Nhân Gian Băng Khí - Chương 875

Nhân Gian Băng Khí
Chương 875: Tử chiến với Đại Quyển (6)
https://gacsach.com

Mười Một nhảy xuống từ trên cây, lúc chạm đất gần như không gây ra tiếng động, chỉ làm bụi bặm vài chiếc lá rụng cuộn lên. Sau đó hắn giẫm mạnh chân, chạy giống như một con báo vào sâu trong rừng. Nơi này vẫn quá gần đoàn xe của Đại Quyển, hắn muốn trải rộng chiến trường ra.

Sau khi Mười Một rời đi không lâu, sáu lính đánh thuê mà Đại Đầu là người cầm đầu đã đi đến dưới gốc cây. Đại Đầu nhìn hai vết chân rõ ràng trên mặt đất sau đó lại ngẩng đầu nhìn cành cây có dấu vết đã bị đạp lên, hắn vuốt râu, trầm tư một lúc.

"Đại Đầu ca."Lính đánh thuê này tên là A Tài, đồng thời cũng là người nhỏ tuổi nhất trong sáu người, hắn mới hai mươi hai, ba tuổi, A Tài chỉ về hướng Mười Một vừa rời đi: "Có lẽ hắn đi về phía kia."

"Ừm." Đại Đầu gật gù đáp một tiếng, nhưng không có hành động gì. Một lát sau, hắn mới nói: "A Tài."

"Có." A Tài giậm chân, đứng thẳng tắp theo bản năng, thế đứng tiêu chuẩn của quân nhân, không có điểm nào chê được. Những người của Đại Quyển hầu hết là quân nhân xuất ngũ của Trung Quốc, vì thế học có thói quen hành xử theo phong cách của quân đội.

Đại Đầu chỉ hai vết chân rõ ràng trên mặt đất, hỏi: "Nếu như ngươi bị người khác truy đuổi thì có để lại dấu vết giúp cho kẻ địch có thể bám theo thế nào không?"

"Không biết." A Tài lớn tiếng trả lời không chút nghĩ ngợi. Vừa dứt lời hắn liền hiểu ra, Đại Đầu ca đang mượn cơ hội này để dạy cho mình, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác biết ơn. A Tài là người trẻ tuổi nhất trong sáu người, thời gian ở trong Đại Quyển của hắn cũng ngắn nhất, kinh nghiệm thực chiến còn rất ít. Đại Đầu muốn để hắn suy nghĩ vấn đề nhỏ này để tích lũy thêm kinh nghiệm.

Đại Đầu gật đầu nói: "Kinh nghiệm chiến đấu của Mười Một rất phong phú, hắn sẽ không phạm một sai lầm ngớn ngẩn như vậy."

Nghe Đại Đầu nói vậy, ánh mắt A Tài khi nhìn dấu chân trên mặt đất trở nên khác hẳn, lộ ra vẻ suy tư.

Một lính đanh thuê cao to, đen tên là Thủy Ngưu hỏi: "Đại Đầu ca, liệu có phải hắn đã sắp đặt cạm bẫy ở phía trước, muốn dẫn chúng ta vào bẫy?"

Đại Đầu xoay người lại con đường mà họ vừa đi để đến đây, sau đó lại quay đầu nhìn vết chân va hướng mà Mười Một rời đi, khẽ lắc đầu nói: "Nơi này vẫn còn quá gần bọn Tiểu Vũ, nếu đánh ở đây thì bọn Tiểu Vũ có thể đến trợ giúp bất cứ lúc nào, tiểu vũ bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể lại đây trợ giúp. Vì thế hắn muốn mở rộng chiến trường, kéo chúng ta vào sâu trong rừng sau đó mới quyết chiến." Hắn ngừng một chút sau đó cười nói: "Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng bọn họ đã bố trí cạm bẫy, vì thế chặng đường này các ngươi phải vô cùng cảnh giác, đừng có ngu ngốc đến mức giẫm phải mìn đấy."

Tuy Đại Đầu nói câu này với giọng điệu vui đùa nhưng năm lính đánh thuê còn lại chẳng ai cười, sau khi nghe Đại Đầu phân tích vẻ mặt năm người lại càng nghiêm túc, ánh mắt nhìn về cánh rừng sâu trước mặt trở nên rất thận trọng. Ý của Đại Đầurất rõ ràng: con đường này không dễ đi, chỉ lơ là một chút cũng sẽ phải trả giá bằng tính mạng.

"Đi thôi." Đại Đầu vỗ vai A Tài, cười nói: "Dù phía trước có cạm bẫy gì thì chiến sỹ Đại Quyển chúng ta cũng không sợ."

"Rõ." Năm lính đánh thuê đứng nghiêm trang, đồng thanh đáp lời.

Sáu người thận trọng lần theo những dấu vết Mười Một chẳng biết là vô tình hay cố ý để lại, tiến sâu vào trong rừng, cách đường cái càng xa thì vẻ mặt Đại Đầu cũng càng trở nên nghiêm nghị hơn. Qua những dấu vết có thể thấy Mười Một đã đi rất vội vã, lúc thì để lại dấu chân trên đất mềm, lúc lại giẫm gãy cành cây, khi thì chặt đứt những bụi gai ngáng đường, cứ như một kẻ gàm mờ chẳng biết gì về việc tác chiến trong môi trường thiên nhiên. Đại Đầu biết những đầu mối này đều là Mười Một cố ý để lại, nhưng thực sự hắn chỉ có mục đích dẫn bọn họ vào càng sâu?

Sáu người đi sâu vào trong rừng hơn một cây số một cách an toàn, tuy rằng dọc đường không gặp phải mai phục hay cạm bẫy gì nhưng sáu chiến sỹ Đại Quyển cũng không vì thế mà mất cảnh giác. Đang đi thì Đại Đầu đột nhiên khoát tay, năm người đang đi theo hắn đồng thời dừng lại, nhanh chóng tản ra, đứng thành hình cung bảo vệ Đại Đầu.

Từ phản ứng của những người này có thể thấy lính đánh thuê của Đại Quyển đều là quân tinh nhuệ được huấn luyện nghiêm chỉnh, không cần bất cứ lời nào, chỉ bằng một ánh mắt, một động tác là có thể phối hợp vô cùng ăn ý với nhau. Đại Đầu chỉ vừa khoát tay, bọn họ đã lập thành đội hình hình cánh cung có lợi nhất cho phòng ngự với quân số ít, ngay cả người gia nhập Đại Quyển chưa lâu như A Tài cũng không ngoại lệ. Nhìn một phần có thể đoán được phần nào phần còn lại, từ mấy người này có thể thấy được Đại Quyển đáng sợ đến mức nào, họ thực sự có kỷ luật rất nghiêm minh.

Hơn nữa sau khi xếp đội hình họ chỉ chăm chăm nhìn về hướng mình phụ trách, không hề bận tâm đến tình hình bên cạnh và sau lưng. Đó là sự tin tưởng hoàn toàn vào đồng đội, yên tâm giao bên cạnh và sau lưng minh cho đồng đội đảm nhiệm. Bởi vì tất cả bọ nhọ đều tin rằng, nếu như thật sự xảy ra chuyện thì đồng đội của mình thậm chí sẽ dùng cả thân thể để che chắn cho mình. Điểm đáng sợ thực sự của Đại Quyển không phải là năng lực chiến đấu cá nhân của từng chiến sỹ mà sự đoàn kết, không ngại hy sinh vì đồng đội.

Sau khi các chiến sỹ Đại Quyển xếp đội hình phòng ngự xong, Đại Đầu bước lên hai bước, ngồi xổn, thận trọng bới bùn đất trên mặt đất ra. Sau khi Đại Đầu tạm thời rời khỏi đội thì đội hình phòng ngự cũng thay đổi, hai người ở ngoài cùng khép vào, đội hình phòng ngự hình cánh cung đã trở thành đội hình phòng ngự hình tròn.

Phía trước Đại Đầu có một chỗ đất hơi nhô lên, nhìn qua cũng chỉ hơi khác so với chung quanh, nếu như không để ý sẽ rất khó nhận ra chỗ đất hơi nhô lên này có gì khác so với bên cạnh. Nhưng Đại Đầu chỉ cần liếc qua đã nhận ra, kịp thời bảo những người khác dừng lại. Nếu như dưới nó chôn mìn mà không may có người đạp phải thì hậu quả thật là không thể tưởng tượng nổi.

Đại Đầu nhẹ nhàng như đang vuốt ve người tình, từ từ bới đống bùn đất đang phủ phía trên ra. Một vật thể cứng liền lộ ra, đây là một tảng đá?

Đại Đầu vừa thấy đây chỉ là một tảng đá thì đột nhiên biến sắc, quay đầu lại lớn tiếng quát: "Cẩn thận. "

Nhưng là hắn vừa mới dứt lời thì phía bên trái đột nhiên có tiếng súng vang lên: "Đoàng." Tiếng súng vừa vang lên thì đầu một chiến sỹ Đại Quyển phụt máu sau đó hắn ngã gục xuống. Dù trong khoảnh khắc đối phương nổ súng hắn đã cảm nhận được sự nguy hiểm nhưng vẫn không thể nào tránh nổi.

"A a a" Chiến sỹ đứng bên trái lính đánh thuê vừa ngã xuống giận dữ hét lên, điên cuồng nổ súng về phía ánh lửa vừa lóe lên, cành cây, lá cây bị đạn bắn rụng, vỏ cây của những cây lớn cũng bị tróc ra, gỗ vụn văng tung tóe.

Ngoài lính đánh thuê vừa nổ súng ra ba người khác đều không có phản ứng gì, dù đồng đội vừa hy sinh ngay bên cạnh nhưng bọn họ cũng chỉ đỏ mắt, giữ nguyên vị trí của mình, nhìn chằm chằm về phía trước. Có thể thấy các chiến sỹ Đại Quyển được huấn luyện rất bài bản, dù bị tấn công bất ngờ nhưng vẫn không hề hoảng loạn, chỉ có một người trong số họ đảm nhận nhiệm vụ tấn công.

Đại Đầu đứng dậy, nhìn về phía Mười Một vừa xuất hiện xong lại biến mất, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Vừa nhìn thấy tảng đá hắn liền hiểu ngay đây chính là chiến trường mà Mười Một lựa chọn.

Khi tiếng súng vang lên trong rừng đám Vũ Đại Lang đang canh giữ ở ngoài bất kể đang ở trong xe hay ngoài xe đều nghiêm mặt lại, nhìn về phía trận chiến, vẻ mặt dù ít dù nhiều đều lộ ra chút lo lắng.

Trận chiến đã bắt đầu, cũng có nghĩa là Hắc Ám Thập Tự đã hoàn toàn trở mặt với Đại Quyển.

Cùng lúc đó, khi tiếng súng truyền vào tai Dương Tư Vũ đang ngồi trong xe thì nàng bỗng run rẩy. Sau đó dường như nàng cảm thấy lạnh, nàng ôm chặt cơ thể mình, cả người run run, sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra chút thống khổ.

Trương Chấn thấy dáng vẻ thống khổ của Dương Tư Vũ, ánh mắt Trương Chấn lộ ra vẻ đau lòng và thương tiếc, hắn khẽ thở dài, dịu dàng ôm vai nàng, nói: "Tư Vũ đừng sợ, có ta ở đây."

Dương Tư Vũ cắn chặt môi, thân thể vẫn khẽ run lên, mắt dần nhòa đi, sau đó nước mắt lặng lẽ lăn trên gương mặt nàng.

Trương Chấn nhẹ nhàng ôm Dương Tư Vũ, cảm nhận được cơ thể nàng đang run lên cầm cập vì bất an, trong mắt hắn tràn ngập sự thương tiếc. Hắn đường đường là đại thiếu gia của Trương gia, ở Hà Lan hắn muốn mưa có mưa, muốn nắng có nắng, tiền tài phụ nữ với hắn chỉ như rác, vậy mà giờ đây hắn lại vì một người phụ nữ mà phải chạy trốn như một con chó. Hắn thật đáng thương? Hay là thật nực cười? Nhưng nếu như ông trời cho hắn cơ họ làm lại thì tin rằng hắn vẫn sẽ lựa chọn cô gái đáng thương này không chút do dự, vì hắn thật sự yêu nàng, yêu bằng cả trái tim.

Đàn ông đều thích giang sơn, là bởi vì bọn họ cảm thấy chỉ khi có được toàn bộ giang sơn thì người phụ nữ mà mình thích mới chịu để ý đến mình.

Đàn ông đều muốn có được giang sơn, là bởi vì bọn họ đều cảm thấy vì mỹ nhân mà từ bỏ giang sơn mới là tình yêu đẹp nhất.

Trương Chấn đã từng có thể nắm giữ giang sơn, hắn vì Dương Tư Vũ mà cam tâm tình nguyện từ bỏ giang sơn tươi đẹp mà mình sắp có được, đó là vì hắn đã chọn tình yêu, chọn cô gái xinh đẹp đáng thương này.

Từ xưa đến nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân, sự ôn nhu của phụ nữ chính là phần mộ của anh hùng. Vì Dương Tư Vũ, Trương Chấn không chút do dự bước lên một con đường không có lối về, nhưng hắn chưa bao giờ hối hận. Tuy hắn không phải anh hùng nhưng sự si tình, sự hi sinh vì tình yêu của hắn có thể làm cho rất nhiều anh hùng cảm thấy xấu hổ.

Tất cả những chuyện này chỉ vì hắn yêu một người phụ nữ, nhưng cô gái đó lại chưa từng yêu hắn...

"Dẫn ta đi." Một lúc lâu sau, Dương Tư Vũ thì thào nhỏ như muỗi kêu.

"Được." Trương Chấn dịu dàng vuốt ve mái tóc đã chẳng còn lộng lẫy như xưa của nàng, thương tiếc nói: "Chúng ta về Hà Lan, mãi mãi không quay lại."

Dương Tư Vũ khẽ nhắm mắt lại, một giọt lệ trào ra từ khóe mắt.

Vĩnh viễn không muốn gặp lại...