Nói Yêu Em 99 Lần - Chương 767

Nói Yêu Em 99 Lần
Diệp Phi Dạ
www.gacsach.com

Chương 767: 99 bức mail (17)

Editor: May

Vào lúc Trình Thanh Thông cảm thấy sự tình đã ổn định, khi cô theo Tô Chi Niệm tham gia một tiệc tối từ thiện, gặp mặt với người bạn cô nghe được tin tức của Tần Dĩ Nam vào mấy ngày hôm trước, lúc hai người hàn huyên, anh ta bỗng nhiên nghĩ tới, khi tách ra với cô, nói với cô: “Không phải mấy ngày hôm trước cô hỏi thăm tin tức của Tần Dĩ Nam sao? Anh ta và thiên kim xí nghiệp Tống thị quyết định ngày kết hôn vào ngày 14 tháng 3 lễ tình nhân màu trắng kia...”

Trình Thanh Thông nghe được tin tức này, đầu óc lờ mờ một lúc lâu, mới miễn cưỡng ổn định thần trí, cười nhạt nói một câu cám ơn với người bạn đó.

Ở trong bữa tiệc, Trình Thanh Thông luôn xã giao tự nhiên, nhưng vào đêm đó lại tìm một góc trốn tránh rất lâu.

Đèn thủy tinh chiếu nguy nga lộng lẫy cả hiện trường bữa tiệc, cô luôn có thể rất chuẩn xác liếc mắt liền tim được thân ảnh của Tô Chi Niệm ở trong đám người, thần sắc người đàn ông tự nhiên, bình tĩnh có thừa, mặc kệ là mời rượu hay là trò chuyện, đều là cổ khí độ ung dung trầm tĩnh kia.

Cô chính là bị cổ ung dung trầm tĩnh này của anh lừa gạt... Mỗi ngày cô đều gặp được anh, thế nhưng không có nhìn ra một chút sơ hở từ trên người anh... Là anh che giấu quá tốt sao? Đều yên lặng cắn nuốt nỗi đau một mình... Trong đêm đen, có phải anh cũng giống như trước đây khi biết Tống tiểu thư muốn kết hôn, thâu đêm khó ngủ, hoặc là thương tâm rơi lệ không?

Trình Thanh Thông không đợi bữa tiệc kết thúc, gửi cho Tô Chi Niệm một tin nhắn, nói thân thể không thoải mái, liền một mình rời đi.

Tối đó cô không ngủ một đêm, ngày hôm sau cô xin nghỉ, không đi làm, mà là đi bệnh viện.

Cô tìm một người bạn cũ quen thuộc, tán gẫu với cô ấy rất lâu, cuối cùng trả cho cô ấy một khoản tiền, cuối cùng lấy được chứng từ giả từ trong tay cô ấy.

Lúc ra khỏi bệnh viện, đã là ba giờ chiều, cô đón xe trở lại tiểu khu, không có gấp lên lầu, mà là ngồi ở trên ghế dài nghỉ ngơi trong gió lạnh gào thét của tiểu khu, sững sờ nghĩ rất lâu, liền cầm giấy tờ giả lấy từ trong bệnh viện lên, sau đó cẩm điện thoại di động chụp liên tiếp mấy tấm hình, cùng gửi cho Tần Dĩ Nam.

Cô đã hư một lần, không để ý lại hư thêm lần nữa, không phải sao?

Cô nghĩ cô điên rồi? Có lẽ là, chỉ cần cô ở đây một ngày, cô sẽ không cho phép bất kỳ ai cướp lấy cô gái đại BOSS thích.

Tống Thanh Xuân dọc theo đường phố mùa đông lạnh buốt, đi lung tung không có mục đích rất lâu, cuối cùng liền theo dòng người vào bến tàu điện ngầm.

Cô kiểm tra an ninh, quét thẻ, vào trạm, tất cả một loạt cử động máy móc giống như bị người thao tác.

Cô ngồi đến trạm cuối cùng của tàu điện ngầm, lại ngồi trở về, sau đó khi nhìn thấy một địa danh quen thuộc liền đứng dậy.

Đi ra từ tàu điện ngầm, cô theo bản năng quẹo trái, đi tới trước, khoảng mười phút, cô quẹo vào Vĩnh Huy Hoa Uyển.

Cô dọc theo đường giành cho người đi bộ, quẹo trái quẹo phải, đi khoảng mười phút, liền ngừng lại, sau đó cô mới hậu tri hậu giác phát hiện, chính mình vào lúc suy nghĩ đần độn, lại có thể bất tri bất giác tới biệt thự của Tô Chi Niệm.

Từ lần trước cô ở trong biệt thự của anh, nghe được đối thoại của anh và dì Tô, cô liền không tới đây nữa.

Từ khi anh và cô quen biết cho đến bây giờ, lúc câu chuyện phát triển tốt đẹp nhất, chính là phát sinh ở trong căn biệt thự này.

Rất nhiều chuyện, từ sau ngày nói hẹn gặp lại ở Hải Nam kia, cô liền không để cho mình đụng chạm đến nữa, nhưng khi cô đứng ở ngoài cửa căn biệt thự này, ngửa đầu nhìn tường đỏ ngói xanh đắm chìm dưới ánh mặt trời, ký ức vẫn giống như là thủy triều chôn vùi cô.