Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi - Chương 701

Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
Chương 701: Luyện đan dược (3)
gacsach.com

Có lẽ người khác không cảm nhận được động tác của Cố Nhược Vân, nhưng hắn ta thân là cường giả Võ Tôn cấp cao, có thể cảm nhận được rõ ràng lúc ban đầu Cố Nhược Vân tỏa ra lực tinh thần.

Nàng dùng lực tinh thần loại bỏ tạp chất trong dược liệu! Cho nên hiện giờ dược liệu mới thuần khiết như vậy.

"Muội muội Cố Sanh Tiêu sao?" Trên mặt tông chủ hiện lên chút ánh sáng khác thường, lẩm bẩm: "Sao ta không nghe Sanh Tiêu nói hắn ta có một muội muội như vậy nhỉ?"

Vừa rồi khi Côn Nam luyện chế đan dược vô cùng khẩn trương, hiển nhiên là không tin tưởng mình lắm, nhưng động tác của nàng vẫn thoải mái tự nhiên, chỉ có nắm chắc một trăm phần trăm mới có thể làm được như vậy.

Hơn nữa tuy các bước luyện chế của hai người giống nhau, nhưng tông chủ có thể cảm nhận được rõ ràng trong lò đan tỏa ra hiệu lực của thuốc khác nhau.

Chẳng lẽ nha đầu đó thật sự có thể luyện chế đan dược? Nếu thật sự là như vậy, ta phải bảo Sanh Tiêu kéo nàng ta vào Linh Tông, quyết không thể để phủ Tử Minh và Tiên Địa đạt được, nói cách khác, quá nguy hiểm rồi!

Nghĩ vậy, tông chủ im lặng, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân như cũ...

"Mọi người mau nhìn, cô nương đó lấy ra một gốc cây dược liệu cuối cùng!"

Lúc thấy Cố Nhược Vân lấy một gốc cây cỏ nhỏ trên người ra, mọi người kinh ngạc, bọn họ còn tưởng rằng nàng sẽ lấy quả cuồng bạo giống như Côn Nam, chưa từng nghĩ đến lại là một cây cỏ nhỏ màu xanh có tác dụng trái ngược với quả cuồng bạo.

Không sai! Cho dù không phải là thầy thuốc, không tinh thông dược liệu lắm, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng nhu hòa trên cỏ Linh Nguyệt, lực lượng này quá nhu hòa, không phải cùng loại với cỏ cuồng bạo.

"Nàng ta tự tìm đường chết sao?" Côn Nam cười mỉa một tiếng, hắn ta dành thời gian cả một năm, mới tìm ra được dược liệu thiếu cuối cùng là quả cuồng bạo. Chỉ có tác dụng của quả cuồng bạo mới có thể thành đan dược, lực lượng nhu hòa như vậy khó mà thành nhiệm vụ trọng đại như vậy. Không cần nghĩ cũng biết, bây giờ nàng ta sẽ luyện chế thất bại.

Dường như tiếng ồn ào đều đã mất đi, Cố Nhược Vân nhìn chăm chú lò đan trước mặt, trong mắt không có thứ gì khác, sau đó dưới ánh mắt của mọi người, nàng cho cỏ Linh Nguyệt vào trong lò đan...

“Ùng ục!” Một tiếng vang nhỏ.

Ngay sau đó, liền trở về bình tĩnh. Hơn nữa đồng thời có mùi thuốc dày đặc và linh khí nồng đậm tràn ra ngoài, tỏa ra tất cả quảng trường.

Yên lặng! Trên quảng trường, mọi người im lặng giống như chết rồi!

Côn Nam như nổi điên vọt tới trước mặt Cố Nhược Vân, trên dung nhan không hề anh tuấn có thêm chút xanh mét, hắn ta không dám tin nói: "Làm sao có thể? Không có khả năng! Trong nghiên cứu của ta, chỉ có quả cuồng bạo mới có thể thúc đẩy thành đan dược! Loại cỏ có tính nhu hòa này, căn bản không có khả năng làm được!"

Hắn ta lắc đầu, bước chân lảo đảo lùi về sau vài bước, sắc mặt vô cùng khó coi, dường như khó mà chấp nhận được đả kích này. Hành động của Cố Nhược Vân giống như một cái tát, tát mạnh vào mặt hắn ta, làm hắn ta không chịu nổi!

"Ha ha ha!" Cuối cùng trái tim vốn đang lơ lửng của Thiên Khải Tôn Giả cũng hạ xuống, hắn ta cười ha ha hai tiếng, tiếng cười đó mang theo vui sướng không kiềm chế được, cười nhạo gương mặt già nua xanh mét của Linh Thượng Tôn Giả.

"Ta đã nói rồi mà, nha đầu đó là lão đại của Bách Thảo Đường, Bách Thảo Đường luôn buôn bán đan dược, các ngươi lại không tin, luôn miệng nói là viên thuốc bình thường, bây giờ thấy thế nào? Tư vị mất mặt không dễ chịu nhỉ?"