Nói Yêu Em 99 Lần - Chương 759

Nói Yêu Em 99 Lần
Diệp Phi Dạ
www.gacsach.com

Chương 759: 99 bức mail (9)

Editor: May

Về chuyện Tô Chi Niệm là con trai ruột của Tống Mạnh Hoa, sau khi Tống Thanh Xuân nhận được dòng tin nhắn Tô Chi Niệm gửi tới, liền về nhà nói với Tống Mạnh Hoa.

Cô nói là cô vô tình nghe lén được đối thoại của mẹ Tô và Tô Chi Niệm, mới biết được.

Lúc mới đầu Tống Mạnh Hoa nghe được cái tin tức này, đích xác là bị chấn động đến có chút thẫn thờ, chẳng qua thời niên thiếu, ông thật sự là từng náo sai lầm một lần, trong lúc tốt nghiệp, sau khi ông say rượu từng ngủ nhầm với một người phụ nữ, chỉ là khi ông tỉnh lại, người phụ nữ ấy đã không còn ở đó, những năm gần đây, sự kiện kia liền giống là một cây gai trong lòng ông, mỗi lần nghĩ đến liền thấp thỏm bất an, ông luôn cho rằng chuyện này sẽ trở thành một điều bí ẩn trong lòng ông, bị ông mang đến dưới đất vàng, lại không nghĩ rằng, vào lúc tuổi thọ buông xuống, lại có thể có manh mối.

Cả đêm đó Tống Mạnh Hoa đều không ngủ, ông nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định đào gốc bới rể, tìm kiếm chân tướng.

Chẳng qua đây là sai lầm ông phạm vào thời niên thiếu, nếu như Tô Chi Niệm thật là con trai của ông, như vậy liền đại biểu Tống Thanh Xuân bỗng nhiên nhiều thêm một người anh trai, cho nên khi Tống Mạnh Hoa ăn bữa sáng, vẫn trưng cầu ý kiến Tống Thanh Xuân một chút.

“Thanh Xuân, hôm nay ba muốn đi tìm Chi Niệm và dì Tô của con, con xem...”

Tống Thanh Xuân đương nhiên biết phía sau câu nói này của Tống Mạnh Hoa đại biểu hàm ý gì, động tác húp cháo của cô hơi dừng một chút, sau đó liền ngẩng đầu, cười chói lọi: “Được ạ...”

Rốt cuộc Tống Mạnh Hoa vẫn có chút không yên tâm, khi cô ra cửa đi làm, lại hỏi vấn đề giống nhau một lần nữa.

Khuôn mặt Tống Thanh Xuân dịu dàng an ủi Tống Mạnh Hoa hai câu, thẳng đến khi ông yên lòng, cô mới đẩy cửa rời đi.

Vào lúc Tống Thanh Xuân còn rất nhỏ, xem truyền hình, thường xuyên sẽ xem đến một ít hình ảnh cha mẹ và con cái nhận nhau, mỗi khi đến lúc đó, bối cảnh âm nhạc đều sẽ trở nên vô cùng mủi lòng, khiến người xem cảm động lệ nóng doanh tròng.

Thật ra Tống Thanh Xuân cũng rất tò mò, lúc Tô Chi Niệm và Tống Mạnh Hoa nhận nhau sẽ là hình ảnh như thế nào, nhưng cô hiếu kỳ thì hiếu kỳ, vào lúc xế chiều, khi Tống Mạnh Hoa đi tìm Tô Chi Niệm ngả bài nhận nhau, cô cũng không có xuất hiện.

Chạng vạng tan tầm, khi Tống Thanh Xuân về đến nhà, vừa kéo cửa ra, còn chưa đi vào, liền nghe thấy bên trong truyền tới tiếng cười vui sướng của Tống Mạnh Hoa, là truyền tới từ thư phòng, ông giống như là tâm tình rất tốt, tiếng nói hơi lớn: “Không được, không được, mỗi lần chơi cờ với con, đều đánh không thắng con...”

Theo lời nói của ông, Tống Thanh Xuân còn lờ mờ nghe thấy tiếng vang con cờ va chạm.

“Đánh cả một buổi chiều, nên ra ngoài đi dạo một chút. Tới, Chi Niệm, dìu đỡ ba một cái...”

Lúc Tống Thanh Xuân nghe đến hai chữ “Chi Niệm” này, bước chân hơi dừng một chút, sau đó liền im lặng không nói cúi người xuống, cởi bỏ dây giày, đổi dép lê.

Cô vừa vòng qua cửa nhà, đi vào phòng khách, liền nhìn thấy nơi cửa thư phòng không xa bị kéo ra, Tô Chi Niệm dìu đỡ Tống Mạnh Hoa đi ra từ bên trong.

Thân thể Tống Thanh Xuân run nhẹ lên, đáy lòng bỗng nhiên liền dâng lên một cổ xúc động muốn xoay người chạy trốn, chỉ là cô còn chưa kịp làm gì, Tống Mạnh Hoa liền đã cười tít mắt mở miệng: “Thanh Xuân, trở về rồi sao?”

“Chào ba.” Sau khi Tống Thanh Xuân chào hỏi với Tống Mạnh Hoa xong, hoàn toàn không dám đi nhìn Tô Chi Niệm đứng bên cạnh Tống Mạnh Hoa, cô sợ cô nhìn, bình tĩnh mà mình liều mạng giả vờ liền bị đánh nát toàn bộ, cô nỗ lực giơ khóe môi lên, nhìn chằm chằm Tống Mạnh Hoa, chào hỏi với Tô Chi Niệm: “Tô Chi Niệm.”