Nữ Hoàng Bi Kịch - Chương 02

Nữ Hoàng Bi Kịch
Chương 2
gacsach.com

5 năm sau.

-

Tần Nhiên đẩy cô nàng xinh đẹp đang dựa vào người mình ra, sau đó ném bài trong tay xuống,cười nói

“Khuya lắm rồi, các vị cứ tiếp tục cuộc chơi, tiền thắng hôm nay tôi không lấy, xem như tiền nhận lỗi.”

Người đàn ông cùng bàn với Tần Nhiên mặt mũi trắng trẻo, đôi mắt đào hoa tinh tế híp lại, trên sống mũi thẳng là một chiếc kính gọng vàng, đôi môi mỏng nhếch lên, cười châm biếm

“Tần tổng thật hào phóng"

Nói xong, người ấy liếc nhìn chiếc đồng hồ to đùng trên tường

“Vẫn còn sớm nhỉ? Hay Tần tổng phải về với cô gái nhỏ của Tống gia?”

Khóe miệng Tần Nhiên khẽ động đậy, nhưng anh cười không nói.

Trong mắt người đàn ông mặt mũi trắng trẻo lóe lên tia giễu cợt, lười biếng dựa vào ghế da sau lưng, chậm rãi nói

“Tần tổng, anh và cô Tống đính hôn cũng 3 năm rồi nhỉ, lúc nào cho chúng tôi uống một chén rượu mừng của 2 người đây?”

Nghe được người đàn ông trắng trẻo nói thế, trừ người đàn ông ngồi cạnh Tần Nhiên không nói gì ra thì tất cả mọi người đều bắt đầu ồn ào.

“Đúng vậy, Tần tổng có lẽ sắp có chuyện vui đây"

“Tần tổng và cô Tống trông rât xứng đôi, trai tài gái sắc, đúng là duyên trời định”

“Đúng vậy, không biết lúc nào chúng tôi có thể uống chén rượu mừng của 2 người đây”

“Nghe đồn rằng cuối năm nay tổ chức?”

“Tần tổng, anh mà còn chờ đợi nữa, cô Tống cũng không đợi nổi đâu “

Tần Nhiên cười, nhưng trong mắt không hề có niềm vui, anh cầm chiếc áo ves vắt trên ghế salon lên, không quan tâm những lời bàn tán sôi nổi của mọi người nữa, nói với người đàn ông trắng trẻo:

“Hôm qua bác Trác còn than phiền với tôi không biết cậu Trác bao giờ mới tìm được đối tượng yêu đương cố định, tôi nghĩ Trác gia gấp gáp như vậy, có lẽ về chuyện này anh còn sớm hơn tôi nhỉ”

Nét mặt Trác Chính Dương lười nhác, thong thả nói

“Tôi nghĩ chuyện tìm đối tượng kết hôn không đến nỗi quá gấp, cũng không cần lấy một người mà mình chưa hiểu rõ, nhưng nếu đã lấy thì phải chịu trách nhiệm với người ta, nhất định không được giống như một số người, kết hôn chưa tới nửa năm đã có niềm vui mới “

Trác Chính Dương nói xong, cả khu ghế lô chợt yên tĩnh trở lại, mọi người đưa mắt nhìn nhau, sau đó mấy người hiểu rõ sự tình khẽ ho khan vài tiếng, cố gắng chuyển đề tài để phá tan bầu không khí lúng túng này.

*Ghế lô: ghế ngồi thiết kế đặc biệt trong kịch trường, một gian có vài chỗ ngồi.

5 năm trước, Đồng gia phá sản, tuy truyền thông không đưa tin, nhưng những người trong ngành như bọn họ đều biết chuyện gì xảy ra. Ông Đồng bị người con rể mà ông ta rất tự hào lật đổ. Đồng Nhan, con gái duy nhất của Đồng gia, người mà kết hôn với Tần Nhiên, sau khi Đồng gia xảy ra sự cố thì giống như bốc hơi khỏi thế gian vậy.

Khi đó, đây là một đề tài nóng hổi. dù giới truyền thông e ngại thế lực của Tần thi, không dám viết nhiều, nhưng tin đồn sốt sình sịch vẫn bị người ta truyền đi.

Sự việc cũng đã trôi qua 5 năm, người thông minh đương nhiên không có thói quen nhắc lại chuyện cũ, huống hồ hiện nay Tần thị là xí nghiệp đứng đầu thành phố A. Tần Nhiên lại càng thuận buồm xuôi gió, đính hôn với con gái Tống gia, sự nghiệp của anh càng phát triển như mặt trời ban trưa.Bây giờ mọi người muốn nịnh bợ còn chẳng kịp nữa là nhắc lại chuyện cũ của anh?

Đàn ông mà, tàn nhẫn cũng được, vô tình cũng không sao, miễn là có khả năng đủ để mọi người kính trọng. Có điều, không phải anh nợ nần gì vị công tử Trác gia này chứ, lần này vừa gặp anh ta đã chọc đúng vào điểm yếu của Tần Nhiên? Tính tình vị Trác công tử này vốn kiêu ngạo, ngay cả ông Trác cũng không chế ngự được anh ta, thì có ai còn có gan phê bình anh ta.

Sắc mặt Tần Nhiên vẫn tươi cười, không trả lời Trác Chính Dương

“Vậy tôi đi trước, không quấy rầy hứng thú của các vị nữa”

Nói xong, anh cầm lấy áo khoác rời khỏi khu ghế lô.

Tần Nhiên đi tới chiếc xe Bentley trắng ở bãi đậu xe dưới tầng ngầm, tựa người trên thân xe, lấy một điếu thuốc, không hề châm lửa mà ngậm bên ngoài miệng theo thói quen. Tay phải của anh vẫn cầm chiếc áo khoác đen, ngón tay đẹp nắm thật chặt, đầu ngón tay hơi tái, tay anh rất trắng, khớp xương rõ ràng.

"Sao, bực bội ư?"

Lúc anh đang thất thần, trong gara vang lên giọng trầm thấp của một người đàn ông, đó chính là người ngồi cùng bàn với anh lúc nãy, người luôn im lặng không nói gì, Kỷ Dự Văn, nhiều năm qua, anh ta coi như là một người bạn hiểu khá rõ Tần Nhiên.

“Ha ha”

Tần Nhiên cười khẽ

“Tôi không phải một người hay nhớ lại chuyện xưa”

5 năm, đã 5 năm rồi, trong 5 năm, người ta có thể làm rất nhiều chuyện, quen biết thêm nhiều người, tương tự cũng có thể quên đi một người nào đấy, mà người ấy chắc cũng đã quên mình nhỉ? Quên cũng tốt, anh xứng đáng bị đày xuống địa ngục, tốt hơn hết không nên dính líu gì tới nhau.

“Tôi cũng nghĩ thế, Tần tổng sao có thể bực bội được? Trong lòng cậu so với người khác đều lạnh giá hơn. Tôi đã từng thấy bộ dạng còn tuyệt tình hơn thế của cậu, một người như cậu, sao có thể bực bội vì những chuyện cũ”

Khóe miệng Kỷ Dự Văn nhếch lên, cười nhạt.

Sắc mặt Tần Nhiên trầm xuống, mím chặt môi, im lặng, không trả lời.

Một hồi lâu

“Tôi đi trước, gặp sau nhé”

Anh mở cửa, lên xe chuẩn bị rời đi.

"Cô ấy về rồi..."

Sau lưng anh, Kỷ Dự Văn đột nhiên nói.

Bóng lưng Tần Nhiên ngẩn ra, cơ thể cũng cứng ngắc, bàn tay đặt trên cửa xe từ từ trượt xuống.

“Hình như về từ tuần trước...”

Giọng Kỷ Dự Văn nhẹ nhàng, anh liếc nhìn phản ứng của Tần Nhiên, tiếp tục nói

“Nhưng hình như cô ấy sống không tốt lắm, có một chuyện, cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt...”

Tần Nhiên quay người lại

“Cậu nói đi...”

Kỷ Dự Văn nở nụ cười, mắt lơ đãng kèm theo sự châm biếm

“Cô ấy dẫn về một đứa trẻ, có lẽ khoảng 5 tuổi.”

Trên đời này, người có thể khiến Kỷ Dự Văn thực lòng khâm phục không nhiều lắm, Tần Nhiên lại chính là người đó. Mấy năm nay, nhờ có anh, Tần thị càng ngày càng phát triển, thuận buồm xuôi gió. Không phải chỉ cần tài năng thì có thể làm được chuyện này, phải có thủ đoạn, quyết đoán và dã tâm. Nhưng việc xả ra năm ấy, Kỷ Dự Văn nghĩ rằng Tần Nhiên hơi quá tay với cô gái đó.

Trong mắt Tần Nhiên tràn đầy kinh sợ, đôi mắt phượng rõ ràng không thể tin nổi, cơ thể dựa hẳn vào xe

“Đứa bé?”

“Đứa bé nào?”

Anh nhắc lại lần nữa.

Kỷ Dự Văn là người người hiểu rõ chuyện hai người bọn họ nhất, vì vậy anh cũng biết lúc Đồng Nhan rời khỏi Tần gia thì đang mang thai.

“Có lẽ cô ấy không bỏ đứa trẻ ấy”

Dừng lại, nhìn Tần Nhiên cười

“Đồng Nhan là một cô gái lương thiện, năm ấy sao có thể nhẫn tâm bỏ đứa trẻ được chứ, không phải cậu đã dự đoán trước chuyện này hay sao? Nhưng cậu cũng không cần lo lắng, Đồng Nhan sẽ không mang con tới tận cửa tìm cậu đâu, cô ấy không phải là loại phụ nữ không biết điều”

Những lời Kỷ Dự Văn vừa nói giống như có có gai, đâm thẳng vào sâu trong trái tim anh, mỗi một chữ thốt ra là một lần đâm, không hề nể tình.

-

Tần Nhiên lái xe về căn hộ riêng của anh với tốc độ hơn 120km/h, gió đêm lạnh lẽo, thổi vù vù từ cửa sổ tràn vào khiến anh cảm giác lạnh thấu xương đến mức tỉnh táo hơn.

Đêm hôm khuya khoắt, anh mở cửa bước vào căn nhà to trống vắng, bật đèn, đôi mắt anh trong giây lát không kịp thích ứng với ánh sáng của ngọn đèn, anh đi tới trước cửa kính, đứng ở tầng thứ năm mươi tám, vẻ mặt trầm mặc nhìn những ánh đèn của hàng vạn ngôi nhà phía dưới.

Anh cầm trong tay mảnh giấy mà Kỷ Dự Văn đưa cho lúc ở trong gara, trên ấy ghi địa chỉ liên lạc hiện tại của cô. Thành phố A, Khu tây, đường Bách Diệp, tầng 11 phòng 302.

Nếu anh nhớ không lầm, đó là nơi anh đã mua lại dự định khai phá, nhưng dân cư lại không chịu di dời nên công trình vẫn bị trì trệ, chưa thể khởi công được. Sao cô lại ở khu ấy, nếu đúng như vậy, thì những lời Kỷ Dự Văn nói là thật, cuộc sống của cô không hề tốt. Khu đất ở khu tây được coi là nơi nghèo nhất của thành phố A, nhưng cô lại dẫn theo một đứa trẻ sống ở một nơi như vậy.

Cô sống không tốt, không phải anh nên vui vẻ ư, nhưng không hiểu sao trong lòng anh thấy vô cùng dau đớn. Chỉ cần Mỗi lần nhớ tới người phụ nữ ấy, cơn đau quen thuộc lại nhói lên, dường như không thuốc nào có thể cứu chữa được. Trong đầu anh bỗng nhiên nhớ lại khuôn mặt không biết đã xuất hiện trong giấc mơ của anh bao nhiêu lần. Lúc cô cười tươi như hoa, lúc cô tức giận, lúc cô rên rỉ triền miên bên dưới cơ thể anh, lúc cô vô tình nói hận anh.

Cô nói

“Tần Nhiên, vì sao mỗi lần hẹn hò anh đều đến muộn hả, anh xem, bây giờ phim cũng chiếu xong rồi, mọi thứ đều tan cuộc hết rồi anh mới thong thả tới vậy?”

“Em muốn sinh cho anh một đứa con trai, sau đó sẽ sinh một cô con gái, như thế anh trai có thể chăm sóc cho em gái"

“Sau này, khi chúng ta có con cháu đầy nhà, bọn chúng sẽ mua cho chúng ta 'tân đắp trung đắp'”

“Hôm nay em mới nghiên cứu được món ăn này, mùi vị khá ngon nhé, bên ngoài không bán đâu, anh có muốn nếm thử không?”

“..”

“Tần Nhiên, ba em nói, bằng chứng lật đổ ba là do anh thu thập. Em nghĩ ba nhất định là... đang gạt em, có đúng không? Tại sao ông lại khẳng định là anh... Nếu là anh... thì đúng là một chuyện châm biếm đến nhường nào...”

“Tần Nhiên, em nghĩ nhất định do em quá yêu anh, nên anh có thể ức hiếp em thế này đúng không? Anh ức hiếp em là đủ, nhưng tại sao còn phải ức hiếp người nhà của em nữa...”

“Tần Nhiên, có thể đây là bữa cơm tối cuối cùng của chúng ta”

“Anh hại tôi thành hai bàn tay trắng, anh nghĩ tôi còn muốn sinh con cho anh sao? Tôi không buồn chán đến nỗi dắt theo một đứa con riêng đâu...”

Tần Nhiên chậm rãi nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở mắt ra.

"Xoạt"

Kéo chiếc rèm cửa sổ màu lam vào, bỏ lại những ánh đèn ngoài tầm mắt, sau đó anh đi vào phòng.

Tần Nhiên, ngươi rốt cục đang sợ gì chứ?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor