Nữ Phản Diện - Chương 05

Khoảnh khắc này, cô những tưởng sẽ chẳng bao giờ xảy ra, vậy mà nó đã xảy ra. Gia Huy lần đầu tiên nhìn cô trực diện rồi còn chủ động mở lời chào trước. Trình Anh dừng ánh nhìn ngớ ngẩn này lại, tự mình cắt đứt mọi cảm xúc kỳ lạ suýt chút trào dâng lên, cô nhắm mắt rồi lại mở mắt ra. Lần này, cô nhìn anh với ánh mắt có phần đùa cợt rồi khẽ mỉm cười:

- Chào em rể! – Tay cô giỡ lên vẫy vẫy chào anh ta.

Lâm Gia Huy nhìn cô không nói gì, anh cũng giỏi che dấu cảm xúc như cô, cô không tài nào đoán được bên trong đôi mắt đen láy đó của anh, anh nghĩ như thế nào về cô.

- Tôi không phải em rể của cậu! – Giọng anh trầm thấp mà nghiêm túc, nói một câu chắc nịch.

Trình Anh cười cười, còn đang định nói gì đó với Gia Huy thì bỗng anh lạnh lùng đi sượt qua, đem hơi lạnh của gió đêm phả vào người cô. Trình Anh cũng không quá bất ngờ trước hành động đó của Gia Huy, đôi mắt mang hàm ý cười cợt lúc nãy bỗng chuyển sang lạnh tanh, cô không nhìn theo anh, mà thẳng thừng đi đến cổng sắt mở ra rồi đi vào. Giờ đây, mỗi người một nơi, khoảnh khắc tưởng rằng đẹp như trong phim đó bỗng tan biến chỉ trong nháy mắt. Cô không tức anh, cũng không vì hành động đó mà cảm thấy tổn thương, bởi cô biết những cảm xúc đó chẳng có ý nghĩa gì đối với cả cô và anh.

***

Vào trong biệt thự, người đầu tiên cô nhìn thấy là mẹ cô, cô liền thở một hơi dài. Tốt quá! Ai cũng được miễn không phải là con nhỏ Mẫn Tiên…

- Sao bây giờ con mới về vậy? – Tố Uyên lo lắng chạy đến chỗ Trình Anh, đang định gỡ cặp sách giúp cho cô thì Trình Anh vội gạt tay bà ra.

- Con mệt rồi! Con lên phòng nghỉ đây… - Trình Anh lạnh lùng nhìn mẹ, nói rồi cô liền đi lên phòng.

Tố Uyên đau lòng, bà bỗng khuỵu xuống nhưng được bác quản gia nhanh tay đỡ lấy.

- Bà chủ! Bà không sao chứ? – Bác quản gia lo lắng hỏi.

- Tôi không sao, không sao… - Tố Uyên cười gượng, đứng thẳng dậy, vừa nói bà vừa lắc đầu xua tay rồi lặng lẽ đi vào phòng mình.

Bác quản gia lo lắng nhìn theo bóng hình ngày một gầy đi của Tố Uyên rồi khẽ thở dài: “Làm dâu nhà giàu” có bao giờ là sung sướng đâu… Bác quản gia dường như đã khá quen với việc nên dặn dò một người người giúp việc đi pha nước cam rồi bê lên phòng cho bà chủ sau đó bác lại trở lại với công việc còn dang dở của mình. Có lẽ, Tố Uyên sẽ không bao giờ có thể bù đắp hết được cho những tổn thương của Trình Anh. Kể từ lúc bố Trình Anh bỏ đi, con bé bắt đầu trở nên ít nói và lạnh nhạt với bà hơn. Đặc biệt là khoảng thời gian sau khi bà tái hôn với ông Đỗ Minh – bố Mẫn Tiên, khoảng thời gian đó đã có rất nhiều chuyện xảy ra khiến cho Trình Anh dường như muốn cự tuyệt mọi sự chăm sóc, yêu thương của mọi người và trở thành Trình Anh của ngày hôm nay, một con người lạnh lùng đến thế…


Vừa đi vào hành lang để đến phòng của mình, Trình Anh không ngờ lại đụng độ với Mẫn Tiên ở ngay tại đây. Dù sao trách cũng phải trách ông Đỗ Minh, ông ta thế nào lại dành cho cô phòng đối diện với phòng của Mẫn Tiên nên không tránh được những lần chạm mặt như thế này. Mẫn Tiên dường như bất ngờ với sự xuất hiện của Trình Anh, cô ta dường như đang định xuống nhà nhưng khi nhìn thấy cô thì vội đứng lại, gương mặt lộ vẻ yếu đuối thấy rõ.

- Em chào chị! – Mẫn Tiên nhẹ nhàng nói, vẫn lễ phép như mọi khi với cô.

Trình Anh nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh thường, lạnh lùng đi qua người cô ta rồi mở cửa phòng mình, cô đang định bước vào thì giọng nói dịu dàng của Mẫn Tiên lần nữa vang lên bên tai cô:

- Chị Trình Anh ơi, bố của chúng ta gọi về bảo rằng bố sắp đi công tác trở về rồi!

Nghe cái câu “bố chúng ta” của Mẫn Tiên khiến cô cảm thấy ngứa hết cả tai. Ông ta trở về thì liên quan gì đến cô? Việc gì phải báo cho cô biết làm gì? Để báo cho cô biết cô phải ứng xử thật tốt trước mặt ông ta sao?

Trình Anh không nhìn cô ta, chỉ cười lanh rồi nói một câu:

- Trông tôi có quan tâm không? – Nói xong, cô đóng sập cửa phòng lại khiến Mẫn Tiên giật mình.

Mẫn Tiên trong lòng đương nhiên cảm thấy không thoải mái, cô hơi nhíu mày nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt của Trình Anh. Liệu đến bao giờ chị ấy mới sửa được cái tính cách khó ưa đó nhỉ? Cô thầm nghĩ trong đầu.

Mẫn Tiên còn nhớ, khoảnh khắc đầu tiên khi cô nhìn thấy Trình Anh khi bước vào trong căn biệt thự này là: Cậu ấy thật xinh đẹp! Lúc đó, Trình Anh chỉ là một đứa trẻ như cô, lần đầu tiên được mẹ dẫn vào biệt thự, cô lại không biết hôm đó cũng là ngày định mệnh giữa cô và Trình Anh.

- Chào cậu, mình là Đỗ Mẫn Tiên, học lớp 2B, trường mầm non An Ninh. Còn cậu tên gì? - Mẫn Tiên tiến đến, xòe bàn tay nhỏ nhắn của mình ra trước mặt Trình Anh, nở nụ cười tươi rói.

Trình Anh nắm chặt lấy tay mẹ, đôi lông mày xinh xắn bỗng nhíu lại, đôi mắt sắc sảo nhìn cô thập phần khó chịu.

- Tôi không quan tâm cậu là ai! – Trình Anh buông một câu lạnh lùng khiến trái tim nhỏ bé của Mẫn Tiên bị tổn thương, cô bé ngừng cười, khuôn mặt dần mếu máo.

- Cậu thật đáng sợ… - Mẫn Tiên bắt đầu thút thít.

Tố Uyên nhìn thấy Mẫn Tiên sắp khóc mà trong lòng lo lắng, cô vội thả tay đang nắm tay của Trình Anh ra rồi tiến tới chỗ Mẫn Tiên dỗ dành.

- Đừng khóc, tiên con ngoan, đừng khóc nha… Chị ấy tên là Trình Anh, chị ấy hơn con một tuổi nên con phải gọi chị ấy là chị!

- Chị Trình Anh… - Mẫn Tiên sụt sịt nói.

- Đúng rồi! Bé Tiên giỏi lắm! – Tố Uyên vui vẻ vỗ nhẹ má Mẫn Tiên.

