Phần 08

Những tháng ngày tiếp theo, Sao tiếp tục được học cùng Mai Thần. Khi Lãm đến Mai Viện và nhìn thấy bàn học của em được đặt ở chỗ cũ, chàng liền nhẹ nhõm cười.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, suy nghĩ của Sao về việc học tập trở nên nghiêm túc hơn. Em không còn dễ dàng chịu thua trước những kiến thức khó nữa. Thay vào đó, luôn nỗ lực hai trăm phần trăm để tiếp thu chúng thật tốt.

Thời gian không ngừng trôi qua và Sao cuối cùng cũng làm chủ được ngôn ngữ. Mai Lang Vương không còn dạy cho em nữa, chàng đưa cho Sao quyển từ điển và dặn dò:

 - Từ nay em phải tự học rồi.

- Tự học ạ?

Sao ngơ ngẩn.

- Ừm, tự học.

Mai Lang Vương xoa đầu em, đôi mắt nâu dịu êm:

- Ta sẽ không dạy em nữa, mọi kiến thức giờ đây đều sẽ do em tự mình khai phá. Tự học là cách tốt nhất để tiếp thu kiến thức, tốt hơn cả việc tiếp nhận kiến thức từ người khác. Dù ban đầu tự học có thể sẽ khó khăn hơn học dưới sự hướng dẫn nhưng về lâu dài, khi em đã quen, em sẽ thấy tự học mang đến rất nhiều lợi ích.

- Em hiểu rồi ạ.

Sao vui vẻ đáp.

- Từ điển này sẽ lý giải cho em nghĩa của những từ mới và cách sử dụng chúng.

Mai Thần mở từ điển ra, hướng dẫn em cách tra từ. Dù sao em cũng chỉ mới biết chữ, có nhiều từ Sao chưa hiểu rõ ý nghĩa, thế nên em cần từ điển làm kim chỉ nam.

- Trong thư phòng của ta có rất nhiều sách, em cứ từ từ đọc hết chúng. Đừng gò ép bản thân quá, ban đầu cứ làm quen với những quyển sách có nội dung đơn giản trước. Khi đọc sách em cũng đừng cố ghi nhớ kiến thức hay bắt mình phải đạt được sự hiểu biết nào đó. Hãy cứ tự do thả hồn theo sách, tưởng tượng những gì được nói đến trong trang giấy, dần dà em sẽ tìm thấy hướng đi thôi.

- Vâng.

Sao ôm quyển từ điển vào lòng, hạnh phúc gật đầu.

 

Mai Lang Vương cho phép em tự do ra vào khu của chàng, bao gồm thư phòng và cả phòng riêng. Mai Thần có một thư phòng lớn chứa rất nhiều sách. Các loại sách mà chàng có chia thành hai nhóm chính là sách chữ Hán, chữ Nôm và sách viết bằng chữ Quốc ngữ.

Trong phòng riêng của chàng cũng có một kệ sách. Sách trong phòng đặc biệt hơn sách ở thư phòng vì đó đều là những quyển sách mà Mai Thần thích nhất. Vì thích nên chàng để chúng trong phòng riêng để tiện đọc. Sao biết thế, cho nên em bắt đầu đọc từ những quyển sách lấy ở phòng chàng.

Thế nhưng, khó khăn đã đến với Sao.

Những quyển sách mà Mai Thần thích thường có kiến thức và cách diễn giải khá cao siêu, Sao thì không đủ hiểu biết để đọc chúng, vì vậy việc tiếp cận với chúng trở nên rất khó khăn, đến nỗi có lúc em mở một trang sách rồi phải ngồi tra từ điển cả ngày mà vẫn chẳng hiểu trang sách ấy viết gì.

Dù thế, Sao rất kiên trì.

Em mất đến một tháng để đọc hết quyển sách, nhưng vẫn không bỏ cuộc.

 

Dạo gần đây công việc ở Cổ Loa đổ xuống hơi dồn dập, Mai Lang Vương thường ở lại khu làm việc đến chiều muộn. Lại thêm kể từ lúc cho phép Sao tự do ra vào thư phòng và phòng riêng của mình để học tập thì Mai Thần không còn giữ lịch sinh hoạt cũ nữa. Chàng muốn tạo không gian riêng cho Sao, không muốn quấy rầy sự tự học của em nên dứt khoát ở lại khu làm việc vào buổi trưa.

Hôm ấy, cũng tối mịt rồi, Mai Lang Vương mới trở về.

Ban sáng Lãm mang đến một chồng báo cáo cho chàng, Mai Lang Vương phải xem gấp nên chẳng còn cách nào khác ngoài ngồi lì trên bàn làm việc đến muộn.

Khi chàng trở về, thật bất ngờ, chàng thấy Sao đang ngủ gục trên giường tre. Bên cạnh em là quyển từ điển mở toang, dưới quyển từ điển chính là quyển sách lấy từ phòng chàng mà Sao phải đọc suốt mấy tuần qua.

- Ngủ rồi hửm?

Mai Thần tiến đến bên giường tre, nhìn Sao chăm chú.

- Chị ấy không biết ngài về muộn thế này. Thường chị luôn đợi ngài trở về rồi tự quay về khu của mình.

Tiểu đồng đứng bên cạnh khẽ nói.

- Ừm, vì hôm nay ta về muộn nên Sao ngủ quên nhỉ?

Mai Thần nhặt quyển từ điển lên, lướt đọc.

Bên trong, những từ khó hiểu đều được Sao gạch chân làm dấu, đôi khi còn vẽ cả thỏ ở bên cạnh nữa.

Mai Lang Vương cười mỉm.

Em dùng thỏ để làm dấu những từ mà mình khó hiểu nhất. Xem ra Sao đã cố gắng rất nhiều, em ấy thật sự ngoan ngoãn, chăm chỉ.

Mai Lang Vương lại nhìn sang quyển sách mà Sao đang đọc. Đó là sách nói về sự thay đổi hành chính của Việt Nam qua các triều đại. Đây là quyển sách khá khó đọc, bởi nó chủ yếu liệt kê các quận, huyện, châu đã từng được quy định trong lịch sử mà thôi.

Mai Thần suy tư…

Đúng là sách của chàng không phù hợp với độ tuổi của Sao lắm. Nghĩ lại thì… Kể cả những quyển sách trong thư phòng cũng không thích hợp với hiểu biết của em. Gu đọc sách của chàng trưởng thành và hàn lâm, trong khi Sao thì chỉ là một cô nhóc non nớt, mới chập chững bước chân vào thế giới tri thức.

Xem ra… Chàng phải làm gì đó…

Mai Lang Vương nhẹ nhàng gấp quyển sách lại rồi bế Sao lên. Em ngủ ngoan trong lòng chàng, dù được chàng bế bổng vẫn không tỉnh giấc. Mai Lang Vương ngắm Sao dịu dàng. Em ấy hẳn là rất mệt, phải căng não đọc quyển sách khó nuốt ấy hẳn là đầu óc hoa cả rồi.

- Khờ thật.

Chàng cười trêu.

Mai Thần bế Sao trở về khu của em.

Khi đi qua cổng tròn nối giữa hai khu, hàng mai trồng bên cổng không ngừng đổ hoa. Những cánh hoa vàng ươm phủ lên người cả hai, hương thơm thanh khiết lan tỏa.

Mai Lang Vương lấy những cánh hoa bám trên tóc Sao xuống. Khuôn mặt bụ bẫm vô tư say ngủ trong vòng tay chàng, khiến chàng không thể rời mắt.

- Ưm…

Khi đi gần đến cửa nhà, Sao bỗng cựa mình, lẩm bẩm:

- Nam đạo, Bắc đạo, Đông đạo, Tây đạo… Còn… Cả… Hải Tây đạo…

Mai Lang Vương ngạc nhiên. Những gì mà em vừa đọc chẳng phải là các khu vực hành chính của Việt Nam dưới thời Lê Lợi hay sao?

Chàng ôm Sao chặt hơn, cười khẽ:

- Nhớ được từng này là giỏi rồi… Em ngốc ạ.