Nữ Hoàng Bi Kịch - Chương 16

Nữ Hoàng Bi Kịch
Chương 16
gacsach.com

Trác Chính Dương ôm Cách Lạp, quay người lại, anh hơi ngẩn người, nhưng lập tức nở nụ cười

"Hóa ra là Tần tổng hạ cố đến chơi "

Dừng lại, quay sang nói với Đồng Nhan

"Nhan Nhan, lấy cho Tần tổng chén trà đi"

Đôi mắt Trình Mai Mai híp lại không còn khe hở nào

"À, tôi đã mời Tần tổng uống trà rồi, Nhan Nhan không cần phải bận rộn đâu, mọi người vừa đi chơi về chắc mết muốn chết rồi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi..."

Nói xong, cô nàng nhìn Cách Lạp đang im lặng

"Cách Lạp, sao vẫn dựa vào lòng Ba Trác thế, đến nhà rồi thì xuống đây đi, đừng làm Ba Trác của con mệt..."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cách Lạp vô cùng miễn cưỡng, sau đó, nó chậm rãi từ trong lòng Trác Chính Dương trượt xuống đứng bên cạnh anh, chẳng hề nói một câu.

Tần Nhiên cũng không nói lời nào, nhìn anh giống như cây cột nhà sừng sững đứng ở đây vậy, đôi môi anh mím chặt, nét mặt lạnh lùng, ánh mắt anh lạnh nhạt quét từ người Cách Lạp sang Đồng Nhan, mãi sau, anh mới mở miệng nói

"Tôi có một số việc muốn tìm cô nói chuyện..."

Đồng Nhan nhìn Tần Nhiên, bình tĩnh nói

"Chuyện gì để sau hẵng nói"

Sau đó, cô đi về phía Cách Lạp, lấy Transformers trong tay nó để ở một bên, cúi người nói

"Giờ không còn sớm, ngày mai con còn phải đi học, đi ngủ thôi con..."

Cách Lạp cúi đầu, sau đó chậm rãi đi vào phòng vệ sinh.

Đồng Nhan đi qua, dắt tay Cách Lạp

"Nào, mẹ giúp con bật nước nóng..."

-

Đồng Nhan dắt tay Cách Lạp tới phòng tắm, phòng tắm rất nhỏ, phía trên bồn rửa mặt để vật dụng hằng ngày được để rất ngay ngắn, gạch tráng men trên tường đã có chút ố vàng, ống dẫn nước lộ ra phía góc phòng, tất cả mọi thứ đều chứng tỏ căn nhà này đã cũ lắm rồi.

Đồng Nhan giúp Cách Lạp bật nước, rồi dùng tay thử nước. Một tay Cách Lạp cầm bàn chải đánh răng, một tay cầm tuýp kem đánh răng, nó gạt nắp tuýp kem. Thời tiết lạnh nên kem đánh răng có phần ứ đọng nên rất khó bóp ra, Cách Lạp cố sức bóp kem đánh răng ra.

Đồng Nhan cầm lấy tuýp kem đánh răng trong tay Cách Lạp, ngâm trong nước nóng một chút sau đó giúp nó bóp ra, đưa cho nó, cô cười nói

"Rửa mặt xong thì ngủ sớm đi"

Cách Lạp đang im lặng, nghe thế, nó ngẩng đầu nói với Đồng Nhan

"Con không ngủ được..."

Đồng Nhan cười, sờ đầu Cách Lạp

"Con sẽ ngủ được thôi, trước khi ngủ thì đọc sách một lúc, như vậy sẽ dễ ngủ hơn"

Mặt Cách Lạp ỉu xìu, sau đó bắt đầu đánh răng.

-

Đồng Nhan đi từ phòng tắm ra, bầu không khí bên ngoài có vẻ không được tự nhiên, nó giống như một miếng băng mỏng, chỉ cần cô đi ra thì miếng băng ấy sẽ tan vỡ, dường như cô vẫn còn có thể nghe thấy âm thanh của nước chảy.

Trình Mai Mai lấy một ít trái cây từ trong tủ ra, nói với Tần Nhiên

“Ngại quá, trong nhà không có thứ gì ngon, nếu Tần tổng không chê thì ăn một chút hoa quả đi..."

Trác Chính Dương đứng bên cạnh, than vãn nói

"Mai Mai, cô thật thiên vị, mỗi lần tôi tới, ngay cả chén nước cô cũng chẳng thèm mời..."

Trình Mai Mai cười rạng rỡ với Trác Chính Dương

"Chúng ta không phải người một nhà sao, khách sáo làm gì, Tần tổng là khách, khách đến thì không được bất lịch sự "

Trác Chính Dương cũng cười, liên tục gật đầu, nói với Tần Nhiên

"Tần Nhiên anh cũng đừng khách sáo với chúng tôi nhé, ăn nhiều một chút..."

Đồng Nhan đứng một bên, nhìn Trình Mai Mai và Trác Chính Dương kẻ tung người hứng, mệt nhọc diễn trò, cô thì ngược lại, vẫn im lặng, đứng một bên không lên tiếng.

