Nhân Gian Băng Khí - Chương 871

Nhân Gian Băng Khí
Chương 871: Tử chiến với Đại Quyển (2)
https://gacsach.com

Ngươi đã từng thấy bình thủy tinh chưa? Đó là một chiếc lọ dùng để chứa nước, đương nhiên cũng có thể đựng bất cứ chất lỏng nào khác.

Thực ra bình thủy tinh rất giống với lòng người, lúc nhỏ lòng dạ của ai cũng như một chiếc bình thủy tinh chứa nước, trong suốt, long lanh, người khác có thể dễ dàng biết được trong lòng ngươi nghĩ gì. Khi con người ta dần dần lớn lên, hoàn cảnh thay đổi, "nước" của mỗi người cũng dần dần biến chất, biến vị. Nước không chỉ còn là nước, nó dần có những sắc thái rực rỡ, cũng có đủ loại mùi vị. Khi người ta yêu đương thì nó là mật ong, khi ghen tuông thì nó là dấm chua, khi cay đắng thì nó là nước mắt, khi con người ta điên cuồng thì nó chính là cồn. "Bình thủy tinh" đựng những chất lỏng này, biểu lộ ra nhân tính của con người.

Nhưng cùng là binh thủy tinh, tại sao có người cam tâm tình nguyện chứa độc dược ở trong đó? Làm người khác tổn thương đồng thời cũng ăn mòn chính trái tim của mình. Mãi đến tận khi trái tim chịu biết bao tổn thương, trở nên yếu đuối mỏng manh vẫn không chịu thừa nhận mình đã sai.

Dương Tư Vũ ngồi ngơ ngẩn trên máy bay, dù Trương Chấn lúc nào cũng nắm chặt tay nàng nhưng nàng vẫn chẳng hề có chút phản ứng. Cõi lòng nàng đã hoàn toàn tan nát kể từ giờ phút Mười Một bắn phát súng ấy, thứ còn lại có chăng chỉ là một cái xác không hồn.

Máy bay cất cánh, dần dần bay cao, phong cảnh ngoài cửa sổ rất đẹp nhưng nàng đâu còn tâm trí đâu mà thưởng thức. Thế giới của nàng từ lâu đã tĩnh mịch như bóng đêm, chẳng còn chút sắc màu, thế giới đó phảng phất như một lồng giam lớn, nhốt nàng ở bên trong, không thể nào trốn ra.

Hoặc có lẽ nàng vốn chẳng hề muốn trốn. Trốn được thì sao? Thoát khỏi một cái lồng giam chẳng qua cũng chỉ là bước vào một chiếc lồng giam lớn hơn mà thôi. Bị người mình yêu sâu sắc làm tổn thương, dù trốn đến nơi nào cũng chẳng thể thấy được hy vọng.

Tự tạo cho mình một cái lồng giam, khóa chặt linh hồn của mình mãi mãi, với người đã tâm tro ý lạnh như nàng thì có thể đó chính là sự giải thoát.

Người đáng trách ắt có chỗ đáng thương, nhìn theo một cách khác thì có thể nói Dương Tư Vũ là một người phụ nữ đáng thương. Từ nhỏ đến lớn nàng đều phải sống trong áp lực do hoàn cảnh, mãi đến tận khi gặp Phùng Đán Toàn nàng mới có được chút hy vọng. Chính người đàn ông mà bà nội yêu cả một đời kia đã che chở nàng bằng đôi vai dày rộng, hy sinh cả tính mạng để mở ra một chân trời mới cho nàng, kéo nàng lên từ vực sâu, giúp nàng thấy được sự tự do mà nàng khát vọng đã lâu. Dương Tư Vũ vô cùng tôn kính, biết ơn Phùng Đán Toàn. Nếu như hắn không xuất hiện, cả đời này nàng chỉ có thể là một con rối, ngay cả nụ cười tiếng nói cũng bị người khác giật dây.

Dương Tư Vũ là một người bất hạnh, nàng bất hạnh vì đã sinh ra ở Dương gia. Nhưng nàng cũng rất may mắn, bởi vì nàng có một "người ông" tên là Phùng Đán Toàn, đó là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất.

Tuy rằng Phùng Đán Toàn dốc sức giúp nàng thoát khỏi bể khổ nhưng ông trời không dễ dàng buông tha cho nàng, dường như cuộc đời nàng đã bị nguyền rủa, mãi mãi sẽ chẳng có được vận may. Vừa thoát khỏi lao tù suýt chút nữa đã hủy hoại cuộc đời nàng là Dương gia thì số phận đã lại trêu đùa nàng. Chỉ trong một ngày, cha mẹ nàng đã chết thảm ngay trước mắt của nàng. Khoảnh khắc đó, trái tim Dương Tư Vũ đã hoàn toàn tan vỡ, trong lòng nàng chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Cô độc, bất lực, tuyệt vọng, mọi cảm giác tiêu cực bao phủ lấy nàng, ép nàng tới mức sắp phát điên, ép cho nàng gần như không thở nổi.

Trong lúc Dương Tư Vũ tuyệt vọng khôn cùng, hoàng tử chỉ tồn tại trong cổ tích như Mười Một đã bước vào thế giới của nàng. Hoàng tử si tình dùng nụ hôn đánh thức công chúa từ giấc ngủ mê, hàn gắn trái tim đã tan vỡ của nàng. Dưới sự chăm sóc của hắn, công chúa rốt cục cũng dần dần quên đi quá khứ đau thương, đem lòng yêu hoàng tử.

Ta tin vào câu chuyện cổ tích tuyệt vời của ngươi, trở thành một phần trong câu chuyện cổ tích đó.

Nhưng cổ tích có tuyệt vời đến đâu thì mãi vẫn chỉ là cổ tích, hiện thực thì lại luôn tàn nhẫn.

Khi công chúa muốn hết lòng yêu hoàng tử, vui mừng nghĩ rằng đây sẽ là kết thúc của câu truyện cổ tích thì hoàng tử lại đột nhiên thay lòng đổi dạ. Hắn nhẫn tâm phản bội nàng vì một người phụ nữ khác, rồi vô tình vứt bỏ nàng. Khi Mười Một bỏ đi mà không thèm quay đầu lại, Dương Tư Vũ chìm trong sự cô đơn, bất lực và tuyệt vọng, cuối cùng nàng đã hoàn toàn lột xác.

Chiếc bình thủy tinh chứa nước trong suốt đã dần dần bị sự oán hận và không cam lòng nhuộm thành màu đen, đen như mực, vĩnh viễn chẳng thể nào có lại được sự thuần khiết năm xưa.

Công chúa có lòng tự tôn của công chúa, mặc dù Mười Một đã tự tay phá vỡ câu chuyện cổ tích kia nhưng Dương Tư Vũ vẫn tự cho mình là công chúa cao quý. Hoàng tử thay lòng đổi dạ chẳng qua là do phép thuật của mụ phụ thùy, nàng tin chắc chỉ cần làm cho hoàng tử nhìn rõ những thứ giả dối kia hắn nhất định sẽ quay lại bên mình.

Nhưng Dương Tư Vũ đã sai rồi, sai hoàn toàn. Nàng đã quên rằng thế giới này không phải là của nàng, trái đất sẽ không vì thiếu một người mà ngừng quay. Nàng quá coi trọng mình, đánh giá cao vị trí của mình trong lòng Mười Một, mãi đến tận khi viên đạn của Mười Một găm vào thân thể nàng, làm tan vỡ chút ảo tưởng cuối cùng của nàng thì nàng mới tỉnh ra, nàng chẳng qua chỉ là một vị khách qua đường trong cuộc đời hắn, một nhiệm vụ của hắn mà thôi.

Thì ra nàng chỉ là một nhiệm vụ.

Mộng tưởng của công chúa đã bị viên đạn kia phá vỡ hoàn toàn, chỉ còn lại trái tim lạnh lẽo và một cái xác sống không hồn.

Bên cạnh Dương Tư Vũ, Trương Chấn râu ria đầy mặt nhìn nàng đang ngây dại với vẻ đau lòng, khẽ thở dài. Hắn không phải là thằng ngốc, hắn đã sớm đoán được trong lòng Dương Tư Vũ chỉ có người tên là Sở Nguyên kia. Dù vậy nhưng hắn vẫn rất yêu nàng, cam tâm tình nguyện làm bất cứ chuyện gì vì nàng, kể cả phải đối đầu với toàn thế giới.

Nếu như thế giới này phản bội em, vậy thì anh sẽ phản bội cả thế giới này vì em, đây là lời tỏ tình của Trương Chấn với Dương Tư Vũ, quả thật hắn đã làm vậy. Có điều Dương Tư Vũ không thấy những việc này, trong mắt nàng chỉ có Mười Một.

Nhưng Trương Chấn vẫn không hối hận, nếu cho hắn chọn lại hắn vẫn sẽ làm vậy. Yêu một người vốn chẳng cần lý do, đơn giản là yêu tất cả những thứ của nàng. Yêu không phải là ích kỷ độc chiếm mà là hy sinh tất cả cho tình yêu. Chỉ cần nàng vui thì hắn cũng vui. Dù cho cuối cùng chỉ có tổn thương chứ chẳng nhận được gì thì hắn cũng không hối hận. Yên vốn đơn giản như vậy mà thôi.

Một đời si vì ngươi, cuồng vì ngươi, bị tổn thương vì ngươi, mặc cho trời đất đổi thay...

Máy bay cuối cùng cũng đến sân bay Chiang Rai. Sau khi hạ cánh, Trương Chấn nắm chặt tay Dương Tư Vũ, ra khỏi sân bay dưới sự bảo vệ của Vũ Đại Lang và bảy người khác của Đại Quyển.

Khi vừa ra khỏi sân bay, Trương Chấn nhạy cảm nhận ra có mười người lạ mặt đang tiến về phía họ từ bốn phương tám hướng. Trương Chấn cảm thấy bất an, vội vàng kéo Dương Tư Vũ đến bên cạnh mình, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng.

Đúng lúc này, Vũ Đại Lang đến gần Trương Chấn, nói bằng giọng nói chói tai như kim loại ma sát với nhau: "Không cần sợ, là người mình." Vũ Đại Lang chỉ cao hơn mét sáu, rất dễ nhận ra hắn giữa những lính đánh thuê cao lớn khác. Giọng nói của hắn như vậy cũng không phải là bẩm sinh, trong một trận chiến một viên đạn xuyên qua cổ họng của hắn, hắn được cấp cứu kip thời nên giữ được mạng nhưng thanh quản bị tổn thương, giọng nói liền trở nên khó nghe, chói tai như tiếng kim loại ma sát, làm cho người ta không thoải mái.

Nghe vậy Trương Chấn mới dám thở phào nhẹ nhõm, nhìn Vũ Đại Lang với vẻ biết ơn.

Vũ Đại Lang nhếch miệng cười với Trương Chấn, tuy rằng nụ cười của hắn nhìn có vẻ dữ tợn nhưng Trương Chấn không hiểu sao lại có cảm giác tin tưởng, an toàn. Vũ Đại Lang và những lính đánh thuê khác vây quanh Trương Chấn và Dương Tư Vũ, chủ động đến gần những người đang tiến đến.

"Tiểu Vũ" Một người cao chừng mét tám, da dẻ ngăm đen giống Vũ Đại Lang lên tiếng, gương mặt hắn hình chữ quốc, rắn rỏi.

"Cường ca." Vũ Đại Lang nhếch miệng cười nói: "Tại sao ngươi lại tới đón chúng ta?"

Hứa Vũ Cường nhìn Trương Chấn và Dương Tư Vũ sau đó mới nói với Vũ Đại Lang: "Lần này Đại Đầu ca dẫn đội."

"Đại Đầu ca?" Vũ Đại Lang hít lạnh một hơi, vội vàng nhìn quanh, không thấy người kia đâu hắn mới nhỏ giọng hỏi: "Đại Đầu ca đâu?"

Hứa Vũ Cường cười nói: "Đang chờ ngoài xe."

Vũ Đại Lang nghe vậy mới dám thở phào nhẹ nhõm, nhăn nhó nói: "Đại Đầu ca không nói gì chứ? Lần này ta suýt chút nữa đã làm hỏng việc."

Hứa Vũ Cường vỗ vai hắn, cười nói: "Yên tâm, chuyện này không phải lỗi của ngươi. Trước đó chúng ta cũng không ngờ Hắc Ám Thập Tự điên cuồng đến mức phá hoại hệ thống của sân bay."

Khi bốn chữ Hắc Ám Thập Tự vang lên, Trương Chấn cảm thấy thân thể Dương Tư Vũ khẽ run lên vội vàng quay đầu nhìn nàng, phát hiện trong đôi mắt ngây dại của nàng lộ ra vẻ căng thẳng, bất an. Trương Chấn khẽ nắm tay nàng, ý bảo nàng cứ yên tâm. Không biết là hành động của Trương Chấn có tác dụng hay Dương Tư Vũ chỉ bị mấy từ Hắc Ám Thập Tự làm cho kích động một chút thôi mà vẻ bất an trong mắt nàng nhanh chóng biến mất, ánh mắt lại trở lại như lúc ban đầu.

Hứa Vũ Cường đưa tay về phía Trương Chấn, mỉm cười nói: "Trương thiếu gia. Chào ngài, ta tên Hứa Vũ Cường."

Tay trái Trương Chấn đang nắm tay Dương Tư Vũ, hắn dùng tay phải bắt tay với Hứa Vũ Cường, cười khổ: "Lần này phải cần cảm tạ các ngươi rồi."

Hứa Vũ Cường rút tay về, cười nói: "Đừng khách khí, nhận tiền của người thì phải làm việc cho người thôi." Hắn ngừng một chút sau đó lại nói: "Có điều lần này ngài làm quá đà rồi, chọc giận cả Âu Dương Bác. Âu Dương Bác đã thông báo với chính phủ Thái Lan qua bộ ngoại giao, yêu cầu họ không để ngài xuất cảnh. Vì thế giúp ngài đáp máy bay trong lãnh thổ Thái Lan cũng không khó nhưng muốn xuất cảnh thì rất phiền phức. Cho nên các ngài cần phải ở lại chỗ chúng ta mấy ngày, chờ khi chúng ta móc nối được thì các ngài có thể trở về Hà Lan. Người ông ngài phái đến chiều nay sẽ đến, bọn họ sẽ đến thẳng căn cứ của chúng ta để gặp ngài."

Trương Chấn gật đầu, nhưng hắn không nhận ra vẻ không vui lóe lên trong mắt Hứa Vũ Cường. Trương hồ ly phái người tới đây, tuy nói là lo lắng cho sự an toàn của cháu trai nhưng theo Hứa Vũ Cường thì Trương hồ ly nghi ngờ năng lực của Đại Quyển, vì thế hắn có chút không vui cũng là bình thường. Có điều Hứa Vũ Cường giấu chút không vui này rất kín, ít ra cũng không để lộ ra bên ngoài. Nếu như là Vũ Đại Lang thì hẳn đã làm ầm ĩ lên.