Nông Trang Chủ Cổ Đại - Chương 35

Nông Trang Chủ Cổ Đại
Chương 35: Dì cả mẹ
gacsach.com

Lý Phỉ ở không gian đợi, nàng muốn đợi tới hừng đông ngày hôm sau mới rời đi.

Đợi một lúc không thấy có hắc y nhân tới, Lý Phỉ chuẩn bị ngủ trong không gian thì thấy có người đi tới.

Một lát sau Lý Phỉ mới nhìn rõ người đi tới là Đoạn Dật Sơn.

Sao hắn lại đến đây?

Hay là hắn phát hiện mình không có trong phòng nên đi ra tìm?

Lý Phỉ nghĩ một lát vẫn quyết định không đi ra.

Đợi tới ngày hôm sau mới ra.

Hừng đông ngày hôm sau Lý Phỉ lặng lẽ trở lại phòng, đi tới cửa thì thấy Đoạn Dật Sơn ngồi trên nóc nhà, thấy Lý Phỉ trở về, hắn lập tức nhảy xuống trước mặt Lý Phỉ.

Hắn cau mày nhìn Lý Phỉ nhưng không nói gì thêm.

Lý Phỉ nhìn lại mình, do đi chuồng chó nên dính đầy sương đêm ẩm ướt.

“Ngươi đi nghỉ ngơi đi.” Lý Phỉ thấy đáy mắt hắn có thâm quầng, khẳng định là một đêm không ngủ, trong lòng có chút áy náy.

Hắn gật đầu xoay người rời đi.

Lý Phỉ trở lại phòng mình lập tức vào không gian nhẹ nhàng ôm Nữu Nữu ra.

Nữu Nữu ở trong lòng Lý Phỉ chưa tỉnh lại, chỉ là hơi giật thân mình, tự tìm vị trí thoải mái ngủ.

Lý Phỉ nhìn cái miệng hồng hồng của nó chu ra thì tâm cũng mềm nhũn xuống, hôn một cái rồi ngủ cùng nó.

Đêm qua căn bản không ngủ ngon, thật sự là quá mệt mỏi, rất nhanh Lý Phỉ liền tiến vào mộng đẹp.

Đến khi Lý Phỉ tỉnh lại đã là giữa trưa. Xuân Vân thấy Lý Phỉ tỉnh lại thì bưng nước vào oán giận nói: “Lý Phỉ tỷ, sao hôm nay tỷ ngủ nhiều như vậy, Nữu Nữu tỉnh lại tỷ cũng không biết.”

“A?” Lý Phỉ ngượng ngùng, ngủ rất trầm: “Nữu Nữu đâu?”

“Đang chơi cùng Tiểu Mai trong sân.”

“Tiểu Mai đến đây?”

“Vâng, Tiểu Mai tỷ nhìn tỷ ngủ say nên không gọi, nhưng hình như là Tiểu Mai tỷ có việc tìm tỷ đấy.”

Lý Phỉ rửa mặt xong bảo Xuân Vân gọi Lý Mai vào.

“Tiểu Mai, tìm ta có việc gì à?” Lý Phỉ ăn bánh bao hỏi.

“Tỷ.” Biểu tình Lý Mai có chút ngượng ngùng: “Dì cả mẹ đến đây.”

Lý Phỉ biết Lý gia là có người dì cả mẹ, nhưng mà làm sao?

“Mẹ nói chuyện với Dì cả mẹ về tỷ nên dì đến và muốn gặp tỷ.”

Lý Phỉ lập tức cảm thấy vô vị. Nàng buông bánh bao không nói gì.

Ai, Lý Phỉ cũng không nghĩ tới bây giờ sẽ biến thành như vậy. Không nói đến những người thân thích này tới, thận phận nữ tử của mình càng lộ rõ ràng, hơn nữa nhưng thân thích của mẹ Xuân Hoa này ai mà biết được có giống mẹ Xuân Hoa hay không? Hoặc là càng cực phẩm?

Lý Phỉ thật hết nói nổi với hành vi nông thôn phụ nữ của mấy người này, đấy cũng là nguyên nhân mà Lý Phỉ không muốn thân cận với mẹ Xuân Hoa.

“Tỷ, lần này Dì cả mẹ đến khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Trước kia trong nhà gặp khó khăn chẳng thấy người thân nào tới thăm, tới nhà họ vay tiền chữa bệnh cho đệ đệ thì bị từ chối, bây giờ thấy nhà mình khá hơn lại chạy tới rồi. Tỷ, mặc kệ bà ta đi!”

Lý Phỉ hiểu được, thì thật là cái cực phẩm nữa rồi!

“Bà ta bây giờ ở nhà muội?”

“Vâng.” Lý Mai gật đầu, cho nên nó mới không Lý Phỉ trở về.

“Vậy muội trở về nói cho họ tỷ đi tính toán sổ sách đến tối mới về.”

Tìm cớ tốt xong, Lý Phỉ thấy chính mình ngốc ở nhà cũng không an tâm, quyết định thực sự đi ra ngoài kiểm toán.

Vì thế mang theo Nữu Nữu và Đoạn Dật Sơn đi ra cửa.

Nữu Nữu biết được ra ngoài chơi thì vui vẻ nhảy lên, Lý Phỉ ngồi ở trong xe ngựa, chỉ ra ngoài cửa sổ cho Nữu Nữu xem.

Cuối cùng Nữu Nữu bị dụ hoặc la hét muốn đi xuống. Lý Phỉ bị nó ầm ỹ đau đầu, lại nghĩ bây giờ cũng không vội nên đi xuống chậm rãi đi bộ.

Đoạn Dật Sơn đi theo sau hai người, thành thật cầm đồ cho Lý Phỉ vừa mua, đến khi tới chỗ Hồ đại nương thì hai tay Đoạn Dật Sơn đã chất đầy những đồ.

Lý Phỉ có chút ngượng ngùng bảo Hoa Tử dẫn hắn đi nghỉ ngơi một chút, còn mình ôm Nữu Nữu đang ngủ gật về phòng phía sau nghỉ ngơi.

Lý Phỉ đặt Nữu Nữu xuống đắp chăn cho nó xong xoay người định đi ra ngoài thì nhìn thấy một bóng người đứng ở cửa. Lý Phỉ theo phản xạ định thét chói tai thì bị người bịt kín miệng.

“Là ta.”

Lý Phỉ nghe thấy thanh âm mới yên lòng, ngay sau đó hạ giọng: “Sao ngươi còn chưa đi.”

Công Tôn ngốc lăng nhìn Lý Phỉ một hồi lâu mới đáp: “Ta đến nhìn ngươi rồi bước đi.”

Hắn cúi đầu nghĩ gì đó rồi nói thêm: “Tối hôm đó ngươi không sao chứ.”

Lý Phỉ hiểu được hắn hẳn là lo lắng tối hôm đó xảy ra chuyện gì, cho nên vụng trộm đến xem mình. Nghĩ đến đây Lý Phỉ có chút mềm lòng lắc đầu nói: “Ta không sao, ta chạy không được bao xa thì gặp được hộ vệ của ta nên không sao.”

“Ừ.” Thanh âm Công Tôn có chút nặng nề, rất nhanh sau đó hai người lại trầm mặc.

Cửa sổ mở ra, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ giấy chiếu vào, chiếu vào hai người có vẻ thêm ấm áp. Dường như lòng Lý Phỉ có sở cảm, ho nhẹ một tiếng, “Ngươi chuẩn bị đi đâu?”

Công Tôn lắc đầu, Lý Phỉ thấy hắn không giống ngày thường bất cần đời kia, dường như trên mặt mang theo mê mang: “Ta cũng không biết, thiên hạ rộng lớn như vậy ắt có chỗ ta dung thân.”

Nói xong hai người lại lâm vào trầm mặc, cuối cùng vẫn là Lý Phỉ mở miệng trước: “Vậy chính ngươi phải cẩn thận một chút.”

Nói xong, nàng xoay người ngồi bên cạnh Nữu Nữu, kéo chăn lên cho nó.

Một hồi lâu sau Lý Phỉ nghe được thanh âm cửa bị mở ra, tiếp theo là Công Tôn đi ra ngoài.

Lý Phỉ không quay đầu, ở trong lòng nàng, Công Tôn tựa như một điều bí ẩn. Hắn là loại người nào, đến từ đâu, người đến tìm hắn là ai, tất cả càng làm cho hắn thêm thần bí.

Không thể không thừa nhận, Lý Phỉ có cảm tình tốt với hắn. Diện mạo tuấn dật, nhìn thế nào cũng thấy hấp dẫn người, thần bí, ngày thường điệu thấp thỉnh thoảng biểu hiện tài hoa trong những trò dân gian, khi thì nghịch ngợm cá tính, khiến cho Công Tôn càng thêm mê người.

Cho dù có cảm tình, nhưng sau khi biết Công Tôn không chỉ có là người hấp dẫn, bí ẩn, trọng yếu hơn là nguy hiểm của hắn khiến cho Lý Phỉ quyết đoán chặt đứt phân tình cảm với hắn, không để cho chính mình hãm sâu.

“Ngươi sớm biết ta ở đây.” Công Tôn mới ra cửa đã bị đẩy vào trong một ngõ nhỏ. Công Tôn đứng vững thân mình lại cười nhìn người trước mắt, ý cười lại chưa tới đáy mắt.

“Ngươi vẫn là nên đi theo ta thôi, ngươi cũng biết ngươi trốn không thoát được. Hơn nữa ngươi như vậy chung quy là rất nguy hiểm, không chỉ là với chính ngươi, còn có người bên cạnh ngươi.” Người tới không trả lời hắn.

Công Tôn nghe hắn nói như vậy sắc mặt trầm xuống: “Ngươi đây là uy hiếp ta? Hừ! Mỗi người khen ngợi, chiêu hiền đãi sĩ, cầu hiền Tứ hoàng tử điện hạ, cũng không hơn gì cái này.”

Người nọ cũng không giận: “Điện hạ đương nhiên sẽ không sao, nhưng người khác thì không dám cam đoan!”

Công Tôn không nói gì, tự hỏi mình, lại nhìn vào trong phòng có Lý Phỉ và Nữu Nữu, chung quy là chính mình làm phiền hà nàng.

“Được, ta có thể đi theo ngươi, chỉ là ngươi phải cam đoan bọn họ an toàn!”

“Được!” Người nọ không nói thêm gì nữa.

Công Tôn xoay người đi vài bước thì dừng lại, không quay đầu nói: “Đem Tiểu Lộ Tử lại đây.”

Người nọ từ ngõ nhỏ đi ra, nếu Lý Phỉ ở đó nhất định sẽ kinh ngạc, bởi vì người này chính là hộ vệ Lý Phỉ mời về, Đoạn Dật Sơn.

Lúc Lý Phỉ về nhà đã là buổi tối, Lý Mai không có tới. Thế này Lý Phỉ mới yên tâm.

Ngày hôm sau, Lý Phỉ vừa đứng lên thì thấy Lý Mai đến đây,

“Tỷ, tỷ vẫn là đi một chuyến đi, mẹ nói nếu tỷ không đi thì bà sẽ tới chỗ này.”

Lý Phỉ có chút đau đầu, thở dài một hơi đành phải đi theo.

Không ít Điền Dân đã đi ra làm việc, nhìn thấy Lý Phỉ sẽ chủ động tiến lên chào hỏi.

Nhà Xuân Hoa ở khu nhà mới, cách Lý Phỉ Lý gia trang một chút. Lý Phỉ cũng không keo kiệt cấp cho nhà Xuân Hoa sân cũng không nhỏ, lớn hơn nhiều sơ với nhà trong thành, cho nên sau này mẹ Xuân Hoa nhìn thấy nhà mới không nói thêm gì nữa.

Từ rất xa Lý Phỉ nhìn thấy cha Xuân Hoa dưới ruộng làm việc.

“Cha!” Lý Mai trước mở miệng gọi một tiếng.

Lý Phỉ há mồm nhưng vẫn không gọi được ra tiếng, không hiểu sao nàng thấy không được tự nhiên.

Cha Xuân Hoa lên tiếng, nhìn hai người ngốc ngốc cười: “Về nhà à!”

Lý Phỉ gật đầu, nàng thấy cha Xuân Hoa vẫn ở đó làm, nàng nghĩ một lát rồi nói: “Kỳ thật ngài không cần xuống ruộng làm đâu, để người khác làm ngài hỗ trợ là được.”

Cha Xuân hoa chà xát tay cười ngây ngô nói: “Không sao, ta nhàn rỗi không có việc gì làm khai mấy ô đất trồng tự mình trồng thôi.”

Lý Phỉ không nói gì nữa đi theo Lý Mai.

“Tỷ, biết cha chuẩn bị trồng cái gì không?” Lý Mai cười tủm tỉm nhìn Lý Phỉ nói. Lý Phỉ lắc đầu.

“Trồng khoai sọ, tỷ thích ăn nhất, cha luôn nhắc tới, muốn trồng một chút cho tỷ ăn.”

Lý Phỉ không lên tiếng, nàng quay đầu nhìn thoáng qua cha Xuân Xoa khom lưng tiếp tục xới đất, quay đầu tiếp tục đi.

Bên ngoài sân có Toàn Nhi và Tuệ Tỷ Muội chơi cùng với mấy đứa trẻ nhà Điền dân, nhìn thấy Lý Phỉ và Lý Mai lại đây, hai người đều chạy tới, ngọt ngào gọi tỷ tỷ.

Lý Phỉ rất thích hai đứa em của Xuân Hoa, cười sờ đầu bọn họ, cho mỗi đứa một gói quà ăn vặt rõ to.

Còn chưa tới nhà đã nghe thấy tiếng người nói chuyện bên trong vọng ra: “Muội tử, không tệ nha, viện này của ngươi lớn thật, nghe nói sân của Phỉ tỷ muội của chúng ta còn lớn hơn?”

“Đúng vậy, rất lớn, ngươi nhìn thấy không, các ngọn núi bên này là của nó hết đấy!” Đây là mẹ Xuân Hoa đang thổi phồng.

Lý Mai đẩy cửa đi vào, hai người trong viện nhất tề nhìn lại. Lý Phỉ nhìn thấy rõ người kia, mặt mày tương tự mẹ Xuân Hoa, chỉ hơi béo hơn.

“Tiểu Phỉ, đã lớn như vậy rồi! Không nhớ rõ ta à, ta là Dì cả của ngươi!”

Khóe miệng Lý Phỉ co quắp, cứng ngắc cầm vào bàn tay đụng vào người mình.

“Muội tử, bây giờ tiểu Phỉ càng ngày càng xinh đẹp nha!” Dì cả mẹ quay đầu nói với mẹ Xuân Hoa. Mẹ Xuân Hoa nghe xong mặt cười tươi như hoa cúc.

Dì cả mẹ nói xong, cười tủm tỉm đi xoay quanh Lý Phỉ quan sát.

Lý Phỉ có cảm giác như mình là miếng thịt đặt trên bàn để người khác đánh giá tốt xấu vậy.

“Ba!” Bàn tay mập mạp của Dì cả mẹ vỗ một phát vào mông Lý Phỉ, Lý Phỉ cả kinh, ôm mông, ngơ ngác lăng lăng nhìn Dì cả mẹ.

Dì cả mẹ hồn nhiên bất giác nói với mẹ Xuân Hoa: “Muội tử, ta nói ngươi chắc ngốc rồi. Ngươi nhìn tiểu Phỉ xem, làm sao giống người đã từng sinh con chứ, rõ ràng còn không chải tóc, là hoa cúc đại cô nương!”

Cái này cũng nhìn được ra?

“Dì cả mẹ! Ngươi, ngươi nói cái gì vậy.” Lý Mai đỏ mặt chạy ra.

Cách đó không xa Đoạn Dật Sơn ánh mắt trốn tránh nhìn trái nhìn phải, không nhìn Lý Phỉ, Lý Phỉ thấy hai tai hắn đỏ lên.

Lý Phỉ định đi nhưng tay bị lôi kéo không đi được.

“Tiểu Phỉ, sao con không nói sớm, thì ra con vẫn là cái khuê nữ! Làm mẹ lo lắng chết mất!” Mẹ Xuân Hoa cầm tay Lý Phỉ khóc rưng rưng.

Lý Phỉ có chút xấu hổ, chính mình không có nói ra làm họ hiểu lầm, Lý Phỉ cũng lười giải thích cho nên thành như vậy.

“Tốt lắm, tốt lắm, ngươi cũng đừng nói nữa. Khẳng định Tiểu Phỉ không phải cố ý.” Dì cả mẹ an ủi mẹ Xuân Hoa.

“Vậy Nữu Nữu là?” Mẹ Xuân Hoa còn muốn biết rõ ràng chân tướng.

“Không phải con của ta.”

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”

Lý Phỉ nghe bà nói như vậy thấy kỳ quái, không phải là của ta thì làm sao? Ta còn là cái hoa cúc khuê nữ thì làm sao vậy?

-->