Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - Chương 502

Những học sinh đó chưa vào trong nội đình đã bị các thị vệ mặc áo tơi canh cửa ngăn lại.

Không phải là bọn họ không tốt, nhưng thân là thị vệ, tính cảnh giác sẽ nhiều hơn một chút so với người thường.

Năm học sinh kia nhìn vào trong đình, vừa chỉ vào vừa nói: “Bên trong còn trống nhiều, sao không cho chúng ta đi vào?”

Thị vệ hỏi: “Các ngươi là người nào?”

“Sao nào? Muốn vào đình tránh mưa mà cũng phải hỏi thân thế lai lịch người khác?”

“Nơi này sơn gian dã lâm, ai biết các ngươi từ nơi nào tới?”

“Chúng ta từ đâu mà đến thì có liên quan gì tới ngươi? Đình này cũng không phải các ngươi làm, mưa lớn như vậy chỉ có chỗ này là tránh được mưa, các ngươi càn rỡ như vậy thật không có đạo lý.”

Thị kệ kia: “...”

“Chúng ta đều là học sinh thư viện Minh Sơn, đình này vốn do chính chúng ta tu sửa, đạo lý nào để các ngươi bá chiếm?”

“Các ngươi cho rằng mang theo kiếm thì chúng ta sẽ sợ các ngươi sao?”

“Để chúng ta đi vào!”

Thị vệ: “...”

Hai đám người nói qua nói lại rất lớn tiếng, dù tiếng mưa át đi phần nào nhưng Cảnh Dung vẫn nghe được lời đám người đó nói, quay đầu nhìn lại thì thấy các thị về cùng những học sinh kia đang dây dưa thành một khối. Hắn lập tức đứng dậy, vung ống tay áo, nói đầy uy lực: “Để cho họ vào.”

Thị vệ nghe được mệnh lệnh liền đứng sang hai bên.

Các học sinh đó chạy nhanh vào trong đình, đi vào liền sửa sang lại quần áo đã ướt đẫm, rồi lại dùng chính tay áo đang ướt lau sách trong tay.

Trong đó có một học sinh đang nổi giận đùng đùng, hướng vào những người đã ở bên trong hỏi: “Các ngươi là người nào? Mưa lớn như vậy lại không cho chúng ta vào tránh mưa, dựa vào cái gì?”

Cảnh Dung nhẹ nhàng nói: “Thuộc hạ không hiểu chuyện, mong các vị không để bụng.”

“Nói một câu là xong?” Giọng vẫn mang theo sự tức giận.

“Chỉ vì đi ra ngoài nên phải cẩn thận thêm vài phần, đám thuộc hạ cảnh giác hơn cũng la điều khó tránh khỏi.”

“Thật buồn cười, thường nói ‘ở nhà dựa cha mẹ ra cửa dựa bằng hữu’, ra ngoài mà cứ lo lắng như vậy, chẳng lẽ mỗi người đều là ác nhân?” Người nọ nắm chặt bàn tay lại vẫn rất giận dữ, hình tượng hoàn toàn không phù hợp với bộ đồ học sinh.

Một học sinh tiến đến lôi kéo khuyên can: “Lâm Thù, bỏ đi.”

Người được gọi là Lâm Thù vung tay: “Không bỏ được, biết rõ trời mưa lớn như vậy, bọn họ ngồi trong này êm ấm rồi không cho chúng ta vào, đây được gọi là gì? Cả vùng này có ai là không biết cái đình này do thư viện Minh Sơn chúng ta làm!”

Kỳ thật Lâm Thù tức giận như vậy cũng không phải chuyện lạ. Từ trước đến nay hắn là người dễ xúc động, tính thẳng thắn, cũng có hơi nóng nảy nhưng ngày thường ở thư viện vẫn vui vẻ chơi đùa, không phải là người hung ác gì, thậm chí còn nhiệt tình bênh vực kẻ yếu, cho nên các học sinh trong thư viện đều thích lui tới cùng hắn. Lần này xuống núi mua sắm thư tịch, vô tình gặp phải cơn mưa to, người ướt sũng đã đành còn bị người khác cản lại ở ngoài đình, tất nhiên trong lòng càng thêm tức giận.

Bực lại thêm tức, tất nhiên khó mà nhẫn nhịn.

Cảnh Dung đối với người này cũng coi như có đủ kiên nhẫn, trên gương mặt bình tĩnh không lộ ra cảm xúc khác lạ gì, mang vẻ tâm bình khí hòa nhìn chằm chằm Lâm Thù.

Thậm chí còn thấy đứa nhỏ này rất đáng yêu!

Lâm Thù tức giận vẫn không chịu nguôi, còn muốn tiến đến lý luận, nhưng vừa bước được một bước đã bị Lang Bạc đứng chắn trước mặt, giơ đuôi kiếm để trước ngực hắn, ánh mắt lạnh lùng mang khí thế không thể vượt qua.

“Tốt nhất các ngươi nên an phận, tuy người có mắt nhưng kiếm không có mắt.”

Lâm Thù không sợ: “Vậy ngươi thử xem xem.”

Thí thì thí!

Lang Bạc là người cứng đầu, từ trước đến nay đều sẽ không nhún nhường.

Ngón tay cái hắn khẽ di chuyển nâng chuôi kiếm lên, trong khoảnh khắc một ánh sáng bạc sắc lạnh lóe lên.

