Nói Yêu Em 99 Lần - Chương 763

Nói Yêu Em 99 Lần
Diệp Phi Dạ
www.gacsach.com

Chương 763: 99 bức mail (13)

Editor: May

Không nói đến hiện tại cổ phần xí nghiệp Tô thị có giá trị cao bao nhiêu trong thành phố, giá trị ba mươi phần trăm cổ phần anh cho cô bao nhiêu tiền, chỉ riêng mấy bất động sản ở vị trí hoàng kim kia, giá trị đã đến mấy ngàn vạn... Anh không hiểu ra sao cả cho cô nhiều tiền như vậy làm gì?

Tống Thanh Xuân nhìn về phía Tô Chi Niệm lần nữa.

Lần này Tô Chi Niệm đối mặt với sự không hiểu của cô, không trầm mặc nữa, mà là sắc mặt bình tĩnh húp cháo, nói hai chữ: “Đồ cưới.”

Đồ cưới... trong chốc lát biểu tình Tống Thanh Xuân liền cứng đờ.

Tô Chi Niệm nói ngắn gọn, nhưng Tống Mạnh Hoa lại giải thích tỉ mỉ cho cô: “Đồ cưới vốn nên phải là ba chuẩn bị cho con, nhưng bởi vì lớn tuổi, thật sự không quan tâm tới được, liền giao cho A Niệm, không nghĩ tới A Niệm lại còn lấy cổ phần công ty và một ít bất động sản tới làm đồ cưới cho con...”

Cũng chính là nói, đồ cưới của cô, là do một tay Tô Chi Niệm xử lý?

Tống Thanh Xuân đột nhiên cúi đầu, bất kỳ cô gái nào xuất giá, nếu nhìn thấy đồ cưới như vậy, nhất định là sẽ vui mừng không thôi?

Nhưng những đồ cưới này, lại giống như là ngàn vạn thanh đao, hung hăng đâm vào trên thân thể cô.

Cô muốn kết hôn, người đàn ông cô yêu mến không phải chú rể của cô, người đàn ông cô yêu mến tự tay làm đồ cưới cho cô...

Tống Thanh Xuân hoàn toàn không biết rốt cuộc lúc đó mình đã dùng vẻ mặt như thế nào, nắm bút viết một bút một vạch ký tên của mình lên những văn kiện đó như thế nào, cô chỉ biết, chờ đến khi cô phục hồi tinh thần lại, cô đã lên taxi đi tới công ty.

Mãi cho tới trưa, Tống Thanh Xuân vẫn rất hốt hoảng, lúc họp bởi vì thất thần thường xuyên tẻ nhạt, buổi sáng lúc đi phòng trà nước pha coffee, nước nóng đổ ở trên tay, buổi trưa gọi đồ ăn mua ngoài bình thường thích ăn nhất, nhưng mở hộp ra, ăn chưa được vài miếng, trong dạ dày liền bắt đầu lăn lộn, rất muốn ói.

Tống Thanh Xuân ném đồ ăn mua ngoài, nằm sấp ở trên bàn làm việc muốn ngủ trưa một lát, lại nhận được điện thoại của Tần Dĩ Nam, sau đó cô mới đột nhiên nghĩ đến, ngày 6 tháng 3 này, cô và Tần Dĩ Nam phải đi đến tiệm mặc thử lễ phục kính rượu.

Tiếp đãi cô và Tần Dĩ Nam là một cô gái xinh đẹp còn trẻ tuổi, cô gái đó gần như đều kéo ra những bộ lễ phục mới, bày ra cho bọn họ.

Tư tưởng Tống Thanh Xuân không tập trung nhìn một bộ lễ phục, lại nhìn một bộ lễ phục.

Có lẽ cô gái đó nhìn ra cô không hăng hái lắm, vì thành tích nghiệp vụ, liền biến đổi tâm tư muốn dỗ cô cao hứng: “Hôn sự của tiên sinh và tiểu thư, là vào 14 tháng 3, ngày lễ tình nhân màu trắng kia sao? Sau lễ cưới đó, tiên sinh và tiểu thư chuẩn bị đi nơi nào hưởng tuần trăng mật vậy?”

Hưởng tuần trăng mật... Tuy rằng cha mẹ hai bên từng nhắc đến, nhưng trước giờ Tống Thanh Xuân và Tần Dĩ Nam đều không cân nhắc qua chuyện này.

Lúc Tần Dĩ Nam đi đón Tống Thanh Xuân, liền nhìn ra cô rầu rĩ không vui, cho dù mấy ngày nay anh bởi vì chuyện của Trình Thanh Thông, cũng là tâm sự nặng nề, nhưng anh vẫn thuận theo vấn đề của cô gái đó, mở miệng, cố gắng giúp Tống Thanh Xuân điều chỉnh tâm tình: “Tống Tống, em muốn đi nơi nào?”

“Nhật Bản? Anh quốc? New Zealand? Rome? Hay là nước Pháp?”

Theo địa danh Tần Dĩ Nam đề xuất, động tác thờ ơ chọn lựa lễ phục của Tống Thanh Xuân bỗng chốc liền ngừng lại, bên tai cô, lờ mờ liền nghĩ tới một đêm ở Hải Nam kia, cô kéo cánh tay Tô Chi Niệm, đi ở trên bờ cát, anh và cô cùng giả thuyết tương lai của bọn họ, cô nói với anh: “... Chúng ta kết hôn xong, liền đi hưởng tuần trăng mật, em muốn đi Maldives, em muốn đi Hàn Quốc, em muốn đi nước Đức, em còn muốn đi nước Pháp mua mua mua...”