Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi - Chương 745

Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
Chương 745: Diệt Tiên Địa 2
gacsach.com

Cố Nhược Vân trời sinh là người bao che khuyết điểm, chuyện Tiên Địa này không phải không biết mà còn làm ra chuyện như vậy, khó trách nha đầu đó xúc động trực tiếp chạy tới đây.

Xung quanh chiến trường.

Vây quanh là vô số người của các thế lực khác nhau, bọn họ đều nhìn hai phe đang chiến đấu kia, nghị luận ầm ĩ.

Chỉ là ai cũng cho rằng Cố Nhược Vân sẽ rất thê thảm.

Mặc dù thế lực trong tay nàng lớn, nhưng Tiên chủ Tiên Địa dù sao cũng là một Võ Tôn cao cấp, nàng làm sao có thể đánh lại?

- Dừng tay!

"Oanh!"

Trong lúc hai bên đang đánh nhau cực liệt, trong không trung liền truyền đến một âm thanh nổi giận.

Một thân ảnh màu trắng xuất hiện, trên dung mạo lạnh lùng kia lúc này không nhịn được giận dữ.

- Cố Nhược Vân, ngươi muốn làm gì?

Tiên chủ cắn chặt răng, phẫn nộ nhìn nữ tử trước mắt.

Hắn chỉ có việc phải rời đi một chút, kết quả vừa trở về đã thấy nữ nhân này đồ sát mấy môn hạ đệ tử của hắn, đây đúng là khinh người quá đáng! Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, nàng ở trước mặt hắn lại giết nhiều người như vậy, đây chẳng phải là không coi hắn ra gì sao?

Đó cũng chính là đang nhục nhã hắn!

- Không cần để ý hắn!

Cố Nhược Vân đưa mắt nhìn Tiên chủ, tiếp tục phân phó:

- Tiếp tục giết!

- Làm càn!

Một tia sát khí chợt lóe lên, trong cơn giận dữ, vị Tiên chủ kia liền vọt tới chỗ Cố Nhược Vân, chân khí toàn thân hội tụ trong lòng bàn tay.

Rất nhiều người xung quanh nhìn thấy cảnh này đều thầm nghĩ, Cố Nhược Vân sẽ phải chết cực kỳ thê thảm!

Nhưng...

Khi bàn tay của Tiên chủ gần chạm tới đầu Cố Nhược Vân, nàng giống như lập tức lướt về phía sau, nhấc tay lên, đánh ra một luồng chân khí vào công kích của đối phương.

"Bùm!"

Một đợt sóng năng lượng va chạm vào nhau bắn ra xung quanh, y phục của hai người đều bị tia năng lượng này phá hủy, rách tơi.

Cố Nhược Vân chỉ cảm thấy bàn tay như tê dại, chỉ là nàng nén đau thu hồi đôi tay lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn Tiên chủ.

- Cố Nhược Vân, lá gan ngươi quá lớn rồi, lại dám xâm phạm vào địa bàn của ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là cục đất, muốn nắn sao thì nắn đúng không?

Trong lồng ngực vị Tiên chủ cháy lên ngọn lửa tức giận, hận không thể xé nữ tử trước mắt này thành từng mảnh nhỏ.

- Tiên Địa phái người chặn giết đệ tử Đông Phương thế gia, còn làm người thân của ta bị thương, cho nên kể từ hôm nay, Tiên Địa sẽ phải biến mất.

Thanh âm lạnh nhạt của nàng rơi vào tai của tất cả mọi người.

- Ha ha ha...

Tiên chủ tức giận cười lớn, hung dữ nói:

- Giết bọn hắn thì sao? Cố Nhược Vân, ngươi tưởng rằng thiên phú của bản thân tốt thì liền không coi ai ra gì sao? Đừng nói là bọn chúng, ngay cả mạng của ngươi cũng sẽ bị ta lấy đi! Nếu chết cũng là do tài nghệ không bằng người, có liên quan gì tới ta?

- Thực lực kém thì phải chết?

Cố Nhược Vân nhẹ gật đầu, biểu tình đồng ý:

- Cũng không sai, nếu như ngươi đánh không lại ta, vậy ngươi cũng phải chết rồi.

Nghe được lời nói cuồng vọng này, mọi người đều ngây ngẩn.

Cố Nhược Vân đúng là một thiên tài, nhưng không có nghĩa là hiện tại nàng có thể giết chết một Võ Tôn cao cấp!

- Chỉ là hạt gạo cũng muốn tranh huy cùng nhật nguyệt?

Tiên chủ cười lạnh một tiếng:

- Chỉ bằng ngươi cũng dám cuồng vọng như vậy sao? Ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta!