Nói Yêu Em 99 Lần - Chương 718

Nói Yêu Em 99 Lần
Diệp Phi Dạ
www.gacsach.com

Chương 718: Nghe lén được đối thoại (18)

Editor: May

“Hôm nay dì nhìn trúng một người chăm sóc, tính khí ôn nhu, làm việc cũng rất lưu loát, dì rất thích cô ta, đã nói xong với cô ta, ngày mai liền để cho cô ta tới bệnh viện chăm sóc A Niệm, cô ta tới, liền không cần làm phiền con nữa, ngày mai con có thể rời đi rồi.”

Tống Thanh Xuân là thật không nghĩ tới, một câu trước của mẹ Tô vẫn còn khách khách khí khí, câu nói tiếp theo liền trực tiếp muốn đuổi cô đi.

Cô cầm chặt tách trà, tiêu hóa lời nói của mẹ Tô một hồi lâu, mới mở miệng nói: “Dì Tô, con đã xin công ty cho phép nghỉ, hơn nữa ba con biết con ở bệnh viện, dì thật không cần thiết tìm một người chăm sóc mới. Lại nói, chăm sóc cũng chưa chắc sẽ chăm sóc tốt Tô...”

Lời của Tống Thanh Xuân còn chưa nói hết, mẹ Tô liền cắt đứt lời nói của cô: “Dì biết, người chăm sóc mới, khẳng định sẽ không tận tâm chăm sóc A Niệm giống như con, nhưng mà, dì thà rằng cho người chăm sóc mới chiếu cố, cũng không thể để con ở bên cạnh A Niệm nữa, con hiểu ý của dì chứ?”

Hóa ra... Giống như với dự cảm của cô, mẹ Tô muốn là cô rời đi, mà không phải thật muốn chăm sóc gì đó.

Tống Thanh Xuân động môi, có chút không biết nên nói như thế nào.

Bà cũng đã nói trực tiếp như vậy, cô còn có thể đáp lại thế nào?

Không khí giữa hai người, có vẻ quá yên tĩnh.

Qua một hồi lâu, mẹ Tô hơi than thở một hơi, tránh né mắt Tống Thanh Xuân, nói tiếp: “Thanh Xuân, thật rất xin lỗi, làm một người mẹ, dì muốn bảo vệ con trai mình, con có vị hôn phu, hơn nữa các con cũng đã định ra ngày kết hôn, cũng không còn bao lâu nữa, con đã sắp kết hôn, tương đương với một nửa vợ của người đàn ông khác, nhưng con lại ở cùng một chỗ với con trai dì mỗi ngày, thật không thích hợp... Hơn nữa, con trai dì vì con, bị thương nặng như vậy, dì cũng rất đau lòng, con vẫn là cách nó xa một chút, dì sợ lần này nó ra viện, con và nó tiếp tục ở cùng một chỗ nữa, lại sẽ khiến cho nó nhận được tổn thương nào đó... Dì chỉ có một đứa con trai, dì không thể mất đi con trai của mình... Cho nên... Thanh Xuân... Xem như dì cầu xin con, ngày mai con liền đi đi, về sau, cũng đừng tới gặp con trai dì nữa, được không?”

Mẹ Tô là thật cảm thấy những lời nói này của mình, khó có thể mở miệng nói.

Trước đây, khi bà vừa nhìn thấy Tống Thanh Xuân, liền cực kỳ thích cô gái nhỏ này.

Lúc đó bà bệnh nặng, số lần gặp cô cũng không nhiều, nhưng mỗi lần gặp cô, đều sẽ mua váy xinh đẹp cho cô. Ở trong đáy lòng bà, bà là thật luôn luôn coi cô như con gái mà đối đãi, ngay cả năm ngoái cô bỗng nhiên tới thăm bà, tuy rằng bà cảm thấy có chút đột ngột, nhưng đáy lòng vẫn là vui mừng không thôi.

Nhưng có ai từng nghĩ đến, thậm chí lại một ngày như thế, bà phải làm một người xấu, đi bắt nạt cô bé mình yêu thương.

Nhưng, bà không còn lựa chọn, bà chỉ có thể làm một người xấu, mới có thể bảo vệ tốt hai đứa bé này.

Tống Thanh Xuân bị mẹ Tô nói đến có chút hổ thẹn, cô không cầm lòng nổi cúi đầu xuống.

Dì Tô nói không sai, cô mang cho Tô Chi Niệm, là thương tổn nghiêm trọng một lần hơn một lần, Tô Chi Niệm còn tiếp xúc với cô như vậy nữa, khó tránh khỏi sẽ không bảo đảm được tính mạng.

Vừa rồi cô là thật còn nghĩ cố gắng khuyên nhủ dì Tô thay đổi chủ ý, để cho cô tiếp tục chăm sóc Tô Chi Niệm, nhưng hiện tại, cô phát hiện chính mình hoàn toàn không có tư cách mở cái miệng này.

Qua một hồi lâu, Tống Thanh Xuân mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía mắt mẹ Tô, nhẹ nhàng chớp chớp mí mắt, nói: “Dì Tô, người nên nói xin lỗi là con.”