Niệm Niệm Hôn Tình - Quyển 4 - Chương 72

Chương 72

Vì Sao Không Tới Chỗ Hẹn Ngày Hôm Ấy?

Cứ như vậy, Lục Dung Nhan còn chưa kịp phản kháng, đã bị Lục Ngạn Diễm đè ở trên giường ăn sạch sẽ.

Cô thậm chí hoài nghi, người này không có đòi về nhà, nguyên nhân chính là bởi vì…đệ đệ hắn bị đói lâu rồi! Hắn không nhịn nổi nữa!

Nhưng mà, có khả năng sao?

Trước giờ hắn vốn đào hoa, ong bay bướm lượn, chẳng lẽ vì cô không ở nhà mà cũng nghỉ ngơi sao? Còn lâu cô mới tin.

Đang lúc hai người vật lộn trên giường mồ hôi đầm đìa thì nghe tiếng bước chân rón rén lại gần, dù rón rén nhưng  Lục Dung Nhan vẫn là nghe thấy.

“Lục Ngạn Diễm, từ từ… Từ từ…”

Lục Dung Nhan định cản Lục Ngạn Diễm vẫn đang rong ruổi ở trên người mình, Lục Ngạn Diễm lại tựa như mắt điếc tai ngơ.

Lục Dung Nhan nói: “Anh cảm thấy, liệu có phải đại tẩu anh đang nghe lén ngoài kia không?”

Lục Ngạn Diễm khuôn mặt đỏ lừng, ánh mắt có chút âm trầm: “Lục Dung Nhan, em có thể chuyên tâm không hả?”

“…Em nghiêm túc mà! Không tin anh nghe thử đi.”

Lục Ngạn Diễm dùng sức, xuyên vào cô, giọng khàn khàn: “Chẳng phải em hy vọng cô ta nghe được sao?”  

“……”

Gia hỏa này thật đúng là nhìn thấu cô mà!

Lục Dung Nhan dám cá, người đứng bên ngoài nhất định là Khúc Ngọc Khê.

Nghe bước chân là đoán được.

Nếu ả đã thích nghe lén như vậy thì cô cũng không thể để cho người ta thất vọng rồi.

“Ông xã, đệ đệ thật là mạnh mẽ…”

Lục Dung Nhan lại cao giọng, khiến giọng mình càng thêm đê mê quyến rũ: “Ôi tình yêu, anh lợi hại quá.”

“…”

Lục Ngạn Diễm chợt nghĩ rằng, hình như mình và cô đang xem phim Tây hay sao… đương nhiên, hắn cũng sẽ không để cho cô thất vọng, nhiệt tình mà đáp ứng.

 “A —”

Lục Dung Nhan thân dưới tê dại, rên lên một tiếng.

Lúc này, hoàn toàn không phải vì muốn diễn trò cho Khúc Ngọc Khê bên ngoài.

Cô thật sự đã bị gia hoa trên người xuyên tới tận lục phủ ngũ tạng rồi, hắn chẳng lẽ còn có thể lợi hại đến thế sao?

Lục Ngạn Diễm hiển nhiên thực vừa lòng với phản ứng chân thật của cô, hắn cười gian tà: “Theo lý, vợ đã khen thì chồng không được để cho vợ thất vọng chứ!”

Ví dụ như khen

nàng chân thật phản ánh, hắn không có hảo ý hướng nàng cười xấu xa, “Ta lý phải là không làm thất vọng lão bà sở hữu khen ngợi!”

Tỷ dụ như… khen đệ đệ? Khen quá lợi hại?!

Lục Ngạn Diễm đem cô trêu chọc đến đỏ mặt, bỗng trong phút chốc lại im bặt, từ trên cao nhìn xuống hỏi cô một câu: “Emcùng Giang Trình Minh rốt cuộc quan hệ thế nào?”

“……”

Lục Dung Nhan có chút cạn lời, hai chân quấn chặt eo hắn, không bỏ xuống, đáy mắt còn ướt át nhiễm tình cốc, trước sau không có thay đổi, cô khẽ cắn môi, ảo não trừng mắt với hắn: “Đang lúc như thế này, anh còn đi hỏi người đàn ông khác, không cảm thấy làm mất hứng à?”

Lục Ngạn Diễm kề sát tai cô, gian tà thở một hơi lạnh, môi mỏng khẽ hé ngậm vài thùy tai cô, mím môi kéo kéo, “Em tốt nhất là nên trả lời đàng hoàng, nếu không, đừng trách tôi!”

“Trách như nào đây?” Đôi mắt mờ hơi nước của Lục Dung Nhan khẽ chớp. “lại khiến cho em cả người đầy thương tích à? Lục Ngan Diễm, em cảnh cáo anh, đó là bạo lực gia đình đó, anh dám… a…a… đờ mờ anh!!”

Lục Ngạn Diễm mạnh mẽ tiến công làm lời nói của Lục Dung Nhan nghẹn lại, không nhịn được mà xuất khẩu luôn “Tam Tự Kinh”

Cả người co chặt, trán vã mồ hôi… không phải vì đâu, mà là do có phần… hưng phấn không nói nên lời!

Người đàn ông này dường như đã nắm rõ những điểm mẫn cảm của cô, mỗi lần ra vào đều khiến cô bị kích thích, khiến cô khó mà kháng cự, mà càng khó giữ vững “tường thành”!

Ánh mắt Lục Ngạn Diễm đen nhánh càng thêm nóng bỏng, giọng cũng trầm khàn gợi cảm, “Mẹ anh còn ở dưới nhà đó!”

 “…”

Khúc Ngọc Khê bên ngoài nghe hết những kích tình và hưng phấn đó, sắc mặt trắng bệch ra. Tay ả cuộn chặt nắm đấm, buông thõng hai bên người.

“… tao sẽ không để cho mày an ổn như vậy!!! Lục Dung Nhan, mày không xứng với tình yêu của Ngạn Diễm!”

Sau khi lầm bầm ả mới quay người rời đi, mỗi bước của ả đều không cam lòng.

Mà lúc này, trong phòng, trên giường lớn…

“Thành thật nói công đạo cho anh!”

Lục Ngạn Diễm trên cao bễ nghễ nhìn xuống nữ nhân dưới thân, một tay bóp chặt mông cô, nhéo nhéo“Bằng không, anh sẽ khiến em ngày mai không thể xuống giường được!”

“… anh…”

Cô vốn định nói  “Anh dám” với hắn, nhưng nghĩ nghĩ thì thấy gia hỏa này thật có gì mà không dám, nói không chừng mình dám nói câu đó thì ngược lại càng khơi dậy con dã thú đói ăn của hắn, cho nên, cô vẫn kiềm chế lại, chuyển lời nói thành: “Đang êm đẹp tự dưng hỏi Giang đại ca làm gì?”

“Em nói thử coi, sao hôm đó lại cho anh leo cây?” Lục Ngạn Diễm nâng cằm cô, mặt chảnh chẹ nhìn cô, cắn răng hỏi: “Vì gã đó sao?”

“Em cho anh leo cây bao giờ?” Lục Dung Nhan tóm tay hắn, hỏi ngược lại: “Em có nói là đồng ý đi ăn với anh à?”

“…Em đang khiêu chiến với trình độ nhẫn nại của anh sao?”

“Được rồi, em thành thật trả lời, anh buông tay đi, nhéo đau quá!”

Lục Ngạn Diễm nghe vậy, lúc này mới buông lỏng cằm cô, biểu tình giương cung bạt kiếm trên mặt cũng thoáng hòa hoãn chút, “Nói!”

“Em cũng không biết phải nói sao. Chuyện em không đến chỗ hẹn anh cũng không thể trách em, em cảm thấy anh nên tự hỏi lại bản thân chứ, có hiểu k hông?”

“Anh phải tự hỏi lại bản thân?”

Lục Ngạn Diễm buồn cười vừa tức giận, chỉ vào mũi của mình, bực bội nói: “Anh đến nhà thuê của em gặp gian phu của em ở cửa. em còn bảo anh tự hỏi bản thân? Anh thât ra muốn em chỉ giáo, là anh phải hỏi cái gì? Hỏi xem sao mình quá dung túng khiến vợ mình cứ đội nón xanh cho mình sao? Hở?”

“Anh tới nhà em thuê?? Khi nào?”

Lục Dung Nhan không hiểu ra sao.

Lục Ngạn Diễm mặt đen sì, không trả lời.

ÁNh mắt hắn như con dao sắc, khóa chặt cô lại, cảm giác như thể hận không thể banh da xẻ thịt cô ra.

“Không phải cái ngày anh hẹn ăn cơm chứ?”

Chính là cái ngày Giang Trình Minh vừa vặn ở đó.

Lục Ngạn Diễm lạnh lùng nhếch méo, “Chính là ngày đó! Anh có phải thực tri kỷ hay không, không có đi vào quấy rầy em cùng gian - phu ân ân ái ái?”

“Biến đi!! Ai là gian - phu? Anh mới là gian - phu đó!! Em cùng Giang Trình Minh đó là quan hệ thanh thanh bạch bạch! Xì, bỏ đi, tạm thời trước không nói hắn, nói anh đi! Anh đã đến rồi vì sao không nói với em? Sao em hoàn toàn không biết? Sao anh lại biết Giang Trình Minh ở đó?!”

Lục Ngạn Diễm như cũ, chỉ gắt gao mà nhìn xô, không đáp lời.

“Chẳng lẽ là lúc Giang đại ca ra cửa lấy cơm hộp, anh gặp được hắn?” Lục Dung Nhan chỉ có cáh dựa vào đoán mò, lại nhỏ giọng nói thầm nói: “Nhưng em không có nghe anh ấy nhắc tới… ô ô…a…”  

Lục Dung Nhan chưa nói xong thì đôi môi căng mọng đã bị Lục Ngạn Diễm cường thế phong bế.