Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi - Chương 109

Chương 109: Cường giả đến từ Linh Tông (hai)

Edit: kaylee

Võ Vương?

Giống như là tình thiên phích lịch (sét đánh giữa trời quang), Lăng Ngọc chưa kịp hoàn hồn lại sững sờ lần nữa, nàng chớp mắt, lần đầu tiên hoài nghi thính lực (năng lực nghe) của bản thân xuất hiện vấn đề...

Dư lão là cường giả thực lực Võ Vương?

Vậy vì sao nàng lại chưa từng nghe nói qua? Hơn nữa, cường giả Võ Vương thông thường chỉ có địa phương kia mới có thể có được, cho dù Thanh Long Quốc thực lực không yếu, nhưng cũng sẽ không thể xuất hiện loại người có thực lực này!

"Tái... Tái tiên sinh, ngài nói hắn là Võ Vương?"

Lăng Ngọc hung hăng nuốt nước miếng, cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Dư lão.

Nam tử mặc áo bào đen không nói gì, ánh mắt u ám khủng bố, giống như rắn độc.

"Lão già kia, ngươi một người vừa đột phá Võ Vương là không cách nào chiến thắng lão phu. Nhưng mà, lão phu cũng không muốn chiến đấu với ngươi, ngươi tránh ra! Chờ sau khi lão phu giết nữ tử kia thì ta sẽ rời đi nơi này."

Dư lão cười lạnh một tiếng: "Nàng đã là người của Bách Thảo Đường ta, ta sẽ không để cho người ta động nàng một phân một hào (*)? Muốn giết nàng? Có thể, ngươi trước hết bước qua thi thể của lão phu đi!"

(*) một phân một hào: ở đây, “phân” và “hào” là đơn vị đo; “phân” là một phần mười (của một đơn vị đo lường nào đó); “hào” là một phần nghìn, mi-li (của một số đơn vị đo lường). Câu nói ý chỉ không để cho bất kỳ ai động đến CNV một chút nào

Nam tử mặc áo bào đen hơi hơi nheo lại đôi mắt, lạnh lẽo nói: "Nếu đây là lựa chọn của ngươi, lão phu thành toàn ngươi!"

Đột nhiên, thân thể của nam nhân biến mất giống như quỷ mỵ, khi lại xuất hiện, đã vòng đến phía sau Dư lão. Tốc độ của hắn quá nhanh, căn bản không cho đối phương cơ hội phản ứng...

Rồi sau đó, một thanh kiếm tản ra ánh sáng bén nhọn xuất hiện ở trong tay hắn.

"Cẩn thận!"

La Âm kinh hãi kêu một tiếng, phải biết rằng, hiện tại Dư lão đã là toàn bộ hi vọng của bọn họ, tuyệt đối không thể xuất hiện sai lầm gì.

Mà từ đầu tới cuối, La Tướng Quân đều không nói gì, hắn chỉ là như có đăm chiêu đánh giá Dư lão, giống như đang suy xét cái gì...

Đúng lúc này, Dư lão sau đầu giống như có thêm một đôi mắt, ở lúc trường kiếm rơi xuống, bước chân của ông chợt lóe liền theo vòng qua bên cạnh nam tử mặc áo bào đen, thân thể thương lão chợt xuất hiện ở ngoài mấy thước.

"Ta vừa đột phá Võ Vương lại như thế nào? Ta thiếu hụt hơn ngươi, chỉ là sự khống chế đối với thực lực này mà thôi, cũng sẽ không yếu hơn ngươi nhiều lắm, nhưng mà, ta thật muốn biết, vì sao ngươi muốn tánh mạng của nàng? Theo ta được biết, một Lăng gia nho nhỏ, mời không nổi cường giả như ngươi vậy!"

Trên người nam tử mặc áo bào đen bao phủ khí lạnh, hắn cũng không có trả lời lời nói của Dư lão, mà là lại triển khai một đợt công kích mới...

"Hai Võ Vương chiến đấu, chậc chậc, loại trường hợp lớn này có lẽ cả đời chúng ta cũng không thấy được."

"Nhanh, nhanh thừa dịp giờ phút này quan sát cho thật kỹ, nói không chừng chiến đấu giữa bọn họ có thể mang đến ưu việt rất lớn cho chúng ta sau này."

Đám người khôi phục bình tĩnh từ xôn xao ban đầu, tất cả mọi người lui ra phía sau mấy thước, lưu lại không gian đủ chiến đấu cho hai người, rồi sau đó lẳng lặng nhìn cuộc chiến đấu có lẽ cả đời cũng không nhìn thấy này...

Phanh!

Bang bang phanh!

Không trung va chạm đột nhiên nổi lên, chiến đấu vô cùng kịch liệt, lại đánh cho khó phân giải, La Tướng Quân khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân: "Nhược Vân nha đầu, ngươi thấy thế nào?"

Cố Nhược Vân vuốt ve cằm, như là thì thào lẩm bẩm: "Dư lão vừa mới đột phá, thực lực còn không có củng cố tốt, hơn nữa... Ông khuyết thiếu kinh nghiệm đối chiến với Võ Vương, cho nên, rất nhanh ông sẽ bị rơi vào thế hạ phong (thế yếu)."

Đúng lúc này, Dư lão đã dần dần chống đỡ không được, bất luận như thế nào, một người vừa đột phá cảnh giới Võ Vương, vẫn là không cách nào cùng so sánh với cường giả đã vào thực lực Võ Vương vài năm.

Ông lau lau mồ hôi lạnh trên trán, thân mình chợt lóe lại công kích về phía người trước mặt...

"Không được, tiếp tục như vậy tuyệt đối không được," Cố Nhược Vân con ngươi tối sầm lại, giống như là hạ một cái quyết định rất lớn, hít vào một hơi thật sâu, nói: "Dư lão, thanh kiếm này ta cho ông mượn dùng một chút!"

Khi nói chuyện, nàng trực tiếp đem Linh Khí ra, quăng đến trước mặt Dư lão...