Nông Trang Chủ Cổ Đại - Chương 43
Nông Trang Chủ Cổ Đại
Chương 43: Hải tặc
gacsach.com
Không đúng!
Đoạn Dật Sơn lập tức đứng lên mở cửa nhìn về phương xa. Trong đêm tối, phía trước là một mảnh tối om nhưng hắn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, đây là kinh nghiệm đi đánh giặc nhiều năm qua, cảm giác có nguy hiểm này tuyệt đối không sai được.
“Gâu gâu gâu gâu...” Tiểu Hắc, Tiểu Béo lập tức chạy ra cửa sủa vào bóng đêm.
Nhất định là có chuyện!
Quả nhiên, trong màn mưa có mấy thân ảnh đang chạy tới bên này, Đoạn Dật Sơn rút kiếm ra. Chợt nghe thấy hai người kia hô lên: “Hải tặc tới rồi! Hải tặc tới rồi!”
Mọi người trong phòng cũng dậy, chờ thấy rõ người tới Trần thị vội hỏi: “Làm sao vậy? Làm sao vậy?”
Xem ra người này chính là chồng của Trần thị.
“Mau lên, hải tặc đến đây!”
Mọi người nghe vậy đều cả kinh, Lý Phỉ và Trần thị lập tức quay về phòng ôm đứa nhỏ, Đoạn Dật Sơn kéo xe ngựa lại cho mấy người ngồi lên.
“Cha của con ta đâu rồi?” Trần thị không nhìn thấy chồng mình đâu thì lo lắng hỏi.
Đoạn Dật Sơn vội vàng đánh xe ngựa bình tĩnh trả lời: “Hắn nói hắn đi thông báo cho những người khác, ta đã nói cho hắn biết nên tìm chúng ta ở chỗ nào.”
“Không được, ta phải đi tìm hắn, ta phải đi tìm hắn!” Trần thị vừa nghe thì càng thêm lo lắng lao ra cửa đòi xuống. Đám hải tặc này không phải người, rất hung tàn, chồng mình mà đi thì rất nguy hiểm!
Lý Phỉ việc ngăn lại nàng ta: “Ngươi đi cũng vô dụng, trời tối thế này ngươi nhìn làm sao được mà tìm người, các con ngươi còn ở đây này!”
Trần thị lập tức tỉnh táo lại, nghe thấy mấy đứa nhỏ khóc thì vội vàng lại ôm chúng nó, bản thân thì khóc không ra tiếng.
Lý Phỉ thở dài một hơi, lúc chạy tới cửa thành thì cửa thành đang mở, xuyên qua màn mưa dữ dội, trong thành có những ánh lửa lóe sáng, trên đường hỗn loạn, tiếng đánh nhau, tiếng la hét, tiếng khóc văng vẳng bên tai. Lý Phỉ che tai Nữu Nữu không cho nó nghe thấy, Trần thị cũng gắt gao ôm đứa nhỏ. Đoạn Dật Sơn đánh xe ngựa không dừng lại chạy thẳng vào trong thành.
Cường đạo còn chưa chạy vào trong thành. Lý Phỉ nhanh chóng dẫn bọn họ mở cửa vào phòng. Hai người Lý Phỉ và Trần thị cởi quần áo cho mấy đứa nhỏ, thay quần áo và dỗ bọn chúng ngủ. Lúc này Nữu Nữu rất nhu thuận không làm ầm ĩ, ôm cánh tay Lý Phỉ ngoan ngoãn ngủ.
Lý Phỉ chờ Nữu Nữu ngủ mới kéo cánh tay của mình ra. Đi ra sân thấy Đoạn Dật Sơn đứng ở hành lang gấp khúc nhìn ánh lửa thành Tây.
“Chắc là quan binh chạy tới rồi.” Lý Phỉ mở miệng nói, không biết là an ủi hắn hay là an ủi chính mình.
Đoạn Dật Sơn gật đầu không nói gì.
Lúc này Trần thị từ một phòng khác đi ra, vậy là Đại Nữu và Tiểu Hải đã ngủ rồi.
Mặt Trần thị tái nhợt, trên mặt không giấu được lo lắng, xem ra là lo lắng cho chồng mình. Lý Phỉ đi qua đó dùng đôi tay lạnh lẽo cầm vào đôi tay cũng lạnh của nàng ta.
Vừa rồi từ thành tây chạy thẳng lại đây, Lý Phỉ không dám nhìn ra ngoài xe ngựa, nhưng tiếng khóc la lại vang vọng bên tai. Đó là một vũ khí lạnh, phảng phất như mạng người chẳng đáng giá chút nào.
