Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi - Chương 742

Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
Chương 742: Cố Nhược Vân Phẫn Nộ (4)
gacsach.com

"Phụt!"

Âm thanh thảm thiết vang lên, thân thể lão nhân run rẩy, kinh ngạc nhìn vẻ mặt thiếu niên ngây ngô non nớt không đổi.

Hắn thực sự không hiểu, vì đánh bại kẻ địch, thiếu niên này lại có thể độc ác với chính mình như vậy?

"Phịch!"

Thân thể Hạ Lâm Ngọc rốt cục không nhịn được nữa, hung hăng ngã xuống mặt đất.Trong giây phút hắn ngã xuống, tựa hồ trông thấy một thân ảnh quen thuộc chạy nhanh đến...

- Tỷ...

Thiếu niên chậm rãi nhắm mắt, khóe môi của hắn khẽ nở một nụ cười, là nụ cười nhẹ nhõm cùng hài lòng.

Tỷ, đệ rốt cục đã có thể bảo vệ tỷ khỏi những kẻ khác.

Đệ rốt cục... không còn là gánh nặng của tỷ nữa...

- Ngọc nhi!

Một tiếng hét đau lòng vang vọng bầu trời, làm sơn cốc vang lên từng đợt.

Cố Nhược Vân nhanh chóng lao đến bên người Hạ Lâm Ngọc. Nhìn thiếu niên ngã vào vũng máu, trong lòng dâng lên lửa giận mãnh liệt, lửa giận này như muốn hủy diệt tất cả.

- Tiên Địa! Cố Nhược Vân ta thề,nếu hôm nay không giết chết các người, ta thề không làm người!

Giờ phút này, trái tim nàng vô cùng đau đớn, những hình ảnh kiếp trước liên tiếp quay lại trong đầu.

Lúc đó, nàng không có năng lực báo thù, nhưng khi muốn dùng linh hồn để trả thù lại bị Tử Tà ngăn lại.

Thế nhưng đời này, nếu kẻ nào dám tổn thương tiểu đệ một chút, nàng sẽ diệt cả nhà hắn, một người cũng không tha!

- Ngọc Nhi, đệ yên tâm, ta sẽ không để đệ chết, cũng sẽ không để kẻ làm tổn thương đệ sống sót!

Cố Nhược Vân chậm rãi cúi người, ôm thân thể nhuốm máu của thiếu niên vào lòng.Thân áo xanh của nàng cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng nàng thản nhiên không để ý, chậm rãi ôm lấy thiếu niên nằm dưới đất, theo hướng chiến trường đi tới.

...

Lúc Cố Nhược Vân ôm thân thể đầy máu của Hạ Lâm Ngọc xuất hiện, toàn bộ chiến trường đều mãnh liệt chấn động.

Nàng đem thiếu niên đặt lên giường, trong mắt ánh lên tia lạnh lẽo.

- Ca, ta muốn Tiên Địa từ nay về sau vĩnh viễn biến mất!

Cố Sanh Tiêu giật mình, vỗ vỗ bả vai Cố Nhược Vân an ủi:

- Vân Nhi, bất luận muội muốn làm gì, ca ca đều ủng hộ muội.

- Cảm ơn ca.

Cố Nhược Vân khẽ mấp máy môi:

- Vừa rồi muội đã cho đệ đệ uống đan dược, cũng đã giúp đệ ấy cầm máu; chỉ là Ngọc Nhi bị thương quá nặng, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào khôi phục; cho nên, ca, phiền huynh phái người giúp muội trông nom cho đệ ấy.Còn nữa, về người của Đông Phương thế gia, huynh hãy thay muội an bài một chút.

Lúc đó, nàng đang trong phòng tu luyện, đám người Lâm Lang đột nhiên xông tới, nàng mới biết được Tiên Địa sẽ chặn giết người của Đông Phương thế gia ở dưới chân núi, vì vậy nàng liền nhanh chóng lao xuống.

Giờ phút này, nàng thấy tự trách bản thân nhiều hơn là tức giận.

Nàng tự trách mình không chiếu cố tốt cho Hạ Lâm Ngọc.

Kỳ thực, thân là tới tham gia cuộc chiến của thần ma đội ngũ, Tiên Địa dĩ nhiên sẽ phái người chặn giết! Cho dù sớm biết Tiên Địa là kẻ vô liêm sỉ,Cố Nhược Vân cũng không ngờ bọn chúng sẽ ra tay vào lúc này!

- Vân Nhi, muội không cần phải tự trách mình quá.

Cố Sanh Tiêu hiểu được nội tâm Cố Nhược Vân đang áy náy, ôn nhu vỗ về bả vai của nàng, nói:

- Vết thương của đệ ấy quả thực rất nặng, nếu muội không có ở đó, căn bản không còn cách nào cứu sống. Muội có thể giữ được mạng của đệ ấy đã là kỳ tích rồi, chỉ là cánh tay này...

Trái tim Cố Nhược Vân chợt trầm xuống, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, con ngươi vừa trong trẻo vừa lạnh lùng tràn đầy sát khí.

Nàng cũng không nói thêm gì, trực tiếp đi ra ngoài.

- Nha đầu

Thiên Khải Tôn giả bộ đi theo ra ngoài, nhíu chặt mày, hỏi:

- Hiện tại ngươi thật sự muốn đi tìm Tiên Địa tính sổ? Thần ma đại chiến sắp tới, hơn nữa ta nghe nói năm nay thực lực của ma nhân còn mạnh hơn so với trước kia. Tiên Địa dù gì cũng là một trong những thế lực mạnh, mất đi bọn họ, sức chiến đấu của chúng ta chắc chắn sẽ giảm đi không ít. Chi bằng chúng ta hãy chờ sau khi chiến đấu kết thúc liền tiêu diệt bọn chúng. Sau khi trận chiến này kết thúc, chúng ta lại có thêm thời gian mười năm để chuẩn bị.