Nói Yêu Em 99 Lần - Chương 717

Nói Yêu Em 99 Lần
Diệp Phi Dạ
www.gacsach.com

Chương 717: Nghe lén được đối thoại (17)

Editor: May

Tống Thanh Xuân đối mặt với yêu cầu bỗng nhiên đề xuất của mẹ Tô, liền ngẩn người, tuy rằng đáy lòng cô nghi hoặc, lại vẫn rất hiểu chuyện biết điều khẽ gật đầu, nói: “Vâng.”

Trong quán cà phê của khách sạn, không có người nào, Tống Thanh Xuân và mẹ Tô tìm ngồi ở một ghế sô pha gần cửa sổ, mặt đối mặt ngồi xuống.

Mẹ Tô lúc còn trẻ, mang theo một đứa bé, ngày trôi qua nghèo khó, lúc đó bà còn rất trẻ, luôn ảo tưởng có thể giống như cô gái cùng tuổi, ngồi ở trong Starbucks giả bộ uống ly cà phê, về sau bà càng lúc càng giàu có, dù là cà phê tốt hơn nữa cũng đều có thể uống được, nhưng lại không quen hưởng thụ mùi vị kia, cho nên sau khi người phục vụ đưa menu trà nước lên, bà liền một bình Bích Loa Xuân luôn thích uống vào những năm gần đây.

Bích Loa Xuân rất nhanh liền bưng lên, Tống Thanh Xuân vốn muốn giúp pha trà, mẹ Tô lại bưng ấm trà lên trước, ngâm pha, sau đó gọn gàng ngăn nắp rót hai tách trà, trước đưa một tách trong đó cho Tống Thanh Xuân.

“Cám ơn.” Tống Thanh Xuân dùng hai tay nhận lấy.

Mẹ Tô ngẩng đầu cười cười, bưng một tách trà khác lên, nhẹ nhấp một ngụm, hương trà bốn phía, nhưng mà, tâm bà, lại trở nên càng thêm buồn vui đan xen.

Mẹ Tô chậm chạp không có mở miệng nói chuyện, chỉ là khẽ mở miệng uống một ngụm trà.

Bộ dạng bà trầm mặc như vậy, khiến cho đáy lòng Tống Thanh Xuân hiện ra một cổ dự cảm không tốt, cô thỉnh thoảng nhìn mẹ Tô ở đối diện một cái, vào lúc cô không biết chính mình nhìn mẹ Tô lần thứ mấy, mẹ Tô để tách trà trong tay xuống, đáp lại cho cô một nụ cười từ ái: “Trà này cũng không tệ.”

Tống Thanh Xuân hoàn toàn không thử ra mùi vị trà này là gì, nghe được lời nói của mẹ Tô, chậm rãi gật đầu một cái, rất phối hợp “dạ” một tiếng.

Mẹ Tô đun sôi nước, ngã vào trong ấm trà, vẫn là dùng bộ dáng tao nhã ngâm trà vừa rồi, rót đầy trà vào trong hai tách trà.

Lúc mẹ Tô bưng tách trà tới, cuối cùng nhịn không được mở miệng: “Dì Tô, không phải dì có chuyện gì muốn nói với con sao?”

“Ừ.” Mẹ Tô đáp lại một tiếng, bà còn chưa nghĩ ra nên mở miệng như thế nào, dừng lại một chút, nói: “Bên ngoài lạnh, trước uống chút trà nóng, ấm áp thân thể, chờ một lát lại nói.”

Bà đã nói như vậy, dù đáy lòng Tống Thanh Xuân đang thấp thỏm hiếu kỳ, cũng không tiện thúc giục hỏi, chỉ đành làm ra vẻ bảo trì bình thản chờ đợi.

Sau khi mẹ Tô ngâm trà vào nước lần thứ tư xong, cuối cùng mở miệng: “Thanh Xuân, đầu tiên dì muốn nói với con tiếng cám ơn, mấy ngày này thiệt thòi con chăm sóc A Niệm.”

Tống Thanh Xuân giơ tách trà lên bờ môi, chảy rơi xuống: “Dì Tô, dì nói gì vậy, Tô Chi Niệm là bởi vì con mới bị thương, đây là con phải làm.”

Mẹ Tô cười, không nên quấn quýt quá nhiều về vấn đề cảm ơn hay không cảm ơn, bà nhìn Tống Thanh Xuân một lát, sau đó rũ tầm mắt xuống, khẽ thở dài, liền trực tiếp hành văn dứt khoát nói: “Thanh Xuân, không nói gạt con, mấy ngày nay sở dĩ dì thường xuyên có việc, là phỏng vấn người sóc cho A Niệm.”

Phỏng vấn người chăm sóc? Biểu tình Tống Thanh Xuân giật mình, đáy lòng lờ mờ biết mục đích mẹ Tô hẹn mình tới nơi này nói chuyện.

Mẹ Tô tổ chức ngôn ngữ đơn giản một chút, liền tiếp tục mở miệng: “Chuyện này là dì xử lý không được ổn lắm, dù sao con cũng có công tác, cũng có người thân phải làm bạn, không có đạo lý để cho con ngày đêm không rời chăm sóc A Niệm...”

Tống Thanh Xuân không xác định rốt cuộc mẹ Tô là đang khách khí với mình, hay là phía sau lời nói có giấu thâm ý khác, cô khẽ mấp máy môi, không nói gì.