Sắc mặt Tần Nhiên càng lúc càng lạnh, nhưng khóe miệng anh vẫn cong lên

"Không phiền"

Trác Chính Dương bỗng nhiên nắm tay Đồng Nhan, nói

"Không biết Tần tổng tìm Nhan Nhan nhà chúng tôi có việc gì?"

Nét mặt Đồng Nhan bây giờ vô cùng thờ ơ, không phải cô không có cảm giác gì, mà chẳng qua cô không thể hiện ra nổi.

Tần Nhiên lạnh lẽo nhìn hai người, chợt bật cười

"Tôi tới bàn về quyền nuôi dưỡng con cái thôi mà"

Nói xong, ánh mắt anh lướt qua cô và Trác Chính Dương, rồi lại chuyển qua Cách Lạp mới từ phòng tắm đi ra

"Có một số việc không thể kéo dài được nữa, dù sao cũng nhất định giải quyết, đúng không?"

Sắc mặt Đồng Nhan thay đổi

"Chuyện này chẳng có gì hay ho cả, Cách Lạp là con của tôi, lần trước tôi đã nói rõ với anh, anh và nó không hề có quan hệ gì cả"

Trác Chính Dương nhéo nhéo tay Đồng Nhan:

"Sao vẫn không đổi được cách nói chuyện, Cách Lạp là con của chúng ta, là của chúng ta"

Anh nhấn mạnh hai chữ "chúng ta"

Giọng Đồng Nhan hơi lạc đi, nhưng cô vẫn cố đè nén, cô cười với Trác Chính Dương

"Haha..."

Tần Nhiên lạnh lùng, tiếp tục nói

"Mặc kệ ra sao, trên người nó dòng máu của Tần gia, đứa bé này là của Tần gia, hơn nữa tôi có quyền được nuôi nấng nó"

Trác Chính Dương nhìn Tần Nhiên, sau đó khẽ cười

"Tần tổng, có phải anh quên một việc không, trước đây, anh không muốn Nhan Nhan và cả đứa bé trong bụng cô ấy, bây giờ anh nói như vậy khiến người ta thật khó hiểu? Hơn nữa, anh có từng nghĩ qua rằng, Cách Lạp có muốn nhận một người cha như anh hay không?"

Nét mặt Tần Nhiên trắng bệch, anh không biểu hiện gì, chỉ nói một cách đều đều

"Cách Lạp có nhận tôi không là một chuyện, nó có phải con tôi hay không lại là chuyện khác"

"Chết tiệt! Tôi $#$^&@!"

Trình Mai Mai đứng một bên, rốt cục bộc phát

"Tần Nhiên, con mẹ anh, anh đúng là không phải con người mà, nếu đầu óc anh bã đậu tới nỗi không phân biệt được rõ quan hệ của anh và Nhan Nhan thế nào, tôi có thể chứng minh cho anh xem, đừng quên, đơn ly hôn anh gửi cho Nhan Nhan tôi vẫn cầm, giấy trắng mực đen, tên anh đã được ký trên đó có thể chứng minh bây giờ anh và Nhan không có bất cứ quan hệ nào, vì thế anh không thể đưa Cách Lạp đi, anh dựa vào cái gì..."

Trình Mai Mai càng nói càng xúc động, còn Đồng Nhan càng lúc càng trầm mặc, bàn tay cô trong tay Trác Chính Dương cũng hơi run, cô tuyệt đối không sợ hãi mà là tức giận!

Trác Chính Dương bình tĩnh, càng nắm chặt tay Đồng Nhan

"Tần Nhiên, dù Cách Lạp có phải là con của anh hay không, nhưng tôi muốn anh hiểu rõ một điều, anh chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người cha, anh không thể tùy tiện đưa nó đi được"

"Nếu như tôi muốn thử thì sao..."

Tần Nhiên lạnh nhạt bật ra những lời này

"Chết tiệt"

Trình Mai Mai tiến lên, nắm lấy cổ áo Tần Nhiên, không hề giống thái độ lễ phép mà cô đối đãi với Tần Nhiên lúc nãy

"Bà đây nói cho anh biết, mặc kệ anh muốn truy tố ra tòa hay là sử dụng thủ đoạn hèn hạ nào đấy của anh, anh cũng không thể đoạt được Cách Lạp, anh đúng là không có lương tâm, anh dựa vào cái gì mà muốn đưa nó đi, chẳng nhẽ anh muốn nó phải rời xa mẹ ruột nó... Sau đó sống cùng mẹ ghẻ Tống Tử Khâm ư? Haha... Tần Nhiên, anh không mình rất bỉ ổi sao, 5 năm trước anh ức hiếp Nhan Nhan nhà chúng tôi tới nỗi chỉ còn lại nửa cái mạng, chẳng lẽ anh cảm thấy thế vẫn chưa đủ,nên anh muốn lấy nốt nửa cái mạng còn lại hay sao..."

"Mai Mai, đừng nói..."

Đồng Nhan đứng bên cạnh, thản nhiên ngắt lời cô nàng

"Không có gì đáng nói, đối với anh ta, cũng chẳng có chuyện gì tốt đẹp để nói cả..."

Trình Mai Mai không thèm để ý tới lời nói của Đồng Nhan, tay vẫn siết chặt cổ áo sơ mi của Tần Nhiên, tiếp tục nói

"Tôi thật không hiểu, Tần Nhiên anh rốt cuộc có trái tim hay không, Nhan Nhan tự sát, suýt chút nữa là chết rồi, lúc ấy anh đang ở đâu? Khi Nhan Nhan và Cách Lạp ở bên Mỹ gặp khó khăn, anh đang ở đâu hả?... Bây giờ anh lại vác cái mặt tới rồi nói muốn nhận con trai, anh... Anh*** có phải người hay không hả... anh đúng là đồ mặt dày.."

Tần Nhiên coi như không nghe thấy những lời của Trình Mai Mai, anh nhìn Đồng Nhan, nét mặt có chút khó coi

"Có lẽ hôm nay bàn bạc vấn đề này không hợp, khi nào rảnh rỗi, chúng ta sẽ cùng nhau thương lượng lại chuyện nuôi dưỡng Cách Lạp sau"

"Khỏi cần thương lượng"

Giọng Trác Chính Dương cũng lạnh xuống

"Dù có thương lượng cũng vô ích, anh không đoạt nổi Cách Lạp đâu, Cách Lạp cũng sẽ không đi theo anh"

Nói xong, anh quay ra gọi Đồng Cách Lạp đang đứng ở cửa

"Cách Lạp, qua đây..."

Cách Lạp liếc nhìn Đồng Nhan, sau đó đi tới.

Trác Chính Dương ôm lấy Cách Lạp, cười với nó

"Chú này còn chưa hiểu rõ, chú ấy họ Tần, con có thể gọi là chú Tần..."

Con ngươi của Tần Nhiên co rút, nhưng đôi mắt anh vẫn bình tĩnh nhìn Cách Lạp.

Mặt Cách Lạp lạnh lùng, quay đầu đi

"Con không muốn biết chú này..."

Không biết là do bây giờ giọng của Cách Lạp vẫn còn mang theo âm điệu Mỹ hay là do nó cố ý, khi nó nói đến chữ chú, rõ ràng dừng lại một lúc.

"Hahaa..."

Trình Mai Mai chợt cười ra tiếng

"Cách Lạp, quá tuyệt vời! Hổ dữ không ăn thịt con... Không, phải là hổ dữ không nhận ra con "

Nói xong, cô nàng xoay người nói với Tần Nhiên

"Tần tổng, đây có được gọi là báo ứng không? Ngay cả con trai ruột của anh cũng không muốn nhận anh, dù chỉ là một tiếng chú cũng không muốn gọi, chẳng nhẽ anh còn muốn cướp nó từ tay Nhan Nhan sao?"

Đồng Nhan giơ tay đón lấy Cách Lạp từ trong lòng Trác Chính Dương

"Được rồi, Cách Lạp cần phải đi ngủ"

Sau đó, cô ôm nó đi vào trong phòng.

"Mẹ..."

Vào trong phòng, Cách Lạp cẩn thận ngẩng đầu nhìn cô, rồi nó lập tức tỏ rõ là mình đứng ở trận doanh phe nào

"Mẹ, không ai có thể chia cắt chúng ta, người đàn ông kia cũng không thể..."

Đồng Nhan cười với Cách Lạp

"Được rồi, ngủ đi nào, mẹ không sao đâu, Cách Lạp cũng sẽ không bao giờ rời xa mẹ, bây giờ, mẹ phải ra ngoài giải quyết một số chuyện, con ngủ đi nhé, được không nào?"

Cách Lạp do dự rồi gật đầu, nói

"Mẹ có thể mang Transformers Ba Trác mua vào đây cho con không?"

"Ừ"

Đồng Nhan bế Cách Lạp lên trên giường, sau đó ra khỏi phòng lấy Transformers mang vào cho Cách Lạp, trước khi đi, cô còn giúp nó kéo chăn

"Ngủ ngon, Cách Lạp..."

"Mẹ giải quyết nhanh rồi đi ngủ nhé..."

"Ừ..."

"Haizz..."

Cách Lạp đột nhiên thở dài

"Nhưng cái đầu của mẹ chẳng thế đấu lại nổi ông ta đâu, con nghĩ vẫn nên nhà ba Trác bảo vệ mẹ thôi”

Đồng Nhan khẽ cười

"Đúng là chỉ có con mới hiểu"

Cách Lạp bĩu môi

"Con cũng buồn lắm, vì sao mẹ lại ngốc thế, con thông minh thế này cơ mà, đột biến gen đúng là lợi hại thật..."

Đồng Nhan bật cười

"Đó là do gen của con khác người quá thôi..."

Đồng Cách Lạp tỏ vẻ không ủng hộ Đồng Nhan, không muốn khoa môi múa mép với mẹ nữa, nó liền xua đuổi cô ra ngoài

"Mẹ mau ra ngoài đi, mẹ xấu lắm..."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor