Nhân Gian Băng Khí - Chương 885

Nhân Gian Băng Khí
Chương 885: Hắc Ám Thập Tự phản công(Hạ)
https://gacsach.com

Tiếng nổ vang lên lúc quả cối mà Hoàng Hậu bắn ra phóng trúng vào chiếc xe việt dã truyền tận vào sâu trong núi.

Đám Vũ Đại Lang đang di chuyển trong rừng, lợi dụng cây cối che đỡ để tiến về phía Lãnh Dạ ẩn nấp, nghe thấy tiếng nổ này họ rất sửng sốt, sau đó sắc mặt mỗi người trở nên hết sức khó coi.

Súng cối.

Không cần nhìn tận mắt bọn họ cũng biết đây là tiếng nổ được gây ra bởi đạn cối. Lần này người của Đại Quyển không mang theo súng cối, vậy nên chắc chắn người sử dụng súng cối là người bên phía Mười Một. Hắc Ám Thập Tự có vũ khí hạng nặng như thế, vậy kết cục của Đại Quyển sẽ ra sao?

Nghĩ tới đây, sắc mặt Vũ Đại Lang càng trở nên âm trầm. Vẻ mặt bốn người kia cũng chẳng dễ coi gì, đều ẩn mình sau cây, quay đầu nhìn hắn, chờ chỉ thị. Tiếp tục đuổi giết Lãnh Dạ? Hay là lập tức quay về trợ giúp?

Đúng lúc này, lại có một tiếng nổ rung trời vang lên, tiếng nổ làm cho lá cây cũng phải rào rào rung động.

Vũ Đại Lang bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra một thứ khí tức nguy hiểm, nghiến chặt răng, gầm lên bằng giọng nói khàn khàn: "Thiếu Uyên trở lại cùng ta, lão Diệp, A Huy, Tiểu Đệ, ba người các ngươi tiếp tục tìm kiếm, tìm được thì giết chết ngay."

Lão Diệp, A Huy và Tiểu Đệ đều gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Vũ Đại Lang vẫy tay với Thiếu Uyên, hai người liền lập tức quay đầu chạy về phía đường cái. Nhưng bọn họ mới chạy được vài bước thì lại có tiếng nổ vang lên từ phía đường cái, lần này không phải là tiếng đạn cối nữa mà là tiếng nổ của lựu đạn. Điều này cho thấy hai bên đã bắt đầu chiến đấu ở cự ly gần, ít ra là ở khoảng cách mà có thể ném.

"Mẹ nó" Vũ Đại Lang nghiến răng nghiến lợi chửi một câu, càng chạy nhanh hơn. Thiếu Uyên cầm súng chạy ngay phía sau hắn, vẻ mặt cũng hết sức khó coi.

Trên đỉnh núi, Lãnh Dạ vốn luôn chú ý đến bọn họ liền lộ ra một nụ cười đầy thâm ý, nói nhỏ: "Cuồng Triều, thông báo cho Hoàng Hậu, có hai con cá đã cắn câu."

Cuồng Triều hỏi: "Còn mấy con?"

"Ba con."

"Giao cho ngươi."

Lãnh Dạ trầm mặc trong chốc lát sau đó hỏi: "Không ai đến trợ giúp ta sao?"

"Xin lỗi, không có. Ngươi phải chiến đấu một mình."

"Chờ đã." Lãnh Dạ nói: "Ngươi điên sao? Ta không đối phó nổi ba người. Dù sao họ cũng là Đại Quyển, mẹ nó, ngươi cho rằng bọn họ đều là lũ gà mờ sao?"

Cuồng Triều nói: "Ta biết."

Lãnh Dạ trợn mắt nói: "Biết mà ngươi còn dám để ta đối phó một mình?"

"Chờ ngươi chết ta sẽ gửi vòng hoa cho ngươi."

"Mẹ nó." Lãnh Dạ tức giận hét lên: "Ngươi chết thì có, cả nhà ngươi đều chết hết. Tiên sư ngươi, ông đây còn chưa cưới vợ, đừng có rủa ta."

Cuồng Triều trầm mặc trong chốc lát sau đó nói: "Lãnh Dạ."

Lãnh Dạ bực mình nói: "Có rắm mau đánh."

"Đắc tội ta sẽ không có kết quả tốt."

"..." Cơ mặt Lãnh Dạ giật giật, chịu thua nói: "Được rồi, cả nhà ngươi lại sống lại."

"Mẹ." Cuồng Triều nhịn hồi lâu sau đó mới chửi một câu thô tục.

Lãnh Dạ đau khổ: "Đừng chửi, cũng không phải ngươi không biết năng lực chiến đấu của chiến sỹ Đại Quyển, ba người cùng một lúc, e rằng ta thực sự không chịu nổi."

"Hoàng Hậu cũng làm được, ngươi lại không được?"

Lãnh Dạ phản bác: "Hoàng Hậu vốn là tay yểm hộ, chiến đấu ở cự ly ngắn là sở trường của nàng. Ta là tay súng bắn tỉa, mẹ nó, ba tên kia lẩn như trạch vậy, nếu để cho bọn họ áp sát thì ngươi sẽ thực sự tốn tiền mua vòng hoa cho ta đấy."

"Không sao, chút tiền này ta có."

"..." Lãnh Dạ hít sâu một hơi, bỗng nhiên nói: "Cuồng Triều."

"Gì?"

Lãnh Dạ giận mắng to: "Ta chửi cả nhà ngươi."

"..."

Đối thoại kết thúc, Cuồng Triều khẽ thở dài. Thực ra không chỉ có Lãnh Dạ phiền muộn, ngay cả Cuồng Triều cũng đang rất buồn bực, hắn không biết đây có phải Lục Đạo cố ý loại trừ Lãnh Dạ hay không? Toàn bộ kế hoạch này đều do Lục Đạo bày ra, cũng chỉ có nhà âm mưu trời sinh như hắn mới có thể phân tích chuẩn xác hành động của từng người, tính toán chính xác cả hành động của Vũ Đại Lang, nắm mũi Đại Quyển dẫn đi. Sau khi từ Thiên Táng biết được bên cạnh Mười Một có một con chó biến thái, hắn thậm chí còn tính đến cả con chó này, bảo Mười Một sai con chó đáng thương này mạo hiểm đến chỗ Đại Quyển, chờ cơ hội đánh lén. Cũng may là Tiểu Bạch trông rất đáng yêu, nhìn cũng không dữ dằn, nếu nó mà lộ ra vẻ "ta là chó dữ" thì e rằng chưa tới gần đã ăn mấy phát đạn. Đại Quyển sẽ không để cho một con chó nhìn có vẻ hung dữ đến gần mình.

Có thể nói, nếu như lúc đầu không có Tiểu Bạch đánh lén, giải quyết ba chiến sỹ canh giữ người xe thì cuộc chiến tiếp theo cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Ít ra thì phát cối thứ hai của Hoàng Hậu sẽ không thể bắn ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Chấn chạy mất. Mà Hoàng Hậu cũng không thể một mình lao vào giữa lòng địch như bây giờ. Việc này là công lao của Tiểu Bạch, cũng là kết quả tính toán của Lục Đạo.

Việc để Lãnh Dạ một mình kiềm chế mấy chiến sĩ Đại Quyển Vũ Đại Lang để lại cũng là do Lục Đạo đưa ra, tuy hắn nói không cần Lãnh Dạ liều mạng mà chỉ cần kiềm chế đối phương là được nhưng thực sự hắn nghĩ gì thì e rằng chỉ có chính hắn mới biết.

Đối với đề nghị của Lục Đạo, Mười Một ngẫm nghĩ một chút sau đó liền đồng ý, Lãnh Dạ đáng thương bị Mười Một ''bán đứng'' mà vẫn không hay biết gì. Đương nhiên bọn họ không biết ý định thực sự của Lục Đạo là gì, thế nhưng Cuồng Triều biết Mười Một đồng ý cũng không phải vì hắn định hy sinh Lãnh Dạ mà là vì Mười Một tin tưởng y. Đừng thấy người này suốt ngày lải nhải cợt nhả mà xem thường, nếu như hắn chiến đấu một cách nghiêm túc thì ngay cả Mười Một cũng phải có chút e dè. Huống hồ Lãnh Dạ bị Hổ tổ đưa đi lâu như vậy cũng chẳng phải chỉ ngồi không, nếu như hắn chưa học được vài ngón giữ mạng từ Hổ tổ thì họ cũng sẽ không dễ dàng để hắn đi. Vì thế Mười Một tin tưởng Lãnh Dạ, tin rằng hắn có thể làm được chuyện này. Đương nhiên nếu Lãnh Dạ thật sự vô dụng tới mức bị đánh chết thì Mười Một cũng sẽ không đau lòng vì y, trong đội của hắn không cần thứ rác rưởi.

Đánh giá của Mười Một về Lãnh Dạ là hoàn toàn chính xác, đừng thấy hắn cứ kêu ca "Ta không chống được", "Ta không chịu nổi", khi nói những câu này vẻ mặt hắn vẫn rất ung dung thoải mái, hoàn toàn không thấy được sự lo lắng khi đứng trước tình cảnh nguy hiểm.

Cuộc nói chuyện vùa chấm dứt thì vẻ cười cợt trên mặt Lãnh Dạ đã hoàn toàn biến mất, giờ phút này hắn trở nên vô cùng trầm mặc. Lãnh Dạ bây giờ mới thật sự là Lãnh Dạ, sau khi vứt bỏ khuôn mặt tươi cười ngụy trang, hắn trở thành một tay súng bắn tỉa đáng sợ vô cùng.

Hắn nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất, lạnh lùng kề mắt vào ống nhắm, lặng lẽ tính toán hướng gió, sức gió, độ ẩm, vật che chắn, sau đó nhẹ nhàng bóp cò bằng ngón trỏ.

''Đoàng" một tiếng súng vang lên.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong rừng.

Thủy Ngưu cõng A Thiên, nhanh chóng quay lại. Bộ quân trang màu xanh của hắn đã bị nhuộm đỏ bởi máu chảy ra từ người A Thiên. A Thiên nằm ở trên lưng hắn, hơi thở yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, cảm giác đau đớn trên lưng làm cho cơ bắp toàn thân đều vặn vẹo, nếu như y không cố gắng chống đỡ thì e rằng đã sớm ngất đi.

Thủy Ngưu đi rất nhanh, thế nhưng bước chân vẫn hết sức vững vàng, nửa người trên không chút lay động. Duy trì tư thế như vậy lâu đương nhiên là rất tốn thể lực, nhưng hắn tình nguyện vất vả một chút để tránh đụng đến vến thương của A Thiên. Vốn hắn có thể đi chậm hơn một chút, như vậy sẽ tốt cho cả hai, thế nhưng tiếng đạn cối và tiếng lựu đạn truyền đến từ đường cái làm cho hắn cảm thấy rất bất an, không để ý việc tiêu hao nhiều thể lực, chỉ muốn nhanh chóng chạy về.

Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng súng vang lên sâu trong rừng, ngay khi tiếng súng này vang lên thì đầu óc Thủy Ngưu bỗng ong ong như có sấm nổ bên tai, trở nên trống rỗng, không còn biết gì. Hắn hơi lảo đảo, hai tay đang đỡ A Thiên hơi lỏng ra, A Thiên rơi từ lưng hắn xuống, khi rơi xuống đất thì động đến vết thương, kêu lên đau đớn sau đó ngất lịm.

Tất cả những thứ này xảy ra chỉ trong nháy mắt, còn chưa đến một giây, khi tiếng kêu đau đớn của A Thiên vang lên bên tai của Thủy Ngưu thì hắn liền giật mình tỉnh lại, cảm giác sau lưng mình nhẹ bẫng, Thủy Ngưu kinh hãi xoay người quỳ xuống bên cạnh A Thiên, nâng đầu y lên gọi lớn: "A Thiên? A Thiên "

A Thiên nhắm chặt hai mắt, không chút phản ứng.

Thủy Ngưu vội vàng xem hắn còn thở không, vẫn còn may, tuy rằng rất yếu ớt nhưng ít ra hắn vẫn còn thở. Thủy Ngưu thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng buồn bực và tự trách sao mình tự nhiên lại ngẩn ra. Hắn cũng không biết vừa có người tấn công, chỉ cho rằng hắn bị như vừa rồi là do quá mệt mỏi hoặc quá lo lắng. Thủy Ngưu lộ ra vẻ hối hận, thống khổ tự trách, nhẹ nhàng cõng A Thiên lên. Nhưng hắn không nhận ra sau một cái cây cách đó hơn trăm thước, trán Walker lấm tấm mồ hôi lạnh, nhưng hắn vẫn nghiến chặt răng để tránh phát ra tiếng động.

Ý chí của chiến sỹ Đại Quyển qủa thực quá kiên định, khoảng cách hai bên lại quá xa, khả năng khống chế của hắn với Thủy Ngưu bị yếu đi nhiều nên hắn mới có thể dễ dàng thoát ra. Cũng may Thủy Ngưu cũng không biết trên thế giới này có những dị năng giả có năng lực như hắn tồn tại, tưởng rằng đó là do bản thân mình nên không nghi ngờ giờ gì.

Chờ đến khi Thủy Ngưu cõng A Thiên lên tiếp tục đi về phía trước, Walker mới từ từ ló đầu ra, tỉ mỉ quan sát một lúc sau đó nhẹ nhàng giương khẩu M4A1 đã lắp giảm thanh lên, lặng lẽ nhắm thẳng vào đầu Thủy Ngưu.

Khi sắp nổ súng, Walker dùng năng lực khống chế của hắn lần thứ hai, một luồng sức mạnh tinh thần tinh khiết đánh thẳng vào đầu Thủy Ngưu, trong đầuThủy Ngưu lại trở nên trống rỗng, bước chân vừa bước lên cũng đã quên đặt xuống, cả người đơ ra như bị điểm huyệt, đứng ngây người ở đó. Walker dùng hết sức mới tạo ra được sơ hở này, vội vàng bóp cò không chút chần chừ.

"Đoàng" tiếng súng vang lên, đầu của Thủy Ngưu tóe máu, rốt cục không cõng nổi A Thiên nữa, để hắn ngã xuống đất một lần nữa. Còn chính hắn cũng chậm rãi ngã về phía sau.

Walker thở ra một hơi, không quan tâm đến cảm giác đau nhói như kim đâm ở trong đầu, tiếp tục giơ súng nhằm vào A Thiên đang nằm trên mặt đất.

"Đoàng" lại một tiếng súng vang vọng núi rừng.