Nữ Hoàng Làm Dáng - Chương 07

Nữ Hoàng Làm Dáng
Chương 7

Không ai ngờ đến mấy thứ trong tay tiểu đội trưởng là của Triệu Mẫn Thông.

Trong lúc mọi người còn đang nghi ngờ có phải Triệu Mẫn Thông đang bao che cho Sở Tích hay không, thì ông ấy lại nói tiếp, "Báo cáo tiểu đội trưởng, anh chưa cầm hết đồ, tôi còn giấu một tuýp kem dưỡng mắt, cũng ngay chỗ đó luôn."

Tiểu đội trưởng đi được ba mươi giây, sau khi quay lại, quả thật anh ta cầm về một tuýp kem dưỡng mắt.

Mọi người, "..."

Cuối cùng Sở Tích cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nếu không nhờ Triệu Mẫn Thông chủ động khai báo còn một tuýp kem dưỡng mắt, chứng minh mấy thứ đó là do ông ấy giấu đi, thì có lẽ sẽ có người nghĩ rằng thầy Triệu bao che cho cô.

Triệu Mẫn Thông đã hơn bốn mươi, nhưng gương mặt lại không có lấy một vết nhăn, có thể nhận ra bình thường ông ấy quan tâm đến việc dưỡng da thế nào, nhưng không ngờ vào đến quân đội lại tinh ranh như thế, giấu mỹ phẩm dưỡng da giống như giấu đồ ăn vặt vậy.

Bình luận trên màn hình vô cùng sôi nổi:

[Ha ha ha ha ha ha ha thầy Triệu cưng quá đi!]

[Da thầy Triệu đẹp thật đó, cầu thầy Triệu truyền thụ lại bí kíp dưỡng da!]

[Cô gái hơn hai mươi xuân xanh nhưng chưa bao giờ đụng vào kem dưỡng mắt, tôi nhận thua.]

[Cho mị hỏi, chì kẻ mày xài có tốt không?]

[Mặt nạ SK-II bị tịch thu rồi, chắc trong lòng thầy Triệu đang rỉ máu đó ha ha ha ha.]

Trong số những bình luận vui vẻ, vẫn có một số người đưa ra câu hỏi.

[Vừa nãy cho rằng đó là của Sở Tích thì bị chửi sa sả, có phải có hơi tiêu chuẩn kép không...]

[Sao Sở Tích giấu mỹ phẩm là đĩ, còn thầy Triệu giấu lại trở thành đáng yêu rồi?]

Nhưng hai bình luận này nhanh chóng bị những bình luận khác nhấn chìm, không ai đáp lại.

Vì cất giấu mỹ phẩm, Triệu Mẫn Thông bị tăng hình phạt thêm hai mươi cái hít đất.

***

Tòa nhà Nguyên Cảnh, Cố Minh Cảnh nhíu chặt mày nhìn điện thoại.

Trợ lý Cao biết Cố Minh Cảnh là người không quan tâm đến tin tức giải trí, ông ta dứt khoát tổng hợp các hoạt động của Sở Tích thành một file powerpoint, báo cáo lại cho Cố Minh Cảnh.

Dìu một ông bác qua đường lại bị chụp lén rồi bị nhận nhầm là đại gia, đáp trả anti-fan trên weibo, tham gia chương trình thực tế quân đội, thậm chí còn cắt tóc ngắn.

Trang cuối cùng trên powerpoint chính là ảnh chụp tự sướng được Sở Tích đăng trên Weibo.

Thời gian Cố Minh Cảnh dừng lại ở trang trình chiếu này lâu nhất.

Trợ lý Cao thấy Cố tổng nhìn tấm ảnh chụp tự sướng của cô Sở gần mấy phút đồng hồ.

Thư ký có tâm luôn đoán được ý nghĩ của giám đốc, trợ Lý Cao không cắt ngang sự xuất thần của Cố Minh Cảnh, không những thế, trước khi đi còn "vô tình" lộ ra tin tức chương trình "Trái Tim Dũng Cảm" của Sở Tích đang được chiếu trực tiếp.

"Vô tình" tiết lộ thông tin xong, trợ lý Cao bước ra khỏi văn phòng giám đốc một cách suôn sẻ, còn rất có tâm thuận tay đóng cửa phòng lại.

Cố Minh Cảnh tắt file trình chiếu "Tình hình gần đây của cô Sở" đi, vứt điện thoại lên bàn làm việc, sau đó anh thả lưng lên ghế dựa, mười ngón tay khẽ động, tay trái nhẹ nhàng áp lên lòng bàn tay phải, khuỷu tay gác lên hai bên thành ghế.

Đây là tư thế anh thường nghe cấp dưới báo cáo, cái cằm khẽ hất lên vô cùng mạnh mẽ, bây giờ ngồi để suy nghĩ, trông lại rất thoải mái.

Không thể phủ nhận một điều, anh rất hài lòng với biểu hiện của Sở Tích trong hai năm này, hài lòng đến độ chấp nhận tiếp tục ký hợp đồng kéo dài quan hệ với cô. Anh vẫn luôn nghĩ rằng, nếu có ngày kết thúc mối quan hệ này thì người đưa ra lời kết thúc chắc chắn phải là anh.

Nhưng tình huống bây giờ lại khiến người ta bất ngờ.

Anh bị Sở Tích đá.

Mặc dù trợ lý Cao nói hai người chấm dứt quan hệ vì hợp đồng đã đến hạn nên chia tay trong hòa bình, nhưng Cố Minh Cảnh biết, anh đã bị cô tình nhân nhỏ mà mình bao nuôi trong hai năm đá bay.

Anh không hiểu, anh cho cô ăn ngon mặc đẹp, cho cô bao nhiêu tài nguyên tốt, anh là đại gia cao cấp mà những nữ minh tinh khác phải tranh nhau sứt đầu mẻ trán để đoạt lấy, Sở Tích không hài lòng với anh ở điểm nào.

Ngoại trừ một khả năng, cô có người khác.

Cố Minh Cảnh nghĩ đến khả năng này, mặt đen lại như đít nồi, nhưng sau đó anh lại phủ định ngay lập tức.

Mọi hành động của Sở Tích đều được anh giám sát, con muỗi đậu trên chân cô là đực hay cái anh đều biết, không thể nào có chuyện cô có người khác ở bên ngoài được.

Thế thì là vì chuyện gì?

Mà sau khi đá anh xong, cô tình nhân này lại lộ ra vài điểm khác lạ.

Ít nhất, anh biết Sở Tích là một tình nhân nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, nói chuyện lớn tiếng cũng không dám nói chi là mắng người.

Không biết tại sao, Cố Minh Cảnh bỗng nhiên có cảm giác mình bị qua mặt suốt hai năm nay.

Trợ lý Cao vừa nói gì nhỉ?

Cố Minh Cảnh cầm điện thoại lên, nghĩ nghĩ một hồi, sau đó vào ứng dụng tải phần mềm Tencent về.

Quảng cáo khi mở phần mềm chính là phân đoạn trực tiếp của "Trái Tim Dũng Cảm".

Cố Minh Cảnh bấm vào.

Đập vào mắt anh chính là cảnh Sở Tích đang hít đất.

Hai tay cô dang rộng bằng vai, cả người kéo thành một đường thẳng, hai chân tách ra, đúng chuẩn góc ba mươi độ.

Giống hệt tư thế hít đất trong sách giáo khoa.

Lúc cô thực hiện động tác, khuỷu tay khẽ cong, cơ thể hạ xuống, đến khi phần ngực chỉ cách mặt đất bằng một nắm tay, sau đó cô chống người, cánh tay thẳng ra, bắt đầu lặp lại lần nữa.

Con gái khi hít đất khó mà thực hiện đúng chuẩn động tác, nếu không phải do eo quá yếu thì chính là tay không chống được. Đây là lần đầu tiên Cố Minh Cảnh thấy có người thực hiện động tác chuẩn như thế. Anh thầm khen ngợi trong lòng.

Máy quay bắt đầu lướt qua, một hàng người ngay ngắn đang hít đất.

Cố Minh Cảnh nhìn một lát, hàng mày bỗng nhăn tít lại.

Cái gì đây, tổng cộng sáu người hít đất, nhưng chỉ có mỗi Sở Tích là nữ.

Ống kính lia tới đại đội trưởng Vương và tiểu đội trưởng Lưu.

Cũng là nam.

Sau đó máy quay chuyển sang khung cảnh bên ngoài, trên bãi tập có mấy người lính đang huấn luyện, nhóm lính trẻ chạy bộ đến độ âm thanh cũng đều bước.

Sở Tích đang ở đâu thế này?

Cố Minh Cảnh xem gần nửa tiếng, ngoại trừ Sở Tích thì không nhìn thấy bất kỳ sinh vật giống cái nào trong đó. Mỗi lần xếp hàng, Sở Tích đứng giữa đám tân binh, ống kính lướt qua tựa như bắp cải trắng trồng giữa đám đất bùn, trắng đến lóa mắt, tươi đến mọng nước.

Hàng mày Cố Minh Cảnh nhíu chặt đến độ có thể kẹp chết một con ruồi, anh đưa điện thoại ra xa.

Cái chương trình rách nát gì thế này.