Trình Anh khó chịu gạt tay mẹ mình ra khỏi Mẫn Tiên rồi đẩy Mẫn Tiên một cái khiến cô ngã xuống, rồi to giọng với Tố Uyên:

- Tại sao mẹ phải quan tâm con nhỏ này? Tại sao chúng ta phải đến đây? Không phải mẹ hứa sẽ tìm bố cho con sao? Tại sao mẹ lại đưa con tới đây? Con không muốn cướp bố của ai hết, con không muốn, con chỉ muốn bố của con thôi! Mẹ đưa con về nhà đi! – Trình Anh vừa khóc vừa kéo kéo tay mẹ đi đến chỗ cửa lớn.

Đôi mắt long lanh giàn dụa nước mắt, câu nói tuyệt vọng của Trình Anh đột ngột cất lên. Mẫn Tiên lúc đó bỗng có một dự cảm không lành về những điều sắp xảy tới…

Và đúng như vậy, những dự cảm đó đang xảy ra rồi đấy!

Sau khi mẹ con Trình Anh đến sống một thời gian với thân phận vợ lẽ và con riêng thì mẹ Mẫn Tiên lâm bệnh nặng rồi qua đời. Và Tố Uyên từ thân phận vợ lẽ trở thành danh chính ngôn thuận bên bố của Mẫn Tiên, trở thành vợ cả của ông Đỗ Minh và Trình Anh cũng trở thành chị kế của cô – vẫn luôn có thái độ xa cách và chán ghét cô như cái lần đầu gặp nhau đó. Sau đó, Lâm Gia Huy xuất hiện, mọi chuyện cũng vì thế mà dần trở nên tốt hơn.

Cô với Trình Anh ngay từ đầu đã định sẵn rằng cả hai mãi mãi không thể hòa hợp được với nhau, cô và cô ấy giờ đã hoàn toàn là hai phe đối địch. Cô lo sợ rằng rồi một ngày nào đó, Trình Anh sẽ một lần nữa cướp đi thứ rất quan trọng đối với cuộc đời cô, nếu như chuyện đó xảy ra cô không biết rồi mình sẽ như thế nào…

Mẫn Tiên cuối cùng cũng ăn xong phần cơm tối trong không khí ảm đạm, đôi mắt liếc nhìn cả căn biệt thự rộng lớn lúc này chỉ có cô và một vài người hầu đứng bên cạnh chờ được phân phó. Cô khẽ thở dài, nghĩ thế nào lại lôi chiếc điện thoại từ trong túi mình ra rồi nhấn gọi vào dãy số quen thuộc. Điện thoại truyền đến một hồi tiếng “tút tút”, phải mất một lúc thì người ở đầu dây bên kia mới chịu bắt máy.

- Alo – Là giọng nói trầm ấm của Gia Huy.

Bên kia có vẻ khá yên tĩnh, cô nghĩ chắc anh đã trở về nhà rồi.

- Anh về nhà rồi sao? – Cô ngượng ngùng hỏi, trái tim cô cứ đập mạnh liên hồi mỗi khi nghe thấy giọng nói của anh.

- Ừm anh về rồi… Chờ anh một chút… - Hình như anh ấy đi đâu đó, đầu dây bên kia bỗng trở nên im lặng một lúc lâu.

- Tiên à, anh giờ có việc bận, lát gọi lại em sau nhé! – Điện thoại lại truyền đến giọng nói có phần vội vàng của anh.

Cô nghĩ chắc anh thực sự đang có việc bận nên không muốn làm phiền anh nữa:

- Vâng ạ… – Cô buồn bã đáp.

Như chỉ chờ cô nói đến câu đấy, Gia Huy liền dập máy luôn, ngay lập tức những tiếng “tút tút” như bao trùm cả không gian yên ắng của phòng ăn. Mẫn Tiên không bỏ điện thoại xuống, tay cô vẫn áp chiếc máy cảm ứng vào một bên tai, thẫn thờ.