Nữ Hoàng Bi Kịch - Chương 33

Nữ Hoàng Bi Kịch
Chương 33
gacsach.com

"Lý tổng, phiền anh ra ngoài một chút"

Tần Nhiên chợt mở miệng nói.

"Vâng, vâng, vâng, vậy phiền Tần tổng khuyên nhủ cô Đồng, hy vọng cô ấy có thể tiếp tục ở lại công ty chúng tôi làm việc, ha ha.."

Lý Ngôn cười khan rồi ra khỏi phòng làm việc của anh ta, tiện tay đóng cửa lại.

Đồng Nhan cảm thấy đứng không vững, định thần, sau đó liếc nhìn Tần Nhiên cười

"Tần tổng muốn làm gì?"

Tần Nhiên cố nén giận dữ, anh nhìn cô, ánh mắt khóa chặt trên mặt của cô, sao đó hỏi

"Cô biêt bây giờ mình đang làm gì không?"

Đồng Nhan

"Không biết Tần tổng ám chỉ chuyện gì?"

"Đồng Nhan"

Sắc mặt Tần Nhiên càng lúc càng khó coi.

Đồng Nhan thấy Tần Nhiên đang ở trong ranh giới mất kiểm soát bèn nói

"Nếu Tần tổng không có chuyện gì dặn dò, tôi đi trước"

Nhiều năm về trước, cô khao khát được ở bên anh mọi giây mọi phút, nhưng bây giờ cô chỉ muốn cách xa anh ra. Hiện tại ở cùng với anh, đến hô hấp cô cũng thấy khó chịu, giống như cứ cử động là làm tổn thương tới gân cốt vậy.

Cô chuẩn bị xoay người rời đi, chợt cổ tay bị anh nắm chặt, cô bị anh dồn đến góc tường, một tay anh siết chặt cổ tay cô, một tay đặt trên vai, khoảng cách giữa hai người rất gần, chỉ cần cô hơi ngẩng đầu là có thể trông thấy đôi mắt anh đang tóe lửa.

"Tần tổng, xin tự trọng"

Cô nói

Anh nhìn cô, gấp gáp muốn trút hết tức giận trong lòng, có điều vì những lời này của cô, lời nói như bị mắc lại ở cổ.

"Đừng..."

Mãi sau, anh mới mở miệng

"Đừng kết hôn với Trác Chính Dương..."

Anh nói rất chậm, giống như mỗi lần thốt ra một từ thì có một cái búa lớn nện vào ngực anh, ngay cả chính anh cũng không biết nơi ấy đâu là máu đâu là thịt nữa.

"Tần tổng nói đùa rồi, tôi có lấy Trác ChínhDương hay không, liên quan gì tới ngài"

Tần Nhiên khẽ quay mặt đi

"Em không yêu anh ta, tại sao muốn lấy anh ta, nếu chỉ vì muốn Cách Lạp có một mái nhà, em thực sự không nên làm như vậy..."

Cô cảm thấy đầu ngày càng nặng nề, hốc mắt nóng lên, mí mắt đau nhức, giống như muốn ngã, cô cố gắng thản nhiên, cười

"Anh dựa vào cái gì mà cho rằng tôi không yêu Chính Dương, chẳng nhẽ anh nghĩ bây giờ tôi còn yêu anh sao?"

Cô hít một hơi thật sâu

"Tần Nhiên, khi tôi đuổi theo anh, quả thực rất ngu ngốc, rất hèn hạ, lúc ấy anh có thể coi chuyện đó là ngớ ngẩn, anh có thể xem thường tôi, nhưng anh không thể lúc nào cũng nghĩ như vậy, chẳng lẽ anh không thể để tôi bình thường một chút sao?"

Cô nói rất nhanh, khi nói xong, câu từ có phần rối loạn, khẽ ho khan.

Tay Tần Nhiên vẫn nắm chặt cổ tay cô, anh cảm thấy sực lực như biến mất, cho nên nắm càng chặt, chỉ sợ nếu mình buông lỏng một chút thì cô sẽ biến mất trước mặt mình.

"Tôi không cho phép hai người kết hôn..."

Đôi mắt đẹp của anh nhìn cô, nét mặt phẫn nộ, bi thương

"Tôi không cho phép người phụ nữ của tôi lấy người đàn ông khác, tôi không cho phép con trai của tôi gọi người khác là cha, tôi không cho phép, không cho phép..."

Đồng Nhan nực cười, nhìn anh

"Người phụ nữ của anh?"

Cô dựa đầu vào bức tường sau lưng

"Có lẽ tôi thực sự bị sốt đến hỏng người rồi mới có thể nghe thấy anh nói những lời như vậy, anh rốt cuộc nói có suy nghĩ không, tại sao tôi lại là người phụ nữ của anh, Tống Tử Khâm mới là người phụ nữ của anh, bây giờ tôi và anh chỉ là người qua đường, nói khó nghe một chút, là..."

Cô dừng lại

"Kẻ thù giết cha..."

Cơ thể Tần Nhiên cứng lại, nhưng bàn tay nắm cổ tay cô vẫn không buông tha

"Nếu như... năm ấy tôi không thu thập chứng cứ giao cho viện kiểm sát, em có thể..."

Đồng Nhan ngắt lời Tần Nhiên

"Ha ha... chữ 'Nếu như' này thật dễ nghe, vậy theo ý của Tần tổng, có phải tôi còn phải cảm ơn anh không?"

Có lẽ vì đầu của cô càng lúc càng nặng nề, nên cô càng nói càng cảm thấy người mềm nhũn, yếu ớt.

Tần Nhiên nhìn cô, sau đó tay của anh đột nhiên sờ lên trán. Ngón tay anh lạnh lẽo như băng, nhưng bàn tay lại rất dịu dàng.

"Em sốt?"

Anh nói

"Haha..."

Đồng Nhan dựa trên tường, bây giờ cô không còn sức đứng thẳng nữa

"Tần tổng cũng thấy giờ tôi đang nóng như thiêu đốt, có thể đừng dây dưa với tôi ở đây nữa được không..."

Mặt Tần Nhiên căng thẳng

"Tôi đưa em đi bệnh viện"

Nói xong, anh kéo cô đi ra ngoài.

-

Cô mơ màng bị Tần Nhiên kéo vào trong xe, anh thay cô thắt dây an toàn sau đó nổ máy.

Đã lâu rồi cô không đến bệnh viện, kể từ lần nằm viện ở Mỹ, cô bắt đầu học cách tự chăm sóc cho bản thân, một bà mẹ đơn thân nếu sinh bệnh là chuyện rất phiền phức, dù cho người lên cơn sốt, mệt mỏi, rối loạn ra sao nhưng không có điều kiện mua thuốc dinh dưỡng đắt tiền, cô đành ăn đủ loại vitamin, không thể tới câu lạc bộ tập gym, thì cô tự ở nhà tập aerobic...

Gần đây người dân thành phố A bị sốt rất nhiều, chuẩn đoán có lẽ là dịch bệnh, lòng người bắt đầu hoang mang, nhất là trong bệnh viện, dù là người đi khám bệnh hay người đi cùng, đều mang khẩu trang.

Trước cửa sổ đăng ký, người xếp hàng rất dài, Tần Nhiên không có kiên nhẫn đứng xếp hàng, anh nhíu mày nhìn dòng người, gọi một cú điện thoại.

Rất nhanh, cô được đưa vào một phòng riêng nghỉ ngơi, sau đó có mấy bác sĩ đi vào.

"Nhiệt độ rất cao, 39.6 độ"

Một người trẻ tuổi khoác áo blue trắng nói

"Cần kiểm tra thêm mới có thể chuẩn đoán chính xác nguyên nhân dẫn tới sốt cao"

Tần Nhiên gật đầu, nhìn cô, gò má cô bây giờ ửng đỏ, hai mắt mơ màng, đôi môi khô khốc

"Trước hết giúp cô ấy hạ sốt đi"

Cô y tá qua kéo tay cô chuẩn bị lấy máu, mạch máu trên mu bàn tay cô rất bé, cho nên khi tiêm bị trật hai lần, vẻ mặt Tần Nhiên đứng bên cạnh tối lại.

Có lẽ bị sốt cao đến mức mê man nên cô không cảm thấy đau, nằm trên giường mặc cho y tá tiêm. Sau khi chọc mũi kim vào, rút ra hơn chục cc máu, thì cô ý ta đi ra ngoài cùng mấy vị bác sĩ, để lại cô và Tần Nhiên nghỉ ngơi trong phòng.

Tần Nhiên rót một chén nước nóng, lấy mấy viên thuốc trên đầu giường, muốn đút cho cô thì Đồng Nhan tự mình nâng cơ thể lên, lấy thuốc một mạch nuốt xuống, sau đó nhận chén nước trong tay anh uống vài hớp.

"Nằm xuống nghỉ ngơi đi đã, tôi sẽ ở đây trông..."

Đồng Nhan im lặng, không nói gì.

"Chưa có báo cáo thử máu, có lẽ không phải bệnh dịch đâu, sẽ không có chuyện gì"

Cô vẫn cứ im lặng, ngay cả mở mồm cũng thấy mệt, cô xem tay của mình, xung quanh tĩnh mạch trên mu bàn tay tím bầm, hơn nữa đôi tay cô còn nứt nẻ, trông càng thê thảm.

"Bởi vì em sốt một thời gian mà vẫn chưa hạ nên không thể tiếp xúc với Cách Lạp được, vì thế tôi sẽ cho người tới đón nó"

Đồng Nhan lặng lẽ, sau đó ngẩng lên nhìn Tần Nhiên

"Chẳng lẽ anh lại muốn cô Tống đi đón Cách Lạp sao?"

Dừng một chút

"Tôi sẽ gọi Mai Mai đi đón nó, việc của Cách Lạp không cần anh quan tâm"

Tần Nhiên không nói gì nhìn cô.

Cô nhắm mắt, giọng mệt mỏi

"Anh ra ngoài đi, anh đứng ở đây, tôi thấy không thoải mái"

Tần Nhiên ngây người, sau đó đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.

-

Anh đi ra vườn hoa bệnh viện, tìm một nơi để ngồi, móc một điếu thuốc để trong ngực ra, nhanh nhẹn châm thuốc, sau đó hút một hơi thật sâu.

Từ khi nào anh bắt đầu dính với khói thuốc nhỉ, hình như từ sau khi cô rời đi một tháng, ban đầu anh cho rằng mình có thể chịu đựng được sự giày vò khi cô không còn bên cạnh mình, nhưng thực sự anh đã đánh giá quá cao bản thân mình.

Mỗi đêm khi anh chợt tỉnh giấc, bên gối trống không, không còn hơi thở của cô, làm bạn với anh chỉ có bóng đêm lạnh lẽo, nỗi nhớ nhung này đau đến tận xương tủy, dường như đã dung nhập vào trong máu thịt, vào trong từng hơi thở của anh, cứ như vậy tồn tại trong cơ thể của anh.

Anh vốn là một người có khả năng kiềm chế rất tốt, biết hút thuốc có hại cho sức khỏe nên rất ít khi anh đụng tới nó, nhưng bây giờ anh lại mê muội, có đôi khi hít nicotin lại có thể giảm bớt đau đớn.

*Nicotin: chẩt kích thích.

Anh nhớ khi lên đại học, cô không hề biết cách chăm sóc bản thân, trời hơi thay đổi một chút cô đều có thể lây cảm mạo từ đám người đi dường, khi đó anh là bạn trai của cô, sẽ phải theo cô tới bệnh viện.

Mỗi lần tới bệnh viện, dù cho chỉ cảm nhẹ cô để cho bác sĩ truyền thuốc. Mỗi lần truyền phải hơn hai giờ mới xong, anh ngồi đọc báo giết thời gian, còn cô vùi vào lòng anh, cô vừa cừi hì hì vừa cùng anh nói chuyện. Cô nói rất nhiều, dù cho đang bệnh cũng ríu rít nói không ngừng, lúc nói quá hăng say cô sẽ khoa tay múa chân, không cẩn thận chạm vào chỗ kim đâm, kết quả xung quanh đó bị bầm tím. Lúc ấy, cô mặt đầy đáng thương nhìn anh

"Tần Nhiên, chảy máu rồi"

Anh ngại phiền đến y tá đành tự mình giúp cô điều chỉnh ống truyền dịch. Cô thấy truyền dịch ổn định, mặt mày rạng rỡ

"Anh thật lợi hại..."

"Không có gì, thấy nhiều rồi biết thôi"

"Haha... anh đừng tưởng là thật, em nghe Mai Mai nói, phụ nữ thường xuyên phải ca ngợi người đàn ông của mình, nên em mới trêu chọc một chút cho anh vui mà thôi"

Anh cười, cụm từ 'người đàn ông của mình' khiến cho anh cảm thấy một niềm vui vô hình.

-

Bên ngoài gió hơi lớn, anh nhìn đồng hồ rồi đi vào.

"Chúng tôi vừa xét nghiệm máu của cô ấy, cô ấy chẳng qua chỉ sốt bình thường mà thôi"

Tần Nhiên gật đầu

"Có điều..."

Anh nhìn tờ xét nghiệm trong tay vị bác sĩ trẻ

"Có điều gì?"

"Cô ấy trước đây có triệu chứng tụt huyết áp sao?"

"Không có..."

"Chúng tôi kiểm tra thấy cô ấy mắc chứng tụt huyết áp, hơn nữa tôi đoán mỗi ngày cô ấy đều phải uống thuốc"

Anh hỏi

"Nghiêm trọng không?"

"Không nói tới nghiêm trọng hay không, nhưng mỗi ngày phải chú ý ăn uống, không thể làm việc quá vất vả, hôm nay cô ấy sốt cao có lẽ có quan hệ với chứng tụt huyết áp"

"Lý do dẫn tới bệnh này là gì?"

"Cũng khó nói, bây giờ chưa có chuẩn đoán bệnh cụ thể, cũng rất khó kết luận, có thể do tuyến thận bên trên xảy ra vấn đề, cũng có thể do làm việc vất vả một thời gian, lao lực quá độ dẫn tới tụt huyết áp"

Bác sĩ trẻ nhìn Tần Nhiên

"Tần học trưởng, lần sau đưa bệnh án của chị Nhan tới đi, tôi có thể tham khảo thêm..."

"Ừ"

Anh đi đến cửa phòng, đứng rất lâu bên ngoài, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor