Nói Yêu Em 99 Lần - Chương 742

Nói Yêu Em 99 Lần
Diệp Phi Dạ
www.gacsach.com

Chương 742: Thanh Xuân, anh yêu em (12)

Editor: May

Tô Chi Niệm có biệt thự kề biển ở Sanya, năm ngoái sau khi sửa xong, vẫn luôn chưa có người từng vào ở, Tống Thanh Xuân may mắn thành người đầu tiên vào ở biệt thự bờ biển này.

Biệt thự của Tô Chi Niệm, trang hoàng đặc biệt xa hoa tinh xảo, đẩy cửa sổ ra chính là biển, chính diện trước cửa nhà còn có một hồ bơi, bên cạnh có hai cái dù che nắng, phía dưới là ghế nằm bằng da.

Bởi vì đêm đã quá khuya, Tống Thanh Xuân mỏi mệt không chịu nổi, thật sự không còn bao nhiêu sức lực để tham quan biệt thự của Tô Chi Niệm, sau khi Tô Chi Niệm chỉ cho cô phòng ngủ sẽ ở, cô nói một câu “ngủ ngon” với anh, liền kéo vali hành lý đi vào.

Tống Thanh Xuân ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, lúc mở to mắt, đã là buổi trưa.

Hôm nay thời tiết Sanya đặc biệt tốt, nước biển xanh thẳm, ánh mặt trời xán lạn, Tống Thanh Xuân đứng ở trước cửa sổ sát đất, duỗi eo một cái, liền đánh răng rửa mặt, đi xuống lầu.

Tô Chi Niệm đã sớm tỉnh lại, đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nghe điện thoại, nhìn thấy cô xuống, anh chỉ chỉ phương hướng phòng ăn, ra hiệu cô đi ăn trước.

Tống Thanh Xuân vừa tỉnh lại, thật không có khẩu vị gì, đơn giản lấp đầy bụng, nhìn thấy Tô Chi Niệm còn đang gọi điện thoại, không quấy rầy anh, đi dạo vòng quanh từ trên xuống dưới biệt thự của anh một vòng, khi quay trở lại phòng khách lần nữa, Tô Chi Niệm còn chưa cúp điện thoại, Tống Thanh Xuân ngồi ở trên ghế sofa, nằm tự nhiên ở trên chân Tô Chi Niệm, đưa ra tay, lấy nho đã rửa sạch sẽ, bắt đầu ăn.

Tô Chi Niệm dùng một tay nghe điện thoại, một tay khác đặt ở trên đầu cô, thưởng thức mái tóc dài của cô, thinh thoảng sẽ cúi đầu, nhìn Tống Thanh Xuân một cái.

Vào lúc Tô Chi Niệm nhìn về phía mình lần thứ mười ba, động tác đã nhét vào trong miệng một nửa quả nho của Tống Thanh Xuân dừng một chút, sau đó liền lấy quả nhỏ từ trong miệng ra, duỗi thẳng cánh tay, đưa tới bờ môi Tô Chi Niệm.

Tô Chi Niệm rủ lông mi, nhìn thoáng qua đầu ngón tay của cô, mở khẩu, ngậm quả nhỏ, chậm rãi nhai lên.

Sau đó, tiếp theo, Tống Thanh Xuân liền cô ăn một quả nho, anh ăn một quả nho.

Ánh mặt trời yên tĩnh ngoài cửa sổ, phong cách trong phòng an nhàn, ngoại trừ anh ngẫu nhiên truyền ra tiếng nói lãnh đạm dễ nghe, cũng không còn tiếng vang khác.

Tống Thanh Xuân ăn mỗi người một quả nho như vậy, tâm tình vốn rất dễ chịu vui vẻ, bỗng nhiên liền trở nên suy sụp lên, ngay cả quả nho rất ngọt, cũng đã có chút chua ê răng.

Mấy ngày nay, luôn như vậy, mỗi khi không khí giữa anh và cô ấm áp đến giống người yêu nhất, chờ đón chính là đau đớn và khổ sở mà không có cách nào nói nên lời.

Có lẽ, do hôm nay là ngày hẹn hò cuối cùng của anh và cô, khi khổ sở tiến đến, Tống Thanh Xuân có một lúc không thể áp chế cảm xúc nhấp nhô nơi đáy lòng.

Quả nho cô cầm trong tay kia nhanh chóng chuyển vào trong miệng Tô Chi Niệm, liền ngồi xuống từ trên đùi của anh, sau đó đứng lên, đi nhà vệ sinh.

Tống Thanh Xuân vào nhà vệ sinh không bao lâu, Tô Chi Niệm liền cúp điện thoại, anh ngồi ở trên vị trí ban đầu không động, tay đặt ở nơi cô vừa mới ngồi qua, đầu ngón tay không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve ở phía trên, giống như là đang hồi tưởng chuyện gì đó.

Qua khoảng mười phút, Tống Thanh Xuân đi ra từ trong phòng rửa tay, Tô Chi Niệm quay đầu, đã không tìm được bất kỳ hơi thở khổ sở và mất mác nào từ trên người của cô, cô vừa sửa sang lại tóc, vừa cười với anh chỉ chỉ thời tiết rất tốt bên ngoài, đề nghị: “Ra ngoài đi dạo một chút?”

...

Cơm tối, Tô Chi Niệm và Tống Thanh Xuân ăn đồ nướng ngoài trời bên bờ biển.