Nói Yêu Em 99 Lần - Chương 792

Nói Yêu Em 99 Lần
Diệp Phi Dạ
www.gacsach.com

Chương 792: Anh không cưới, em không gả (12)

Editor: May

Tống Thanh Xuân tức đến thất khiếu (gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng) bốc khói, cô thở hồng hộc xoay người, giống như là con ruồi không đầu, lung tung vọt vào phòng khách, cô đi tới đi lui quanh phòng khách, càng đi, cổ lừa bốc cháy trong lồng ngực kia càng mãnh liệt, cô dùng sức dậm chân, lại trở lại cửa, giơ chân lên, giẫm mạnh lên cửa hai cái, liền tiếp tục phẫn nộ mở miệng mắng về phía ngoài cửa: “Tô Chi Niệm, em nói cho anh biết, nếu anh không thả em ra, em liền dở bỏ nhà của anh!”

Tống Thanh Xuân vừa nói, còn vừa nhìn quanh phòng một vòng, bài trí trong phòng Tô Chi Niệm, mỗi một cái đều vô cùng trân quý, cô không hạ thủ được, cô cắn cắn môi dưới, cuối cùng liền vọt tới trong phòng ăn, nắm một cái ly thủy tinh, nắm mạnh xuống mặt đất.

“Em cũng không phải là đang gạt anh, Tống Thanh Xuân em luôn là nói được thì làm được!” Tống Thanh Xuân vừa kêu gào, vừa còn dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh ngoài cửa, phát hiện Tô Chi Niệm đối mặt với tiếng động ly rơi xuống nổ vang, hoàn toàn không có chút phản ứng nào... Tống Thanh Xuân cắn chặt răng, tức giận xoay người trở lại phòng ăn, lại lấy một cái ly, lần nữa hung hăng té xuống đất.

“Tô Chi Niệm, anh có tin em dùng một mồi lửa đốt cháy căn biệt thự của anh không!”

“Tô Chi Niệm, em sẽ đi phòng bếp mở khí ga ngay bây giơ!”

“Tô Chi Niệm, tôi muốn đi đồn cảnh sát tố cáo anh tạm giữ thiếu nữ nhà lành phi pháp.”

“Tô Chi Niệm, anh còn không mở cửa, em liền khóc cho anh xem...”

“Tô Chi Niệm, anh có tin em nhảy xuống từ lầu hai không...”

...

Tống Thanh Xuân biết Tô Chi Niệm ở ngoài cửa không đi, cô gần như là dùng hết tất cả ngôn ngữ mình có thể nghĩ ra để tới uy hiếp anh, nhưng mà đem cô khóa trái ở trong phòng anh, căn bản không bị lay động, từ đầu đến cuối đều không có dấu vết muốn mở cửa.

Nếu đổi lại bình thường, dựa theo tính cách của cô, ai muốn khóa cô ở trong nhà như vậy, cô khẳng định sẽ náo đến long trời lở đất, một đêm không được an bình.

Nhưng gần đây Tống Thanh Xuân không biết xảy ra chuyện gì, cả người trở nên không giống như trước lắm, cô không chỉ dễ dàng đói, còn đặc biệt dễ dàng mỏi mệt, dễ dàng mệt đến chỉ muốn ngủ, hơn nữa thường vừa ngủ liền có thể ngủ rất lâu.

Vừa rồi cô chỉ giậm chân giày vò nửa tiếng, liền giống như là hao hết khí lực toàn thân, mệt mỏi ngồi liệt ở trên ghế sofa trong phòng khách, động cũng lười phải động một chút, ngay cả lời nói mắng Tô Chi Niệm, đều trở nên hữu khí vô lực.

Cuối cùng, cô dứt khoát ngậm miệng lại, nghĩ trước nghỉ ngơi một lúc, chờ lát lại tiếp tục tính sổ với Tô Chi Niệm, ai biết nghỉ ngơi nghỉ ngơi, cô liền ôm gối ôm, tựa vào trên ghế sofa, nhắm mắt lại rơi vào trong giấc mộng nặng trĩu.

Tô Chi Niệm đứng ở ngoài cửa, luôn chờ đến khi hô hấp Tống Thanh Xuân trong phòng lâu dài đều đặn, mới cầm chìa khóa, mở cửa, nhẹ chân nhẹ tay đi vào.

Trong nhà bị cô làm đến rối một nùi, quần áo ném ở khắp lầu trên lầu dưới.

Tô Chi Niệm luôn thích sạch sẽ, thấy cả phòng hỗn độn, ghét bỏ nhíu mày, liền đi đến trước sô pha, bế Tống Thanh Xuân đã ngủ lên.

Anh đặt cô ở trên giường của anh, lấy chăn mền đắp kín cẩn thận thay cô, sau đó thu dọn đơn giản phòng ngủ lộn xộn một chút, mới chậm rãi ngồi ở cạnh giường, đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve má của cô.

Cô trong giấc mộng, hình như là cảm giác được ấm áp trong lòng bàn tay anh, chôn chôn đầu về phía lòng bàn tay của anh, khuôn mặt còn thỏa mãn nhẹ nhàng chà hai cái.

Bộ dạng nhỏ đáng yêu như vậy của cô, trong nháy mắt liền chọc cho toàn thân Tô Chi Niệm lộ ra hơi thở ôn nhu.