Nói Yêu Em 99 Lần - Chương 720

Nói Yêu Em 99 Lần
Diệp Phi Dạ
www.gacsach.com

Chương 720: Nghe lén được đối thoại (20)

Editor: May

Có chút tốt đẹp, chỉ là hoa quỳnh sớm nở tối tàn, khi hoa nở, bạn có bao nhiêu mê luyến, lúc hoa tàn, bạn liền có bấy nhiêu đau đớn.

Giống như vào giờ phút này, dù cô không nói gì, nhưng anh lại hiểu tất cả, bởi vì đối thoại của cô và mẹ anh, anh đều nghe được rành mạch rõ ràng, mấy ngày nay anh và cô tốt đẹp như hoa nở, qua đêm nay, liền muốn tàn lụi rồi.

Nhưng mà, anh ngoại trừ cho cô cái ôm ấm áp này, đều không thể làm gì nữa.

Anh và cô ôm ấp rất lâu rất lâu, lâu đến cánh tay của cô và anh đều bị đối phương đè đến phiếm đau, đè đến chết lặng, đè đến không còn tri giác.

Nhưng bọn họ ai cũng không có dấu vết muốn tách ra, thậm chí hận không thể dùng lực đạo của mình ôm ấp đến cực hạn, lại tăng thêm một chút.

Nếu như có thể, thật muốn thời gian liền dừng lại như vậy, anh và cô cứ như vậy yên tĩnh ôm nhau đến chết.

Nhưng mà, đây cuối cùng chỉ là một nỗi tham vọng quá đáng của anh và cô.

Mắt Tống Thanh Xuân dán ở trước ngực Tô Chi Niệm, nhịn không được bắt đầu chậm rãi phiếm nóng, phiếm chua, sau đó có chất lỏng đau đớn xông ra từ trong mắt, tẩm ướt áo ngủ bằng bông vải của anh.

Anh biết cô đang khóc, anh rất muốn đi an ủi cô, nhưng anh lại không làm gì, anh chỉ là tùy ý cô làm ướt áo trước ngực anh.

Những nước mắt kia, giống như mang theo ma lực gì đó, xuyên qua áo, xuyên qua da thịt, dung nhập vào huyết mạch, đâm vào trái tim của anh, đau đến cuối cùng hốc mắt anh nóng lên, một giọt nước mắt, không chịu khống chế trượt ra từ khóe mắt, thuận theo gò má anh, chảy xuôi đến trên cằm anh, chậm rãi rơi ở trên mặt cô.

Cô ôm thân thể anh run nhẹ lên, cô đột nhiên liền ngẩng đầu lên.

Mượn ánh đèn vàng mờ nhạt trong phòng, anh rõ ràng nhìn thấy ánh nước lóe lên trong mắt cô.

Hốc mắt anh đỏ lên, muốn quay đầu đi, nhưng cô bỗng nhiên liền đưa ra tay, nâng chặt mặt anh, sau đó cô hơi hơi ngẩng cằm lên, ngăn chặn môi anh.

Môi cô run đến rất lợi hại, động tác nước mắt đều thuận theo làn môi hôn anh, chảy xuôi càng nhanh.

Nước mắt của cô, thuận theo làn môi đụng chạm của anh và cô, chảy vào trong miệng của cô và anh, chua xót, mằn mặn.

Thân thể anh run rẩy, liền đột nhiên giữ cái ót của cô lại, hung hăng hôn ngược cô, thô bạo và điên cuồng cắn nuốt đi tất cả hô hấp trong cơ thể cô.

Anh và cô càng hôn càng sâu, càng hôn càng nóng, cô vốn ngượng ngùng dè dặt, cũng không biết cổ dũng khí này đến từ nơi nào, đột nhiên liền giơ tay lên, bắt đầu giằng xé quần áo của anh.

Cúc áo ngủ của anh, bị cô kéo bay, cô dùng sức rút quần ngủ phía dưới của anh, thậm chí cô còn vừa hôn anh, vừa chủ động cởi quần áo của cô ra, sau đó da thịt trần trụi, lần nữa dán lên cơ ngực nóng bỏng của anh.

Cô giữ chặt cổ của anh, lần nữa hôn lên môi anh.

Cô như vậy, liền giống như là một tinh linh mị hoặc, khiến cho anh mất đi tất cả sức chống cự và lực ý chí.

Phản ứng của thân thể anh càng ngày càng mãnh liệt, anh nỗ lực muốn làm cho mình duy trì tỉnh táo một chút, nỗ lực sắp sửa đẩy cô từ trên người mình ra, nhưng anh bị thương, lực đạo quá lớn, liền kéo vết thương sinh đau, anh thở hổn hển, nói với cô: “Thanh Xuân, đừng như vậy...”

“Thanh Xuân, không được... Thanh Xuân...”

Nhưng cô lại giống như là không có nghe thấy, tay dao động trên da thịt của anh.

Vào lúc tay cô vòng quanh bụng dưới của anh, anh khẽ rên một tiếng, lý trí cuối cùng vẫn là nứt vỡ thành mảnh vụn.

Anh không để ý thân thể đau xót, đột nhiên xoay người một cái, đè cô ở dưới thân thể...