Nói Yêu Em 99 Lần - Chương 769

Nói Yêu Em 99 Lần
Diệp Phi Dạ
www.gacsach.com

Chương 769: 99 bức mail (19)

Editor: May

Tô Chi Niệm là giấc ngủ không tốt, hay là tâm lý xuất hiện vấn đề?

Cô lại gõ ở trên bàn phím mấy câu, sau đó liền xuất hiện nội dung “Uống nhiều thuốc an thần, sẽ nghiện, sản sinh ảo giác, ngủ mê không tỉnh, thậm chí nghiêm trọng hơn, sẽ bởi vì tê liệt thần kinh quá lâu mà gây ra ngừng hô hấp khi đang ngủ“.

Tống Thanh Xuân nghĩ đến đêm đó, cảnh anh uống rất nhiều rất nhiều thuốc, trong chốc lát làn môi liền run rẩy lên, con chuột nắm trong tay, “rầm” một tiếng rơi ở trên mặt đất.

Anh uống nhiều thuốc an thần như vậy, là nghiện, hay là sản sinh ảo giác, hay lại là...?

Tống Thanh Xuân không dám tiếp tục suy nghĩ, cô cảm thấy một cỗ khí lạnh chậm rãi dâng lên từ phía sau lưng, nếu như hôm nay cô không có vào biệt thự của anh, có phải tiếp theo đó, cô biết chính là tin tức anh dùng lượng thuốc an thần quá lớn phải đi bệnh viện cấp cứu hoặc là bỏ mình không?

Rốt cuộc anh làm sao? Sao lại phải uống thuốc an thần? Rõ ràng thoạt nhìn anh không có vấn đề gì mà...

Tống Thanh Xuân nhắm mắt lại, hít sâu một hơi xong, mới ép xuống từng chút một run sợ nơi đáy lòng.

Trong biệt thự cực kỳ an tĩnh, Tống Thanh Xuân ngồi yên lặng không biết bao lâu, chậm rãi nhấc mí mắt lên, cô đứng dậy, tính toán đi ném hết thuốc an thần trong nhà Tô Chi Niệm ra ngoài, bởi vì động tác quá mạnh, không cẩn thận đụng đến văn kiện trên bàn, rơi ở cùng một chỗ.

Tống Thanh Xuân ngồi xổm người xuống, nhặt từng phần văn kiện lên, có một phần văn kiện rơi xuống tận cùng bên trong bàn sách, cô quỳ rạp trên mặt đất, tốn sức rất lớn, vừa cầm lấy văn kiện chuẩn bị đứng lên, bên trong lại rơi ra nhất cuốn sổ.

Cuốn sổ kia, Tống Thanh Xuân không thể nào quen thuộc hơn nữa, đó là sổ nhật ký của anh... Lúc cô ở trong biệt thự của anh, không chỉ nhìn thấy anh viết viết vẽ vẽ trên cuốn sổ này một lần.

Trước đây Tống Thanh Xuân từng hiếu kỳ rốt cuộc trong sổ nhật ký này viết cái gì, nhưng lại chưa từng nghĩ muốn đi xem, chỉ là hiện tại, cô nhìn cuốn nhật ký này, trầm tư rất lâu, có một loại xúc động muốn đọc.

Bởi vì cô muốn biết, tâm sự của anh, suy nghĩ mỗi ngày của anh là gì, rốt cuộc sau khi anh và cô tách ra có trôi qua tốt hay không, có lẽ cô còn có thể biết, vì sao anh muốn uống nhiều thuốc an thần như vậy...

Tống Thanh Xuân ngồi xổm trên mặt đất, sau khi nhìn chằm chằm sổ nhật ký trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi đứng lên, sửa sang lại xong những văn kiện bị cô đụng ngã, đặt ở trên bàn sách, sau đó liền cầm lấy nhật ký của Tô Chi Niệm, chậm rãi đi đến ghế sofa một người trước cửa sổ sát đất ngồi xuống.

Ánh mặt trời ngã về phía tây, xuyên qua cửa sổ sáng ngời, đúng lúc chiếu lên người cô, chiếu đến khiến cho không khí đặc biệt an nhàn.

Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm sổ da nhật ký rất lâu, mới chậm rãi mở ra.

Lần này, cô không có giống như lúc vô ý mở ra trước đó, tùy tiện liền lật một tờ xem.

Lần này, cô là từ trang thứ nhất, nghiêm túc chuyên chú xem từng chữ.

“Chuyện, ngày 1 tháng 10 năm 1996.”

Lúc Tống Thanh Xuân nhìn thấy ngày này, mi tâm nhíu lại một chút, năm 1996, rất đã qua rất lâu, lúc đó sợ là bộ dáng Tô Chi Niệm chỉ mới khoảng bảy tám tuổi?

Lúc đó anh nhỏ như vậy, đã bắt đầu ghi nhật ký à?

Tống Thanh Xuân vừa buồn bực, vừa nhìn xuống nội dung, chỉ có một câu nói đơn giản: “Hôm nay cuối cùng mẹ cũng đón tôi ra từ trong bệnh viện tâm thần.”

Bệnh viện tâm thần? Tô Chi Niệm từng ở bệnh viện tâm thần? Hơn nữa còn là vào lúc anh bảy tám tuổi?