Không bao lâu sau Đoạn Dật Sơn đột nhiên đứng lên nhìn về phía cửa, Lý Phỉ cũng nghe thấy tiếng đánh nhau, khóc tiếng la bên ngoài, tiếng trách móc, có thể thấy ánh lửa cách đấy không xa.
“Bọn họ đến đây ư?” Trần thị kinh hô.
Phản ứng đầu tiên của Lý Phỉ là muốn chạy vào phòng mang theo Nữu Nữu tiến vào không gian, nhưng lý trí nói cho nàng biết bây giờ còn chưa phải lúc.
“Các ngươi ở trong phòng, đóng chặt cửa lại không được đi ra.” Đoạn Dật Sơn rút kiếm trên lưng ra vừa nói vừa đi ra ngoài.
Thế này Lý Phỉ mới chú ý tới trên lưng Đoạn Dật Sơn là một thanh kiếm: “Ngươi muốn đi ra ngoài?”
“Ta ra bên ngoài, sẽ bảo hộ các ngươi an toàn.” Nói xong nhìn Lý Phỉ một cái rồi xoay người đi ra ngoài.
Lý Phỉ nhìn thân ảnh cao ngất của hắn đi càng lúc càng xa, muốn mở miệng nói gì đó nhưng không nói được đành đi đóng cửa lại.
“Yên tâm đi, phu quân ngươi sẽ không sao đâu.” Trần thị thấy Lý Phỉ bộ dáng này, tưởng nàng lo lắng cho chồng nên an ủi.
Lý Phỉ gật đầu: “Chúng ta vào trong nhà đi.”
Thấy Trần thị còn nhìn chằm chằm ra cửa vẻ mặt lo lắng, Lý Phỉ nói: “Không sao đâu, bọn Tiểu Hắc sẽ canh chừng cho chúng ta. Ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi. Hơn nữa hắn còn ở bên ngoài.”
Câu cuối cùng làm Lý Phỉ an tâm nhất. Hắn chính là như vậy, không phải ưu tú nhất, nhưng có thể làm cho người ta cảm thấy tin cậy an tâm.
Lý Phỉ ôm Nữu Nữu vào trong không gian mới an tâm một chút. Lúc đi ra thì thấy Trần thị ngồi ở đại sảnh. Nhìn thấy Lý Phỉ đi ra nàng đứng lên.
“Đừng, ngồi đi.” Lý Phỉ ấn nàng ngồi xuống, hai người cùng nhau ngồi im lặng trên ghế nhìn chằm chằm ra cửa.
Không biết qua bao lâu, thanh âm bên ngoài càng ồn ào. Trời dần dần về sáng thì thanh âm ồn ào dần lui xa.
“Cốc cốc cốc!” Là thanh âm gõ cửa, Tiểu Hắc và Tiểu Béo nhất tề sủa ra cửa, Lý Phỉ cầm dao găm trong tay đứng lên.
“Là ta.”
Trong đêm mưa xối xả xen lẫn tiếng ồn ào bên ngoài, thanh âm trầm thấp kia như một thanh âm của tự nhiên trấn an tâm xao động.
Lý Phỉ vội vàng chạy ra mở cửa, thấy Đoạn Dật Sơn còn dìu một người bên mình.
“Cha bọn nhỏ!” Trần thị hàm chứa nước mắt lo lắng hô một tiếng.
Thì ra là chồng Trần thị. Lý Phỉ đóng cửa lại, Đoạn Dật Sơn cùng Trần thị đỡ chồng nàng về phòng.
“Ngươi không sao chứ.” Lý Phỉ thấy Đoạn Dật Sơn ướt sũng, một thân bùn đất, vội vàng chạy vào phòng bếp lấy nước cho hắn.
“Để ta.” Đoạn Dật Sơn nhận lấy nước trong tay Lý Phỉ. Lý Phỉ không cự tuyệt để hắn cầm. Lý Phỉ thấy hắn dùng tay trái lấy nước thì kỳ quái. Lý Phỉ tới gần hắn thì ngửi thấy mùi máu tươi. Lý Phỉ nhìn kỹ thì phát hiện tay phải của hắn dường như bị thương, bởi vì quần áo trên người che nên không nhìn thấy
“Ngươi bị thương!” Lý Phỉ kinh hô, nàng bắt lấy tay hắn cẩn thận xem xét, miệng vết thương máu thịt mơ hồ, một ít nước bùn bị dính vào miệng vết thương.
“Phải lập tức tiêu độc mới được!”
“Không sao, ta tự mình băng bó một chút là được.” Đoạn Dật Sơn chẳng hề để ý.
“Nghiêm trọng như vậy rồi sao lại nói không sao chứ?” Lý Phỉ nhìn hắn bộ dạng không hề coi trọng vết thương nặng như vậy thì tức giận. Bị nàng nói như vậy Đoạn Dật Sơn không nói gì, chỉ nhìn Lý Phỉ chạy vào trong phòng.
Lý Phỉ tẩy trừ miệng vết thương cho hắn, dùng cồn tiêu độc, lại bôi thuốc trị thương cho hắn. May mà Lý Phỉ sớm có chuẩn bị sẵn dược liệu đặt trong không gian, Lý Phỉ vì bản thân có dự kiến trước mà đắc chí.
Chờ Lý Phỉ thu thập xong thì trong phòng an tĩnh lại. Bất thình lình trầm mặc làm cho Lý Phỉ có chút xấu hổ.
“Bên ngoài thế nào?” Vậy mà hải tặc lại tới phụ cận nơi này, Lý Phỉ có chút lo lắng.
“Yên tâm, hải tặc đã đi rồi.” Đoạn Dật Sơn nói, biểu tình trên mặt lại vô cùng vui sướng.
“Làm sao vậy?” Lý Phỉ hỏi.
“Hải tặc dễ dàng vào thành như vậy, chắc là trong thành đã có không ít hải tặc tiếp ứng.” Sắc mặt Đoạn Dật Sơn có chút lạnh lẽo.
Thì ra là như vậy, thảo nào lúc bọn họ về trễ vậy mà cửa thành vẫn mở, trong thành cũng đang hỗn loạn.
“Trong thành tổn thất thế nào?”
“Bên thành tây nơi phú thương tập kết chắc là tổn thất sợ không nhỏ, khu bình dân bên này không sao, hình như bọn họ có dự mưu từ trước rồi.” Đoạn Dật Sơn nói xong hừ lạnh một tiếng: “Tri phủ nơi này thật vô năng, đường quan e là đi tới cuối rồi.”
Đúng vậy, hải tặc kiêu ngạo như thế, dễ dàng vào thành, quậy trong thành long trời lở đất, quan binh này thật sự là không có năng lực.
Trời đã sáng, trong thành khôi phục bình tĩnh như cũ, chỉ là trên đường còn thấy vết máu và phòng ở bị đốt rụi.
Lý Phỉ sợ hải tặc còn chưa rời đi, lo lắng vấn đề an toàn, cho nên không cho phép mọi người đi ra ngoài, chỉ đợi trong tiểu viện. Cũng giữ cả nhà Trần thị lại.
Mà bà tử được thuê đến, Lý Phỉ cũng bảo người ta mấy ngày nay không cần tới, Lý Phỉ bảo Đoạn Dật Sơn đi ra ngoài mua đồ ăn, Trần thị giúp mình nấu cơm. Trần thị thực cảm kích Lý Phỉ thu lưu cả nhà mình, đâu cần để Lý Phỉ nói, việc gì cũng tranh làm.
Nữu Nữu tuy không được ra ngoài chơi, nhưng trong phòng có hai tiểu bằng hữu chơi cùng nên đương nhiên vui vẻ.
Đại Nữu và đệ đệ càng thích nơi này của Lý Phỉ. Nhà Lý Phỉ ở được xây bằng đá, vừa lớn vừa xinh đẹp, giường nằm cũng thật thoải mái. Hơn nữa ở đây mỗi ngày được ăn thịt. Điều này khó mà trách được, những ngư dân này thường chỉ miễn cưỡng duy trì được ấm no, chỉ có ngày lễ ngày tết, điều kiện hơi tốt mới mua thịt ăn. Hiện tại mỗi ngày được ăn thịt, hai đứa nhỏ đương nhiên vui vẻ rồi.
Qua mấy ngày, trong thành dần dần khôi phục lại bình thường, người bên ngoài dần nhiều lên. Trần thị không muốn lại ở lâu nên cáo từ về nhà. Lý Phỉ giữ lại một trận, biết nhà Trần thị không ở khu này, nàng ấy đang lo lắng tình huống nhà mình, cho nên nàng đưa cả nhà Trần thị đi về.
Đến khi mọi chuyện tình bình ổn, Lý Phỉ lại giống như dĩ vãng mang theo Nữu Nữu và Đoạn Dật Sơn đi ra bờ biển chơi, nhưng chủ yếu là tới nhà Trần thị.
Nữu Nữu và tỷ đệ Đại Nữu đã hòa mình chơi cùng nhau, ba đứa nhỏ nắm tay nhau đi ở bờ biển đùa nghịch với hai con chó. Lý Phỉ càng thích ngắm nhìn khu đá ngầm, nhìn những tảng đá chồng chất bị sóng biển xô bọt tung trắng xóa.
Lý Phỉ đến bờ biển này mới biết cuộc sống của ngư dân gian nan hơn nàng nghĩ nhiều.
Hầu hết ngư dân đều ở bờ biển, bọn họ sống dựa vào biển, mà ra biển lại rất nguy hiểm, một làn sóng biển thôi cũng có thể nuốt mất con thuyền hoặc mạng người. Nếu ngày nào đó thời tiết không tốt thì không thể ra khơi, ra khơi rồi chưa chắc đánh được cá nên thu nhập của ngư dân rất không ổn định. Cho nên cuộc sống ngư dân nơi này thực gian nan, đã thế lại thường xuyên có hải tặc tới quấy rầy.
Không giống như đời sau này, không chỉ độ an toàn cao, ngoại thương thành phố vùng duyên hải số một số hai của cả nước, so sánh với thành thị vùng biển này đúng là cách một trời một vực.
Tựa như hiện tại Điền Đại Dũng vậy. Gặp phải hải tặc khiến cho bọn họ tổn thất không ít, hơn nữa mấy ngày nay bão táp, ngư dân không thể ra biển, không có thu vào, ngư dân lại nghèo khó lại càng thêm cùng cực.
Mấy hôm nay thời tiết khá hơn một chút, các ngư dân kết bạn chuẩn bị đi đánh cá. Lý Phỉ thấy bọn họ kết bạn thành nhóm thì tò mò, hỏi Trần thị mới biết được thì ra rất nhiều ngư dân không thể tự mình mua thuyền, đây là mấy nhà hợp lại mua thuyền cùng nhau đi đánh cá.
Nghe nói ngư dân mỗi lần đi ra ngoài ít nhất là mười ngày nửa tháng, mỗi lần đều rất nguy hiểm, cho nên mỗi lần ra ngoài lại tiến hành tế biển cầu bình an trở về.
“Vì sao không tự mình nuôi cá chứ?” Lý Phỉ thuận miệng nói.
“Ngươi nói đùa, ở biển thì nuôi cá thế nào được?” Trần thị phản bác, đặt cá trong biển nó chẳng chạy mất à. Lý Phỉ nghe nàng nói như vậy thì không nói nữa, dù sao cũng chỉ là thuận miệng nói thôi.
Không ngờ là hơn mười ngày sau Điền Đại Dũng đến tìm Lý Phỉ có chuyện muốn bàn.
Thì ra là sau khi Điền Đại Dũng trở về, bởi vì lần này đánh cá thu hoạch không lớn, trở về bị Trần thị oán giận vài câu, trong lúc đó vô ý nói ra lời Lý Phỉ nói: “Nếu chúng ta có thể nuôi cá trong biển thì tốt, không phải ra ngoài đánh cá nữa, vừa nguy hiểm lại thu hoạch không cao.”
Điền Đại Dũng tuy rằng thoạt nhìn ngốc ngốc, ít nói nhưng rất để bụng chuyện đánh cá, nghe nàng nói như vậy, suy nghĩ cả đêm, nếu như việc này có thể làm thì cuộc sống sau này sẽ khá hơn.
Ngày hôm sau đến tìm Lý Phỉ hỏi tình hình cụ thể nuôi cá ở biển.
Thế này Lý Phỉ mới hiểu được, nàng có chút ngượng ngùng, ngày đó nàng chỉ là thuận miệng nói, kỳ thật cụ thể làm như thế nào nàng cũng không rõ ràng lắm.
Điền Đại Dũng nghe xong vẻ mặt thất vọng, vốn tưởng là có thể vậy mà nhiệt huyết đầy người bị giội chậu nước lạnh rồi.
Tuy Lý Phỉ không biết làm thế nào, nhưng biện pháp là do người nghĩ ra, trước đây lúc nàng đi ra bờ biển đã từng nhìn thấy ngư trường, có thể cho hắn chút ý kiến, tỷ như nói có thể dùng lưới đánh cá vây lại một khu để nuôi cá. Cụ thể làm như thế nào thì Lý Phỉ không biết. Những cái này thì phải nghĩ cách thôi.
Từ khi nhận được ý kiến của Lý Phỉ, dường như Điền Đại Dũng thật sự có hứng thú với nuôi cá trên biển, vừa nghĩ cách làm thí nghiệm vừa đi đánh cá nuôi gia đình.