Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi - Chương 137

Chương 137: Cố Nhược Vân âm hiểm (một)

Edit: kaylee

"Cô nương, đa tạ lời nói hôm nay của ngươi, làm cho ta hiểu rõ bản thân nên làm như thế nào."

Phách Chấn Thiên cảm kích cười, chắp tay với Cố Nhược Vân: "Nếu không có ngươi, có lẽ ngay cả bản thân ta đều chui rúc vào bên trong sừng trâu, hiện tại ta nghĩ thông suốt, như vậy cáo từ, nếu về sau cô nương có thể đi Thiên Thành, đừng quên chỗ ta làm khách! Ha ha!"

Nói tới đây, Phách Chấn Thiên hào sảng cười to hai tiếng, xoay người muốn rời khỏi, đúng lúc này, giọng nói của thiếu nữ kéo lại bước chân của hắn.

"Chậm đã!"

Phách Chấn Thiên dừng một chút, quay đầu nhìn về phía khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ, hỏi: "Cô nương còn có việc sao?"

Cố Nhược Vân nở nụ cười, trong con ngươi đen lộ ra tự tin và lạnh nhạt: "Phách bang chủ, gần đay có phải ngươi cảm thấy thân thể không thoải mái hay không? Bụng bên trái có lúc cảm thấy đau đớn?"

"Này..." Phách Chấn Thiên ngây ngốc nhìn Cố Nhược Vân: "Làm sao ngươi biết được?"

"Bởi vì ta học qua y thuật, cho nên có thể nhìn ra được tật bệnh của ngươi, hơn nữa, cổ của ngươi đã nhẹ biến thành màu đen, tinh khí không đủ, đây là dấu hiệu trúng độc, cũng may chính là độc mãn tính (độc tác dụng chậm), hơn nữa phát hiện sớm, cho nên cũng không có gì đáng ngại."

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Phách Chấn Thiên, Cố Nhược Vân đã biết hắn trúng độc! Hơn nữa là độc cực kì hiếm thấy!

Mà thật hiển nhiên, từ trong mắt Phách Chấn Thiên nhìn ra nghi ngờ, Cố Nhược Vân cũng không nói thêm cái gì, nói thẳng: "Nếu Phách bang chủ không tin, có thể đi chỗ y sư xem một chút, ta cũng chỉ là nhắc nhở ngươi một câu mà thôi, được rồi, ta mệt mỏi, Dư lão, tiễn khách đi."

"Vâng."

Dư lão làm động tác mời, nói: "Phách bang chủ, xin mời."

Phách Chấn Thiên gật gật đầu, ở dưới sự dẫn dắt của Dư lão đi ra.

Nói thật, ở trên đại lục này, rất nhiều người đều là tin là có, không tin là không, huống chi loại người đạt đến địa vị như Phách Chấn Thiên này, cho nên hắn quyết định sau khi trở về tìm người xem xét thân thể của mình một chút.

Nếu thật sự trúng độc, vậy...

Nghĩ đến đây, một chút ý lạnh từ trong mắt hắn chợt lóe lên, rồi sau đó không tiếng động nở nụ cười lạnh.

"Nếu ta thật sự trúng độc, nếu để cho ta tra ra là ai làm, ta đương nhiên làm cho hắn chết không chỗ chôn!"

...

Trong Bách Thảo Đường, Dư lão vừa đưa Phách Chấn Thiên ra ngoài rồi quay trở về, đúng lúc này, người Cố gia nâng một bộ cáng đi đến, nơi đi ngang qua đều bị mùi tanh tưởi xông vào mũi, làm tất cả mọi người bất giác nhíu mày.

"Vân Nhi."

Cố lão gia tử cợt nhả tiến lên, nói: "Thi cốt của phụ mẫu con ta đã tìm được, chính là hi vọng các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng."

Nói xong lời này, lão xoay người nâng tay về phía người hầu nâng cáng ở sau lưng, ý bảo bọn họ xốc lên vải bố trắng.

Ở trong nháy mắt vải bố trắng được xốc lên, hai khuôn mặt không thể coi là mặt xuất hiện ở trước mắt của nàng, thân thể hư thối này chỉ còn lại có xương trắng, hơn nữa còn có dấu vết bị ma thú cắn, nhất là, trong thi cốt có sâu ròi màu trắng ngọa nguậy làm cho người ta nhịn không được mao cốt tủng nhiên (sởn gai ốc).

"Cố Thiên công tử, còn có..."

Ngọc Nhi tiểu thư?

Dư lão nhìn hai bộ thi cốt vô cùng thê thảm này, thân mình nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, nếu không phải vì ngại ở đây quá nhiều người, phỏng chừng ỗng đã sớm chạy đến bên cạnh hai thi thể khóc rống lên.

Rất nhiều người không đành lòng quay đầu đi, ai có thể nghĩ đến, Cố Thiên công tử đã từng quát mắng phong vân, sau khi chết lại trở nên thê thảm như thế?

Vì sao người Cố gia không sớm chút tìm được bọn họ?

Trong lòng mọi người cũng không khỏi có chút khinh thường, tài cán của Cố Thiên đã từng gia mang đến ích lợi cho Cố, lúc đó chính là tất cả mọi người đều đón ý nói hùa hắn, ở sau khi hắn chết, ngay cả thi thể cũng không có người đi thu, cho đến loại trình độ hư thối này.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor