Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi - Chương 146

Chương 146: Yến hội phong ba (hai)

Edit: kaylee

"Cái gì?" Nhị phu nhân trực tiếp nhảy dựng lên: "Con nói để cho tiểu súc sinh kia tới đón gió tẩy trần cho con? Lâm nhi, con là thân phận gì? Thiếu công tử của Thanh Phong phái, nàng lại tính là cái gì? Một tiện nhân dựa vào lão nhân thượng vị! Nàng xứng đến đón gió tẩy trần cho con sao? Ta ngại nàng bước vào Cố gia đều là vũ nhục đối với Cố gia ta!"

Như trước đây, Nhị phu nhân còn sẽ không nói loại lời nói này, nhưng mà hiện tại, nhi tử của nàng đã trở thành thiếu chủ của Thanh Phong phái, nàng có thể không kiêu ngạo sao? So sang với nhi tử vĩ đại nhà mình, nha đầu Cố Nhược Vân kia quả thực chính là bùn, dơ bẩn không chịu nổi!

"Được rồi, ngươi bớt tranh cãi đi," Lão gia tử bất mãn nhìn Nhị phu nhân, trước kia lão đã không đồng ý để nữ nhân này tiến vào Cố gia, nếu không phải nể tình nàng sinh một nhi tử không tệ, đã sớm đuổi nàng ra khỏi nhà, quả thực giống như một phụ nhân chanh chua không từng trải việc đời: "Tất cả mọi chuyện đều nghe Hướng Lâm an bày, một nữ tắc nhân gia (phụ nhân nhà người, phụ nữ có chồng), thì đừng có xen mồm vào."

Nghe được lời của lão gia tử, Nhị phu nhân không cam lòng ngậm miệng lại, trong lòng rất là tức giận bất bình, loại tiểu súc sinh không có nhân tính không tình thân này, có tư cách gì tham dự đại yến đón gió tẩy trần của nhi tử bảo bối của nàng?

Đương nhiên, Nhị phu nhân chưa từng có nghĩ tới, lúc trước bọn họ là thế nào khi dễ Cố Nhược Vân, ngay từ đầu lúc Cố Sanh Tiêu còn ở nhà, còn không có quá phận, nhưng Cố Sanh Tiêu chân trước mới vừa đi, bọn họ liền ngày một nghiêm trọng, cuối cùng càng là vì một người ngoài nhân đánh chết người không hề sai lầm là nàng.

Cho nên bọn họ còn muốn Cố Nhược Vân đối bọn họ có tình thân thế nào?

Nhưng mà, người giống như Nhị phu nhân, vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến sai lầm của bản thân, theo nàng, bản thân không có sai, có sai sẽ chỉ là những người khác!

...

"Tiểu Vân."

Cố Nhược Vân vừa bước vào trang viên, một bóng dáng màu đỏ giống như quỷ mỵ liền từ cách đó không xa bay nhanh mà đến, một đầu tóc bạc như tiên như ma, làm cho khuôn mặt tuyệt thế kia càng thêm đẹp mắt, nam nhân bộ dáng rất là ủy khuất, tội nghiệp nhìn Cố Nhược Vân.

"Tiểu Vân, lúc ngươi không ở đây, bọn họ đều ức hiếp ta."

"Ức hiếp ngươi? Ai?" Cố Nhược Vân nhíu mày, hỏi.

"Tá Thượng Thần," Thiên Bắc Dạ ủy ủy khuất khuất nói: "Hắn nói nam nữ có khác, làm cho ta đừng suốt ngày đi theo ngươi, còn nói cái gì bảy tuổi bất đồng tịch (bảy tuổi không cùng bàn), nếu ta ở cùng với ngươi sẽ xúc phạm tới ngươi, Tiểu Vân, có phải ta thật sự không thể ở cùng với ngươi hay không?"

Nhìn bộ dáng đáng thương của nam nhân, Cố Nhược Vân tâm tê rần, theo nàng, Thiên Bắc Dạ chính là một đứa nhỏ yếu ớt, cần phải dụng tâm bảo vệ tâm linh còn nhỏ của hắn, cho nên, trong lòng nàng đối với Tá Thượng Thần không tự chủ được sinh ra một chút cảm xúc bất mãn.

Giờ này khắc này, Cố Nhược Vân đang suy nghĩ thế nào dạy dỗ Tá Thượng Thần một chút, không chút nào chú ý tới tia sáng chợt lóe lên ở đáy mắt của nam nhân trước mặt, thoáng qua rồi biến mất, nhanh đến mức làm cho người không thể bắt giữ...

Không có biện pháp, vì đuổi đi yêu nghiệt luôn vây quanh quấn quýt kia, chỉ có thể làm như vậy.

Nếu như đối phương là loại nhân vật như Lãnh Ngôn Phong, hắn (TBD) có thể trực tiếp ra tay làm cho hắn (TTT) cũng không dám đến dây dưa nữa, nhưng mà thoạt nhìn quan hệ của yêu nghiệt kia và Tiểu Vân cũng không tệ, nếu bản thân đánh hắn, Tiểu Vân nhất định sẽ giận hắn...

Đúng lúc này, Triệu chưởng quỹ bước nhanh đi đến, nói: "Đại tiểu thư, Tứ hoàng tử tiến đến cầu kiến."

Nghe vậy, Cố Nhược Vân rất nhanh nói ra một câu: "Không gặp!"

Cho nên lúc này đây Triệu chưởng quỹ ngây ngẩn cả người, quan hệ của tiểu thư và Tứ hoàng tử cũng không tệ, lần này vậy mà gặp cũng không gặp?

"Tiểu Vân Nhi, ta là có chỗ nào chọc giận ngươi à? Ngươi đối với ta oán khí sâu như vậy? Ngay cả cửa cũng không cho ta vào."