Nói Yêu Em 99 Lần - Chương 747

Nói Yêu Em 99 Lần
Diệp Phi Dạ
www.gacsach.com

Chương 747: Thanh Xuân, anh yêu em (17)

Editor: May

Cả người Tống Thanh Xuân nhất thời cứng đờ, đáy mắt cô nhìn về phía Tô Chi Niệm, có vô số pháo hoa lộng lẫy đang rơi xuống.

Lúc này Tô Chi Niệm, dỡ bỏ đi lạnh nhạt và xa cách ngày xưa, giống như một anh chàng công tử tuấn nhã, tự phụ đại khí, giữa hai hàng lông mày xinh đẹp tĩnh đạm, tràn ra nhu tình sâu đậm triền miên, ngay cả thanh tuyến mở miệng cũng ôn hoãn hơn một tiếng vừa rồirất nhiều: “Thanh Xuân, anh yêu em...”

Theo tiếng nói của anh rơi xuống, lông mi dài và cong của anh còn nhẹ nhàng chớp chớp, dập dờn huyễn hoặc nói không nên lời, tiếng pháo hoa ở chung quanh không ngừng nổ lên, anh tiếp tục mở miệng nói: “... Yêu toàn bộ mọi thứ của Thanh Xuân.”

Tất cả tiếng vang bên tai, ở trong chớp mắt này, giống như cũng bị tách rời, Tống Thanh Xuân cảm thấy toàn bộ thế giới, vô cùng yên tĩnh.

Cô sớm đã biết anh yêu cô, chỉ là khi anh đứng ở trước mặt cô, chính miệng nói với cô, cô vẫn có một ít cảm động, rung động, xúc động, cùng với động lòng nói không nên lời của thiếu nữ.

Cô cảm giác được gò má của mình có chút nóng lên, cô cắn cắn môi, một đôi mắt đen nhánh trong suốt nhìn thẳng Tô Chi Niệm, không lên tiếng, nhưng tay cô, bởi vì khẩn trương, lặng yên không một tiếng động nắm chắc vạt áo.

“Anh yêu em, Thanh Xuân...” Tô Chi Niệm lại mở miệng, ngữ khí vẫn ôn nhu thanh đạm như thế, nhưng khi nói ra năm chữ này, lại có tình cảm dày đặc, cuốn về phía Tống Thanh Xuân đứng ở trước mặt anh, khiến cho thân thể mảnh khảnh của cô đều nhẹ nhàng run rẩy, nhìn đáy mắt của anh thoáng hiện ra một chút kinh ngạc.

Tô Chi Niệm vẫn luôn không thích cười, khi tiếp xúc đến kinh ngạc nơi đáy mắt cô, khóe môi hơi hơi nâng lên, nở nụ cười ôn nhu với cô.

Nụ cười của anh, giống như ánh mặt trời ấm áp xán lạn vậy, trong phút chốc liền chiếu sáng đáy lòng Tống Thanh Xuân.

Thanh tuyến thanh nhã dễ nghe của anh, nhiễm lên một chút dịu dàng, lời nói ra, có vẻ đặc biệt đa tình: “Thanh Xuân, anh yêu em, vào lúc trước khi em chưa yêu anh, anh liền đã yêu em, yêu em suốt bảy xuân hạ và thu động.”

Tiếng nổ pháo hoa chung quanh đã lục tục biến mất hầu như không còn, pháo hoa dễ lạnh, pháo hoa dễ rơi, ánh sáng nơi chân trời, bắt đầu rơi xuống.

Tô Chi Niệm một thân tao nhã đứng ở chỗ cũ, mắt không chớp nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân, vẫn đang nói những lời tình thâm anh vô số lần muốn nói ra miệng trong những năm gần đây, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể nói ra miệng: “... Thanh Xuân, em biết không? Thời gian tốt đẹp nhất trong đời của anh, là bắt đầu từ khi gặp gỡ em.”

“Nguyện vọng duy nhất trong đời này của anh, chính là...”

Có mấy lời, tuy rằng cô đã sớm biết, nhưng lại luôn không biết đó là anh viết cho cô.

Anh ở trong mộng, từng lặp lại câu nói này với cô vô số lần, lại không nghĩ rằng, thậm chí có một ngày, anh còn có thể đứng ở trước mặt của cô, nói cho cô nghe.

Mười hai chữ, Tô Chi Niệm gần như là nói ra từng chữ một.

“Tam sinh hữu hạnh gặp được em, sinh thời cưới được em.”

Câu nói này, cô nhớ sâu nhất, cũng là bởi vì câu nói này, cô đổi cái nhìn mới với anh.

Nhưng cô không nghĩ tới, một câu nói tốt đẹp như vậy, lại là anh tặng cho cô.

Cảm động sao? Bị người mình yêu sâu đậm tỏ tình, sao có thể không cảm động? Khóe mắt Tống Thanh Xuân có nước mắt vui sướng, chậm rãi chảy xuôi xuống.

Tô Chi Niệm đưa ra tay vuốt ve gò má Tống Thanh Xuân, đầu ngón tay anh vừa mới đụng tới gò má của cô, cô bỗng nhiên đi tới trước một bước, nâng cánh tay lên, ôm lấy cổ anh, sau đó kiễng chân lên, hôn lên môi anh.