Ông Xã Phúc Hắc: Sủng Tận Trời - Chương 70

Ông Xã Phúc Hắc: Sủng Tận Trời
Chương 70 - Thả Lỏng Một Chút, Tôi Không Muốn Ngủ Với Xác Chết.
https: //gacsach.com

Hoắc Bắc Cảng cũng không tức giận Mộ Sơ Tình, hắn lạnh nhạt nâng mí mắt, gằn từng chữ một giải thích: "Tôi nhờ cô làm là vì cô là vợ tôi đã cưới vào cửa. Vợ giúp chồng làm những việc này, chẳng lẽ không nên?"

"..." Anh như thế nào có thể một bụng đầy chứa toàn là đạo lý vậy!

Mộ Sơ Tình bị hắn ném khăn lông trúng mặt, tuy rằng trong lòng một bụng lửa, nhưng lại không thể phát tiết ra ngoài, chỉ có thể ngoan ngoãn đi đến phía trước, giúp Hoắc Bắc Cảng lau khô tóc.

Hoắc Bắc Cảng ngồi ở trên giường, Mộ Sơ Tình chỉ có thể bỏ dép lê, leo lên giường, quỳ gối trên giường mới có thể lau tóc cho hắn.

Mộ Sơ Tình xoa tóc, an an tĩnh tĩnh một câu đều không nói, không biết tìm đề tài gì để cùng hắn mở miệng.

Hoắc Bắc Cảng hơi thở lạnh như băng, không nói gì, chẳng qua hiện tại hắn đang tâm phiền ý loạn.

Mộ Sơ Tình, đôi tay nhỏ của cô như có ma lực, chỉ mới đụng tới tóc của hắn, Hoắc Bắc Cảng liền cứng đờ, thân thể còng xuống dưới, kinh ngạc không rõ là cảm giác gì.

Mộ Sơ Tình cảm thấy bản thân giống như đang dùng ra cả cuộc đời để lau tóc cho hắn, (ý là sao lau lâu vậy mà chưa khô ấy) lau một lát tóc đã hơi hơi khô, Mộ Sơ Tình cắn môi có chút bất an hỏi: "Thế này đã được chưa?"

Hoắc Bắc Cảng còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi, cho nên không để ý vừa rồi cô nói gì, cũng nghe không đến.

Mộ Sơ Tình cho rằng hắn đang cố ý không để ý tới mình, cho nên tiếp tục lau tóc.

Chờ đến lúc tóc sắp khô, Mộ Sơ Tình ngừng tay lại, không lau nữa. Cô từ trên giường đứng dậy đi xuống, lúc muốn đem khăn lông thả lại phòng tắm, Hoắc Bắc Cảng lại đột nhiên kéo lấy cổ tay cô.

"Ah..." Mộ Sơ Tình thét chói tai, Hoắc Bắc Cảng đem cô đẩy ngã lên trên giường, Mộ Sơ Tình không hề đề phòng liền ngã ra, khăn lông ném trên mặt đất.

Mộ Sơ Tình vừa định mở miệng hỏi hắn đang làm cái gì, Hoắc Bắc Cảng lại leo lên giường, nằm bên cạnh cô, ngay sau đó cầm chăn che đậy hai người.

Hắn từ sau lưng ôm lấy cô, giọng nói gợi cảm trầm thấp mềm mại như rượu vang đỏ, êm ái vang lên bên tai Mộ Sơ Tình: "Ngủ đi!" 4

Mộ Sơ Tình: "..."

Hoắc Bắc Cảng hơi dùng sức đem cô giam vào trong ngực mình, Mộ Sơ Tình không có cách nào đẩy hắn ra, cứ như vậy ngoan ngoãn bị hắn ôm ngủ.

Đột nhiên...

Mộ Sơ Tình cảm giác quần áo cô bị người vén lên, đôi tay lạnh băng quen thuộc ở trên người cô lần mò tìm kiếm, Mộ Sơ Tình bị dọa cho kinh sợ, bất an hỏi Hoắc Bắc Cảng: "Anh chạm vào tôi làm gì?" 7

Hoắc Bắc Cảng gần sát sau vai cô, rồi mới cắn một chút lên vai, nhẹ nhàng liếm một chút, thật kích thích, lại thật ngứa.

Mộ Sơ Tình muốn xoay lại tát cho hắn một, đột nhiên liền cứng đờ cả người, đầu óc bị hành động bất ngờ của Hoắc Bắc Cảng làm cho muốn nổ mạnh.

Nàng không có năng lực tự hỏi Hoắc Bắc Cảng hắn, tại sao lại thân mật như thế với cô...

Không biết tư thế của bọn họ như vậy rất ái muội sao?

Hắn lúc trước không phải nói, chạm vào cô sẽ ghê tởm sao? Rất muốn đi tìm chỗ chết? Không có hứng thú chạm vào cô sao? Hiện giờ hắn chạm vào cô? Như thế nào không chết đi?! Đồ lưu manh!

"Tôi có nói quá sao?" Hoắc Bắc Cảng vẻ mặt mờ mịt nhìn Mộ Sơ Tình, giọng nói giống như vừa rồi không đổi.

Tiếng nói thật thuần hậu, trầm thấp, thanh âm rất gợi cảm, đặc biệt là hiện giờ yên tĩnh như thế, giọng nói của hắn giống như là độc dược, làm người không có cách nào không trúng độc.