Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi - Chương 127

Chương 127: Hội đấu giá khiếp sợ bốn nước (tám)

Edit: kaylee

"Nơi này xảy ra chuyện gì?"

Lúc ở bên ngoài nói nhao nhao nghị luận, thì một giọng nói thương lão từ trong hội trường truyền ra, rồi sau đó, ở dưới ánh mắt của mọi người, Triệu chưởng quỹ một thân trường bào làm từ sợ đay cất bước mà đến, sau khi nhìn thấy khuôn mặt không chút biểu cảm kia của Cố Nhược Vân thì sửng sốt một chút, rồi cau mày nhìn về phía hai người Tần Lạc và Cố Phán Phán.

"Các ngươi có thể nói cho ta biết, ở ngoài Bách Thảo Đường ta tụ tập nhiều người gây chuyện, là có ý gì hay không?"

Tần Lạc sắc mặt thay đổi, cho dù hắn cao tới đâu ngạo, hiện tại cũng là có việc cầu người, đối với chưởng quầy của Bách Thảo Đường là không dám tự cao tự đại một chút nào.

"Triệu chưởng quỹ, kỳ thực không có chuyện gì. Ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta cũng nên đi vào."

"Phốc xuy." Một tiếng cười khẽ đột nhiên truyền đến, La Âm nhịn không được cười ‘ha ha’ hai tiếng: "Không có chuyện gì? Chậc chậc, vậy vừa rồi là ai vũ nhục Cố Nhược Vân là một tạp dịch nho nhỏ? Còn phát ngôn bừa bãi muốn làm cho người của Bách Thảo Đường đuổi hai người chúng ta đi! Thì ra chỉ cần là người có quan hệ với Cố Phán Phán, thì đều vô liêm sỉ như vậy, lời nói đã nói qua trong chớp mắt đã không thừa nhận."

Triệu chưởng quỹ sắc mặt rất là khó coi, đừng nhìn ở bên ngoài tất cả mọi người cho rằng Bách Thảo Đường là Dư lão định đoạt, kỳ thực, chủ nhân chân chính chính là Cố Nhược Vân, ngay cả Dư lão đều đối nàng nói gì nghe nấy? Người này, còn muốn làm cho Bách Thảo Đường đuổi nàng đi?

"Tần công tử, lời này của ngươi không khỏi quá mức bừa bãi đi? Thì ra đây chính là giáo dưỡng (bồi dưỡng văn hóa đạo đức) của Tần gia! Xem ra địa phương nho nhỏ như Bách Thảo Đường ta đây thật sự dung không nổi những đại phật các ngươi, mời trở về đi!"

Cố Phán Phán sắc mặt từ kinh ngạc lúc ban đầu trở nên vô cùng khó coi, nàng cười lạnh nói: "Triệu chưởng quỹ, ngươi chỉ là một chưởng quầy nho nhỏ mà thôi, ngay cả Dư lão đều không nói gì, ngươi dựa vào cái gì làm cho ta rời đi? Đây chính là đạo đãi khách của Bách Thảo Đường các ngươi? Vì một Cố Nhược Vân mà đối đầu với Tần Môn, ngươi cho rằng điều này thật sự đáng giá sao? Hôm nay ngươi làm cho ta rời đi, ta vẫn cứ không đi, ngươi có thể làm gì ta?"

Lúc này Cố Phán Phán nghiễm nhiên quên, vì Cố Nhược Vân, Dư lão chẳng những đối nghịch với Luyện Khí Tông, còn đại chiến với cường giả Võ Vương, chẳng lẽ ông còn có thể để ý một Tần Môn?

Nhưng mà theo Cố Phán Phán, đây chỉ là quyết định của riêng Triệu chưởng quỹ, phải biết rằng, Bách Thảo Đường có thể quyết định chỉ có Dư lão, Dư lão không có phát biểu ý kiến, hắn dựa vào cái gì tự mình chủ trương?

"Phán Phán!" Khuôn mặt của Tần Lạc trong phút chốc đại biến, có chút hối hận mang theo Cố Phán Phán tới tham gia hội đấu giá.

Ai biết nữ nhân này không có đầu óc như vậy, tuy rằng Triệu chưởng quỹ không phải người có quyền uy cao nhất trong Bách Thảo Đường, nhưng loại chuyện này vẫn là có thể quyết định được, đắc tội hắn rõ ràng thật không sáng suốt...

"Tần đại ca..."

Cố Phán Phán còn muốn nói gì, nhưng sau khi nhìn thấy sắc mặt khó coi của Tần Lạc, tất cả lời nói đều nuốt xuống, chỉ đứng ở bên cạnh hắn hung hăng trừng mắt nhìn hai người Cố Nhược Vân và La Âm.

"Triệu chưởng quỹ, chuyện này ta quả thật có chỗ không đúng, nhưng bọn họ không có sai lầm sao?" Tần Lạc có chút tức giận nói: "Các nàng mở miệng vũ nhục người của ta, rõ ràng là không để ta vào mắt, hơn nữa lần này Tần Môn ta từ thật xa tới tham gia hội đấu giá, Triệu chưởng quỹ, ngươi ngăn chúng ta ở ngoài cửa giống như có chút không quá phúc hậu đi?"

Tần Lạc luôn luôn cao ngạo, không nguyện ý nhượng bộ cầu người, nhưng mà hắn cũng không tính toán đắc tội Triệu chưởng quỹ, chỉ cần Triệu chưởng quỹ có thể cho hắn một cái công đạo, vậy chuyện này sẽ không tính toán nữa...