Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi - Chương 116

Chương 116: Lòng trả thù của nam nhân (một)

Edit: kaylee

"Ngươi không nghe nói qua hồng nhan họa thủy sao?" Cố Nhược Vân trợn mắt: "Nữ nhân càng xinh đẹp càng họa thủy, nhất là loại phóng đãng không kiềm chế được giống ngươi."

Phóng đãng không chịu nổi?

Nữ nhân này vậy mà nói bản thân phóng đãng không kềm chế được?

Tá Thượng Thần hận nghiến răng nghiến lợi, nếu nàng không phải là muội muội của Cố Sanh Tiêu, nếu đổi thành một người khác, bằng vào những lời này đã đủ chết một trăm lần.

"Chủ tử."

Đúng lúc này, Tầm Phong từ ngoài sân đi đến, hắn nhìn nhìn Tá Thượng Thần và Thiên Bắc Dạ, rồi sau đó nói với Cố Nhược Vân: "Thái Tử đến đây."

"Lại là hắn?"

Không đợi Cố Nhược Vân nói chuyện, Tá Thượng Thần đã nhíu mày lại, trên khuôn mặt tinh xảo yêu mị giơ lên một nụ cười lạnh: "Người này là **** sao? Người khác đã ghét bỏ hắn như vậy còn gắt gao dính lại."

Cố Nhược Vân khẽ nhếch khóe miệng, tuy rằng lời nói của Tá Thượng Thần quá mức thô tục, nhưng nói cũng là sự thật...

Đang nói, Lãnh Ngôn Phong một thân cẩm y hoa phục từ ngoài sân đi đến, sau khi khuôn mặt lạnh lùng nhìn thấy Tá Thượng Thần đứng ở chỗ này bất giác hiện lên một chút không kiên nhẫn, nhưng hắn cũng không nói thêm gì, tầm mắt lạnh nhạt lạnh lùng nhìn thiếu nữ.

"Chuyện kia ngươi suy nghĩ thế nào rồi?"

"Chuyện gì?" Cố Nhược Vân cười dựa vào ghế dựa, nhướng mày hỏi: "Không biết lần này Thái Tử điện hạ không thỉnh mà đến, theo như lời là chuyện gì?"

Lãnh Ngôn Phong nâng lên khuôn mặt tuấn mỹ, con ngươi đen thâm thúy không nhúc nhích nhìn chằm chằm khuôn mặt mỉm cười của thiếu nữ trước mắt: "Ngươi biết ta là vì chuyện gì, Cố Nhược Vân, ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội, nếu ngươi gả cho ta, cho dù ta sẽ không cho ngươi vinh sủng, nhưng mà ngươi lại có thể có được thân phận Thái Tử phi của một quốc gia, chẳng những về sau không cần sợ hãi Cố gia, còn có thể làm cho bọn họ dựa vào hơi thở của ngươi mà sống, như thế, còn chưa đủ sao?"

"Ha ha," Cố Nhược Vân cười nhẹ hai tiếng, trong mắt mang theo vẻ trào phúng: "Ngươi chừng nào thì thấy ta sợ hãi Cố gia?"

Nói tới đây, nàng đứng thẳng dậy, ngừng lại một chút, tiếp tục nói: "Không bao lâu sau, ta sẽ làm cho người Cố gia hối hận vì những gì đã làm, nhưng cũng không mượn dùng lực lượng của bất luận kẻ nào! Nói thật, vị trí Thái Tử phi của một quốc gia này, còn không xứng làm cho ta để vào mắt."

Nàng muốn là cái gì? Vượt lên trên tất cả muôn dân!

Đừng nói là Thái Tử phi, cho dù là đưa ngôi vị hoàng đế cho nàng, nàng cũng không cần.

Đối với nàng mà nói, Thanh Long Quốc quá nhỏ, nhỏ đến chứa không nổi nàng, mà thứ nàng vốn muốn lại là đại lục bao la kia!

"Cố Nhược Vân!"

Lãnh Ngôn Phong gắt gao nắm chặt nắm tay, trong miệng hơi thở nháy mắt lạnh xuống, thậm chí người ở chung quanh hắn đều có thể cảm nhận được hàn khí lạnh như băng kia...

"Là ngươi xem thường địa vị Thái Tử phi, hay là quá đề cao chính ngươi? Ngươi không phải Thi Vân sư muội, với nàng mà nói, không có chuyện gì nàng làm không được, nhưng ngươi không có thiên phú của nàng, không có thực lực và bối cảnh của nàng, ngươi chính là nhân vật ở tầng thấp nhất trên đại lục mà thôi! Cho dù là có được Bách Thảo Đường che chở, ngươi cũng không phải người của Bách Thảo Đường! Nếu ngươi muốn có được chuyên sủng của ta, tuyệt đối không có khả năng, cho ngươi địa vị Thái Tử phi đã là cực hạn ta có thể làm được."

Theo Lãnh Ngôn Phong, Cố Nhược Vân nói những lời này, mục đích chỉ là muốn sủng ái của hắn.

Nhưng mà, toàn bộ yêu của hắn đều cho Thi Vân, rốt cuộc chưa không nổi bất luận kẻ nào...

Ngay tại lúc hắn vừa dứt lời, không khí chợt ngưng đọng lại, đè nén hít thở không thông. Nhưng ở dưới không khí khẩn trương như thế, một tiếng ‘phốc xuy’ chợt vang lên, đánh vỡ ác liệt giờ phút này.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor