Nói Yêu Em 99 Lần - Chương 784

Nói Yêu Em 99 Lần
Diệp Phi Dạ
www.gacsach.com

Chương 784: Anh không cưới, em không gả (4)

Editor: May

Tô Chi Niệm ngẩn ra, vừa giẫm phanh lại, vừa quay đầu nhìn về phía cô.

Tiếp xúc đến tầm mắt của anh, Tống Thanh Xuân mới lại mở miệng nói: “Anh Dĩ Nam hẹn em gặp mặt, bây giờ em muốn đi qua tìm anh ấy.”

Trên mặt Tô Chi Niệm không có phản ứng gì, thẳng đến xe ngừng ổn, khi Tống Thanh Xuân đẩy cửa xe ra chuẩn bị xuống xe, anh mới đáp lại một tiếng: “À.”

Dừng một chút, Tô Chi Niệm lại nói: “Anh đưa em qua?”

“Không cần, em thuê xe đi.” Lúc Tống Thanh Xuân duỗi chân ra cửa xe, mới phát hiện chính mình còn chưa mang giày, do đó liền ngồi trở lại trên xe, chỉ chỉ biệt thự của Tô Chi Niệm: “Em trước đi về nhà anh mang giày.”

“Ừ.” Tô Chi Niệm khẽ gật đầu, khởi động xe lần nữa, động tác của anh có vẻ hơi hỗn loạn, giẫm nhầm phanh ga, xe lay động mạnh một cái.

Tống Thanh Xuân không rửa chân, trực tiếp mang giày, nói một câu “gặp lại sau” với Tô Chi Niệm, liền xoay người đi tới ngoài cửa.

Tô Chi Niệm gọi cô, Tống Thanh Xuân quay đầu, anh đưa tuýt thuốc mỡ vừa mua ở tiệm thuốc về phía Tống Thanh Xuân: “Trở về... Nhớ thoa...”

Lời nói của anh tạm dừng, khiến cho đáy lòng Tống Thanh Xuân đau đớn một chút, cô biết, anh là bởi vì cô muốn đi gặp Tần Dĩ Nam, trong lòng anh khổ sở, cho nên mới sẽ nói chuyện không nối liền như vậy.

Tống Thanh Xuân đấu tranh một chút, không hề nói gì, nhận thuốc mỡ, cười với anh, liền xoay người chạy ra khỏi tầm mắt của anh.

Lúc Tống Thanh Xuân đến cà phê Lục Đảo, Tần Dĩ Nam đã chờ ở bên trong.

Cô đi vào, anh liền vẫy vẫy tay với cô, gọi một câu “Tống Tống”.

Tống Thanh Xuân đáp lại một nụ cười, đi lên trước, ngồi ở đối diện Tần Dĩ Nam.

Tống Thanh Xuân không ăn cơm tối, bụng đói lợi hại, cô nhận lấy menu đồ uốngTần Dĩ Nam chuyển tới, lật xem hai trang, có chút buồn bực ngẩng đầu, hỏi: “Không có món chính sao?”

Phục vụ xin lỗi lắc đầu: “Xin lỗi, tiểu thư, qua chín giờ, chúng tôi liền không có món chính.”

Tống Thanh Xuân nâng mí mắt, nhìn về phía Tần Dĩ Nam.

Tần Dĩ Nam nhìn ngoài cửa sổ một cái, nhìn thấy tiệm thức ăn nhanh hai mươi bốn tiếng đối diện còn đang kinh doanh, mở miệng nói: “Đi tới đối diện?”

Đổi lại trước đây, Tống Thanh Xuân khẳng định là tùy tiện gọi món ăn vặt thích hợp qua, nhưng gần đây, cô cũng không biết rốt cuộc mình làm sao, rất dễ đói, nhất định phải ăn món chính, nếu không trong dạ dày liền sẽ trống rỗng, rất khó chịu, cho nên sau khi cô nghe được đề nghị của Tần Dĩ Nam, không có bất kỳ do dự nào khẽ gật đầu, nói: “Được.”

Tần Dĩ Nam nói một câu xin lỗi với phục vụ, cùng đứng lên với Tống Thanh Xuân, đi tới tiệm thức ăn nhanh đối diện.

Tần Dĩ Nam ăn cơm tối rồi, không có khẩu vị gì, thức ăn đều là Tống Thanh Xuân gọi.

Người trong tiệm ăn nhanh không nhiều, đồ rất nhanh liền được mang lên.

Tống Thanh Xuân cầm đũa lên, trước bới cơm, nghĩ đến Tần Dĩ Nam gửi tin nhắn cho mình, nâng mí mắt một chút, hỏi: “Anh Dĩ Nam, không phải anh có việc muốn nói với em sao? Nói đi.”

“Chờ em ăn xong rồi nói.” Tần Dĩ Nam nhìn chằm chằm mặt mày Tống Thanh Xuân, lộ ra đặc biệt ôn hòa.

Tống Thanh Xuân “vâng” tiếng, cúi đầu nhét một miếng cơm, sau khi nhai nát nuốt xuống, mới nói: “Cũng được, đúng lúc em cũng có việc muốn nói với anh.”

Tần Dĩ Nam ngoài ý muốn một chút, không lên tiếng.

Hai người không trò chuyện, Tống Thanh Xuân rất an tĩnh ăn hết tất cả cơm trong chén, mới buông đũa xuống.

Tần Dĩ Nam đối diện, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt bàn, ngón tay hữu ý vô ý vẽ lên phía trên, giống như là đang suy nghĩ chuyện gì.