Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng: Bảo Bối, Tiếp Tục - Chương 467

Hai người ở bên ngoài thật lâu mới quay về chung cư.

Lúc trở về Phương Trì Hạ có uống một chút bia, đầu có chút chóng mắt, dọc đường là Lạc Dịch Bắc cõng trên lưng.

“Tại sao anh đột nhiên lại trở về?” Phương Trì Hạ ghé vào vai anh, thình lình hỏi.

Lạc Dịch Bắc liếc cô một cái, ánh mắt có chút sắc bén.

Nếu như không phải vì cô hắn sẽ chạy tới chạy lui xa như vậy sao?

“Coi như em chưa hỏi gì.” Phương Trì Hạ bị anh nhìn đến lạnh sống lưng, ghé vào lưng hắn, an tĩnh không đến một lát đã nâng mặt lên.

“Ở bên kia lâu như vậy tại sao không gọi một cuộc điện thoại?”

“Lúc trước anh đi, em nói thế nào?” Lạc Dịch Bắc mặt hơi nghiêng, nhướn lông mày lên.

Phương Trì Hạ kinh ngạc, lần nữa bị hắn chặn lại không biết nói gì.

Khi anh đi, là cô nói mỗi đêm sẽ gọi điện thoại cho hắn!

Lạc Dịch Bắc tiếp tục cõng cô đi, đi được vài bước, Phương Trì Hạ lại nói.

“ Lạc Dịch Bắc lúc trước em bề bộn nhiều việc, anh đi rồi, Dung Hi có rất nhiều chuyện, em vẫn chưa quen, xử lí việc bận rộn đến sứt đầu mẻ trán.”

Lạc Dịch Bắc khẽ giật mình, dừng bước lại.

“Tại sao không tìm ba mẹ hoặc là Cận Dương?”

Hắn nói “Ba, mẹ” rất tự nhiên, cảm giác như Lạc Hi Thần và Sa Chức Tĩnh cũng là ba mẹ cô vậy.

“Em nghĩ chuyện của mình thì phải tự mình xử lí, không muốn phiền toái người khác.” Phương Trì Hạ giải thích.

Đây là do hoàn cảnh của cô từ nhỏ đến lớn độc lập đã quen, trước kia chỉ có một mình cô, gặp vấn đề cũng không biết tìm người hõ trợ, chỉ có thể dựa vào bản thân.Dần dần cô đã có thói quen cái gì cũng tự mình làm.

Lạc Dịch Bắc nghe cô nói trong lòng có chút ê ẩm.

TRầm mặc một lát anh nói “Về sau không cần như vậy, khi cần trợ giúp, ở Dung Hi thấy ai thì liền nhơ người đó.”

“Được.” Phương Trì Hạ hàm hồ trả lời anh một tiếng.

Gió đêm có chút lạnh, cánh tay cô ôm chặt cổ hắn, nhịn không được dựa sát vào cổ anh.

Khi hai người đi không có lái xe, đường về là Lạc Dịch Bắc cõng cô về.

Phương Trì Hạ tuy rằng không nhắc chuyện ở Bắc Ireland nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái.

Tô Nhiễm ở trong đó với anh, cô lựa chọn tin tưởng anh, giống như lúc trước cô ở chỗ Lạc Dịch BẮc gặp rắc rối, Lạc Dịch Bắc cái gì cũng không hỏi, tin tưởng giữ cô lại.

Nhưng mà mặc kệ chân tướng như thế nào, cho dù Tô Nhiễm giả tạo như vậy hay Lạc Dịch Bắc như vậy.

Hai người về đến nha, lúc chuẩn bị đi ngủ, cô đột nhiên nói “Lạc Dịch Bắc, em không thích Tô Nhiễm muộn như vậy còn ở lại phòng của anh.”

Lạc Dịch Bắc khẽ giật mình, hình như không ngờ cô đột nhiên nói như vậy.

Nghiêng đầu, hắn nhìn cô một hồi lâu, xoa đầu cô “Về sau anh sẽ chú ý.”

“Em đi tắm trước.” Trong lòng Phương Trì Hạ thoải mái hơn một chút, quay ngươi đi tắm.

“Tắm chung a!” Sau lưng truyền đến tiếng LẠc Dịch BẮc trêu chọc.

Phương Trì Hạ cũng không nói gì, vào phòng liền đóng cửa lại.

Trên người cô còn có mùi rượu, còn có mùi nướng, ở bên trong mấy phút liền đi ra, Lạc Dịch Bắc bỗng nhiên đứng trước mặt cô, còn chưa thấy rõ tình huống, đột nhiên bị ôm nhét vào bồn tắm.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Thêm 'Gác Sách' khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3