Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi - Chương 123

Chương 123: Hội đấu giá khiếp sợ bốn nước (bốn)

Edit: kaylee

Ở dưới sự dẫn dắt của nô bộc (người làm), Cố lão gia tử mặt cao ngạo xuất hiện ở trước mặt Cố Nhược Vân, nhưng mà sau khi nhìn thấy Dư lão ngồi ở bên cạnh nàng thì sửng sốt một chút, khuôn mặt cao ngạo vội vàng đổi thành tươi cười nịnh nọt.

"Dư lão, thì ra ngài cũng ở nơi này."

Thật rõ ràng, đối với Dư lão thân là Võ Vương, trong lòng lão gia tử vẫn là có rất nhiều kính sợ.

Dư lão ‘hừ’ một tiếng, con mắt cũng không có liếc mắt nhìn Cố lão gia tử một cái, giống như trước mắt chỉ là một vũng ****, ô nhiễm ánh mắt của ông.

"Nói đi, ngươi tới tìm Cố nha đầu là có chuyện gì?" Dư lão giọng nói lạnh lùng, không nể tình nói.

"Này..."

Cố lão gia tử có chút chần chờ nhìn Dư lão: "Dư lão, ta có thể một mình nói chuyện với nàng hay không."

"Thế nào? Chẳng lẽ có cái gì mà ta không thể nghe sao?" Dư lão rốt cục nhìn về phía Cố lão gia tử, nhưng mà, ánh mắt lại giống như đao sắc nhọn: "Thì ra lão phu ở địa bàn của mình, sẽ nhận được ghét bỏ như vậy, ngươi nhưng là người duy nhất muốn xua đuổi lão phu, Cố lão đầu, không biết là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy!"

Trong phút chốc, Cố lão gia tử sắc mặt thay đổi, khúm núm không biết nên nói cái gì, dù sao nếu Dư lão ở trong này, thì có rất nhiều lời lão không thể nói với Cố Nhược Vân...

Nhưng từ đâu đến cuối lão cũng không rõ, Cố Nhược Vân và Dư lão có quan hệ gì, vì sao ông ta bảo vệ nàng như thế?

"Vân Nhi," Nghĩ vậy, lão gia tử nhìn về phía Cố Nhược Vân, vẻ mặt từ ái nói: "Con đã rời nhà đi nhiều ngày như vậy, gia gia rất nhớ con, con cũng đã thật lâu không đi xem nơi ở lúc còn sống của cha nương con rồi, nơi đó mỗi ngày ta để cho nô bộc quét dọn, cho dù con dọn vào ở cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, cha nương con hẳn là cũng không hi vọng con xa lạ với chúng ta như vậy."

Đột nhiên, một tầm mắt lạnh lẽo giống như kiếm sắc bắn vào thân thể của Cố lão gia tử, làm cho lão nhịn không được rùng mình một cái, có chút khiếp sợ ngẩng đầu, lập tức, con ngươi sắc bén giống như hàn sương kia của thiếu nữ rơi vào trong mắt lão.

Đây... Đây vẫn là tôn nữ phế vật của mình sao? Ánh mắt như vậy làm cho lão đã trăm lần trải qua sa trường cũng không khỏi kinh sợ...

Khi nào thì nàng đã xảy ra biến hóa lớn như vậy?

Hẳn là từ sau khi bản thân trượng đánh nàng...

Trong lúc vô ý, nhất cử nhất động mấy ngày nay tới giờ của Cố Nhược Vân đều tiến vào trong óc của lão, thế cho nên làm cho lão phát giác, thì ra thiếu nữ trước mắt không bao giờ là tiểu nha đầu tùy tiện xoa nắn lúc trước nữa...

Đáng tiếc, lão phát hiện quá muộn, đến cuối cùng hối hận không kịp...

"Ngươi có chuyện gì thì nói thẳng đi, tới nơi này không phải là vì muốn có được Mỹ Dung Hoán Phu đan à?" Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng, nói: "Có thể! Ta có thể làm cho Bách Thảo Đường cho ngươi một viên, nhưng mà... Ngươi phải tìm được thi cốt (thi thế, xương cốt) của phu thê Cố Thiên cho ta, nếu không, ta là tuyệt đối sẽ không cho các ngươi cơ hội!"

Vốn Cố lão gia tử còn vẻ mặt kinh hỉ, phải biết rằng Mai Phái chỉ yêu cầu lão có được tin tức của Mỹ Dung Hoán Phu đan, không nghĩ tới có thể dễ dàng có được đan dược, kể từ đó Mai Phái tất nhiên sẽ vô cùng cảm tạ hắn.

Nhưng mà, sau khi nghe được lời nói, Cố lão gia tử ngây ngẩn cả người...

Thi cốt của phu thê Cố Thiên? Điều này sao có thể? Bọn họ đã chết nhiều năm như vậy, còn thế nào tìm được thi cốt?

"Này... Vân Nhi, con không phải là đang ép buộc làm khó người khác sao?" Cố lão gia tử khó xử nói: "Thi cốt của bọn họ nói không chừng sớm đã bị Linh Thú ăn, căn bản là không tồn tại, ta thế nào tìm thi cốt cho con? Con đổi yêu cầu có thể chứ? Cho dù con muốn làm cho ta giao Cố gia cho con, ta cũng sẽ không cự tuyệt."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor