Nói Yêu Em 99 Lần - Chương 751

Nói Yêu Em 99 Lần
Diệp Phi Dạ
www.gacsach.com

Chương 751: 99 bức mail (1)

Editor: May

Tuy rằng tiếng Tô Chi Niệm rất nhỏ, nhưng lại vẫn truyền vào trong tai Tống Thanh Xuân rõ ràng.

Tiếng khóc của Tống Thanh Xuân dừng một chút, sau đó tiếp tục vang lên gián đoạn.

Thật bi thương, chúng ta thật vất vả yêu nhau, chúng ta lại phải tách ra.

Thật tàn nhẫn, chúng ta yêu nhau như vậy, chúng ta lại không thể không tách ra.

Ở trong mấy ngày Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm “hẹn hò”, trong thành phố Bắc Kinh bọn họ rời xa, phát sinh hai chuyện lớn.

Chuyện thứ nhất, là ngày đó Tống Thanh Xuân bị anh Khôn bắt cóc, cưỡng ép đẩy xuống lầu, anh Khôn thấy tình thế không đúng, sau khi lao xuống từ trên lầu, liền bắt đầu lái xe chạy trốn, chỉ là trong quá trình chạy trốn, không cẩn thận xảy ra tai nạn xe cộ, tuy rằng hắn bị tóm lấy tại chỗ, nhưng lại bị trọng thương, rơi vào hôn mê bất tỉnh, vào ngày thứ ba Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm rời khỏi thành phố Bắc Kinh, anh Khôn không trị bỏ mình.

Anh Khôn chết, khiến cho vì sao Tống Thanh Xuân bị đuổi giết, rốt cuộc là bị anh Khôn truy sát, hay là phía sau hắn ta có người sai khiến, đều trở thành một câu đố. Cũng như vậy, anh Khôn chết, có phải đại biểu nguy hiểm của Tống Thanh Xuân giải trừ hay không, cũng trở thành một đáp án khó giải.

Chuyện thứ hai, là về Tần Dĩ Nam và Trình Thanh Thông.

Một đêm Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm ôm nhau ngủ ở Lệ Giang, bọn họ đều không làm gì, nhưng Trình Thanh Thông và Tần Dĩ Nam ở ngoài ngàn dặm, lại ngủ ở cùng một chỗ vào một đêm kia.

Đúng, ngủ ở cùng một chỗ.

Lần đầu tiên của Trình Thanh Thông, cho lần đầu tiên của Tần Dĩ Nam.

Lệ Giang bốn mùa như xuân, thời tiết ngày đó đặc biệt tốt, nhưng mà thành phố Bắc Kinh lại nghênh đón một ngày đầy sương mù nhất trong năm.

Từ sau khi Tần Dĩ Nam đi làng du lịch, nhìn thấy hình ảnh Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm nắm tay nhau rời đi, tâm tình vẫn luôn rất không thuận, tính tình anh luôn ôn hòa, vào lúc đi làm, đã phát hỏa nhiều lần với thư ký.

Thật ra trên thế giới này, có rất nhiều trùng hợp.

Ngày Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm đến Lệ Giang, Đường Noãn đúng lúc cũng du lịch Lệ Giang với Hoàng tổng, nhưng trùng với ngày bọn họ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất phát đi sân bay Lệ Giang trở về Bắc Kinh.

Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm không có phát hiện Đường Noãn, nhưng lúc đó Đường Noãn mang một cái kính râm, ngồi ở trong đại sảnh khách sạn, chờ Hoàng tổng trả phòng tính tiền, lại nhìn thấy bọn họ.

Lúc đó Đường Noãn đang cầm điện thoại di động, gọi điện thoại với một chị em tốt của mình, khi cô ta trông thấy Tống Thanh Xuân kéo Tô Chi Niệm, cùng đi vào một gian phòng, nhịn không được liền cúp điện thoại, lấy điện thoại di động chụp mấy tấm hình.

Sáu giờ tối hôm đó, Đường Noãn trở lại thành phố Bắc Kinh.

Vừa xuống máy bay, Hoàng tổng liền nhận được điện thoại, buổi tối có một xã giao, cho nên ông ta đưa Đường Noãn về nhà, ngay cả cửa cũng không vào, trực tiếp rời đi.

Đường Noãn giống như cửa cũng không vào, chỉ là mở cửa, quăng lung tung hành lý vào trong phòng, đóng cửa, liền chận một chiếc taxi, đi tìm Tần Dĩ Nam.

Lúc Đường Noãn đến dưới lầu công ty Tần Dĩ Nam, Tần Dĩ Nam đúng lúc tan tầm.

Tần Dĩ Nam rõ ràng nhìn thấy cô, lại giống như là không nhìn thấy, cầm chìa khóa xe của mình, mở khóa xe.

Tần Dĩ Nam làm ra vẻ coi thường không thấy như vậy, khiến cho đáy lòng Đường Noãn không khỏi nén giận, cô giẫm giày cao gót, cạch cạch liền đi đến trước xe của Tần Dĩ Nam, kéo cửa lái của anh một cái, mở điện thoại di động ra ở trước mặt anh, không hề che giấu trào phúng của mình chút nào, cười lạnh mở miệng: “Tần Dĩ Nam, đây chính là vị hôn thê anh tìm? Đã sắp kết hôn với anh, lại cùng người khác nghỉ phép ở Lệ Giang, còn ở cùng một chỗ!”