Nói Yêu Em 99 Lần - Chương 736

Nói Yêu Em 99 Lần
Diệp Phi Dạ
www.gacsach.com

Chương 736: Thanh Xuân, anh yêu em (6)

Editor: May

Đổi lại trước đây, Tô Chi Niệm sẽ ngăn cản Tống Thanh Xuân uống rượu.

Nhưng lần này anh không có.

Anh yên tĩnh tựa vào cửa phòng biệt thự Tống Thanh Xuân vào ở, ngắm nhìn tuyết lớn lơ phơ lất phất trước mặt, nghe Tống Thanh Xuân giống như là uống nước nước, âm thanh uống rượu ừng ực.

Tửu lượng của cô vẫn là kém cỏi như thế, uống say, lại không dừng lại, còn cầm lấy điện thoại, gọi lễ tân đưa rượu.

Tô Chi Niệm chỉ để cho người phục vụ đưa một lần rượu, liền cấm đưa lần thứ hai.

Tống Thanh Xuân bên trong đã hoàn toàn say thành một bãi bùn loãng, cô lầm bầm lầu bầu nói thầm rất nhiều thứ, vừa nói thầm còn vừa mắng anh.

Say rượu khiến cho thần chí cô không rõ ràng, nói lộn xộn, đến cuối cùng, cô liền cười khanh khách, giống như là bộ dáng rất vui vẻ, nhảy nhảy nhót nhót hát ca ở trong biệt thự.

Tống Thanh Xuân giày vò đến hơn nửa đêm, mới ngừng lại.

Tô Chi Niệm luôn chờ đến khi hô hấp cô kéo dài, hoàn toàn hôn mê rồi, mới trở về gian phòng mình thuê.

Ngày hôm sau tuyết rơi dầy khắp nơi, thời tiết đặc biệt tốt.

Ánh mặt trời rõ ràng chói lọi chiếu làng du lịch, hồng mai bạch tuyết, sắc thái xung kích, khiến cho toàn bộ thế giới đẹp giống như mộng cảnh.

Tám giờ đúng giờ Tô Chi Niệm rời giường, sau khi ăn sáng xong, vẫn xuất hiện ở cửa biệt thự Tống Thanh Xuân.

Cô say rượu, còn chưa tỉnh ngủ, anh dựa vào vách tường, nhìn chằm chằm mấy đứa trẻ vui chơi chạy nhảy ở nơi không xa, yên tĩnh chờ đợi.

Mãi cho đến mười giờ, cuối cùng trong biệt thự cũng có động tĩnh.

Tống Thanh Xuân tỉnh lại, bởi vì say rượu, khiến cho rất nhức đầu, phát ra một loạt tiếng kêu rên ngắn ngủi.

Cô dựa vào trên giường khoảng mười lăm phút, xuống giường, đi phòng tắm.

Tiếng nước chảy vang lên ào ào, gần nửa giờ, mới dừng lại, sau đó chính là tiếng vang bình bình lọ lọ mở ra khép lại, Tô Chi Niệm từng ở cùng cô một trăm ngày nên biết, đó là cô đang dưỡng da hằng ngày.

Theo tiếng mặc quần áo sột soạt kết thúc, cả biệt thự rơi vào trong một mảnh yên tĩnh kỳ lạ.

Tô Chi Niệm giơ cổ tay lên, nhìn thoáng qua thời gian, đã mười một giờ mười lăm phút, dựa theo lúc trước, Tống Thanh Xuân có thể là muốn gọi điện thoại kêu cơm.

Nhưng mà, mãi cho đến mười một giờ bốn mươi lăm phút, Tống Thanh Xuân vẫn không có phát ra bất cứ động tĩnh gì.

Vào lúc Tô Chi Niệm cho rằng cô lại ngủ thiếp đi, anh nghe thấy tiếng bước chân cô xuống lầu.

Tiếng dép lê bịch bịch, cách cửa phòng càng ngày càng gần, Tô Chi Niệm theo thói quen đứng thẳng người, vòng ra sau bức tường của biệt thự để trốn tránh.

Cửa nhà biệt thự kéo ra, Tống Thanh Xuân không giống trước như thế, giẫm bậc thềm rời đi, mà là trực tiếp quay đầu, nhìn tới địa phương Tô Chi Niệm đứng.

Cô đứng ở cửa một lát, không đóng cửa biệt thự, đi tới đối diện Tô Chi Niệm.

Cô say rượu, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, tóc sấy khô, tùy ý khoác ở sau ót, gió lạnh thổi qua, bay loạn bốn phía.

Cô yên tĩnh nhìn anh một lát, rũ mắt xuống, nhẹ giọng mở miệng nói: “Chúng ta tâm sự đi?”

“Được.” Tô Chi Niệm gật đầu một cái, nhìn băng tuyết ngập trời chung quanh, lại nhìn thấy cô không có mặc áo khoác, tiếp nói ra: “Bên ngoài lạnh, muốn vào nhà lại nói trước không?”

Tống Thanh Xuân “ừ” một tiếng, xoay người đi trở về biệt thự của mình, cô không đóng cửa phòng, Tô Chi Niệm biết, cô đây là có ý muốn anh đi vào trong gian phòng của cô nói chuyện.

Khi Tô Chi Niệm vào phòng, Tống Thanh Xuân đã ngồi ở trên ghế sofa, có lẽ là đầu cô còn đau, ngón tay đang xoa huyệt thái dương bên trái.