“Không được vô lễ, lui ra.” Cảnh Dung lên tiếng.

Lang Bạc khẽ liếc sang bên, nhẹ gục đầu xuống, ngoan ngoãn thu hồi kiếm lui sang một bên.

Không khí trong đình cũng vì màn căng thẳng vừa rồi mà trùng xuống.

Cảnh Dung nhìn những học sinh kia một lượt, miệng buột ra một câu, “Thư viện Minh Sơn?” Suy nghĩ một phen, bỗng nhiên gật đầu, mỉm cười nói: “Đúng rồi, hiện tại cũng đã đến đất Tinh Châu, lại đi được một đoạn ngắn sẽ gần tới Thư viện Minh Sơn.”

Mọi người nhìn mà không nói một lời!

“Tính toán ra thì thầy Vu đã thành lập Thư viện Minh Sơn hơn 40 năm rồi? Khi đó chỉ qua mấy năm ngắn ngủi mà Thư viện Minh Sơn đã rất nổi danh, không ít con cháu quan gia cùng phú thương giai tử tình nguyện từ bỏ tư cách nhập học Quốc Tử Giám, không quản ngại ngàn dặm xa mà đến nơi này cầu học, thậm chí còn có không ít người lấy số tiền lớn làm quà để đổi lấy nhập học một năm, mong được thầy Vu dạy dỗ.”

Cảnh Dung nói, lộ ra vài phần văn nhân nhã sĩ.

Bởi vậy, Lâm Thù nhìn hắn vài lần, chỉ cảm thấy người này khí độ bất phàm, cơ thể thanh toán, chỉ giơ tay nhấc chân cũng tuyệt không giống người thường. Hơn nữa vây quanh ngoài đình đều là những người mang kiếm, có thể thấy nếu hắn không phải thân phận tôn quý thì cũng là thế gia hiển hách.

Hắn hỏi một câu, “Ngươi quen biết thầy Vu của chúng ta?”

“Nói quen biết cũng không tính là quen biết, nhưng nói không quen biết thì cũng không phải.” Cảnh Dung khẽ cười, “Hơn 40 năm trước, thầy Vũ đậu Trạng nguyên, làm chức cao trong Hàn Lâm Viện, nhưng hắn là người chỉ thích làm theo ý mình, vì vậy trong quan trường đắc tội với không ít người. Đại khái là lồng vàng cũng không thể giữ được chim muốn hay, hắn liền từ quan, tới Tinh Châu lập Thư viện Minh Sơn. Mọi người đều nói thầy Vu là lão ngoan đồng quật khí, tác phong hành sự cũng không khác người thường, nghe nói hắn còn viết sách cách xử phạt về thể xác học sinh. Các học sinh trong thư viện hay các con cháu gia đình giàu có tự học ở nhà dường như đều có một quyển, nhưng đủ loại hành vi khiến đưa tới không ít người nghi ngờ, với những đứa trẻ tâm tính bướng bỉnh không những không thay đổi còn làm trầm trọng thêm, kết quả tự khiến mình càng mang tiếng xấu.”

“Càng mang tiếng xấu” bốn từ này được hắn nhấn mạnh.

Đem Thư viện Minh Sơn của thầy Vu thành nơi không đáng một đồng.

Năm học sinh nghe được cảm thấy bất bình. Có người lập tức nhảy dựng lên phản bác: “Sư phụ Vu của chúng ta cao thánh như nào, há những kẻ thô tục như các ngươi có thể chửi bới? Trên có Tiên đế tán thưởng, sau có có cả sách, bản khắc đã được in, đều nói Sư phụ Vu của chúng ta chính là thánh nhân trong thánh nhân, những học sinh được thầy dạy không phải cao trí thì cũng là văn tài, ngươi từ đâu mà nghe được những chuyện hồ đồ rồi đến đây nói hươu nói vượn? Theo ta thấy, các người rõ ràng là mang tư tưởng cực đoan.”

Rõ ràng phải bênh vực người mình!

Nhưng…

Trong số học sinh kia không ngờ có người lại nói: “Ta ngẫm thấy vị công tử này nói không phải không có lý. Sư phụ Vu quả thật tính nết không tốt, hơn nữa lại có chủ trương bế nho giáo, không chỉ thúc tư tưởng cùng hành vi của người mà còn yêu câu nghiêm khắc không chút cẩu thả. Nhưng văn nhân Nho gia từ trước tới nay đều tương đối hiền hòa, chú trọng tùy tâm mà nhập, tùy tâm mà làm, thầy Vu cố tình bế nho giáo học khiến hoàn toàn chèn ép mặt ‘tùy tâm’, dẫn tới cuối cùng chỉ học mà không dùng được, có thể thi nhưng lại không thể làm.”

Nghe vậy mọi người đều dồn mắt chú ý vào người nọ.

Người này tên Thương, tự Trác, cũng là học sinh Thư viện Minh Sơn. Gương mặt trông rất thành thật, lại thê tính thanh tú văn nhã, trong ánh mắt cũng mang theo sự cơ trí. Có điều gia cảnh của hắn lại không giàu có như các học sinh khác, từ nhỏ hắn đã là người nghèo khổ, vào thư viện Minh Sơn chỉ dựa vào bản lĩnh.

Vì học vấn hơn ngời, ở trong thư viện hắn được gọi là “Nho Khổng sổng”.