Nhân Gian Băng Khí - Chương 862

Nhân Gian Băng Khí
Chương 862: Lãnh Dạ trở về(hạ)
https://gacsach.com

Khi Lãnh Dạ và A Tra chạy ra khỏi Bangkok thì đám Mười Một vẫn đang bị cảnh sát bám riết. "Tạch tạch tạch" tiếng súng tự động và súng lục vang lên không ngớt.

"Mẹ kiếp." Thiên Táng bắn hết một băng đạn, rút súng về thay băng đạn Walker vừa đưa đến vào, vừa thay vừa mắng: "Lũ chó chết này bám dai vậy, ta đã chọc vào ai sao? Sao cứ bám riết không tha?"

"Gào" Tiểu Bạch từ thò đầu ra từ băng ghế trước, quay đầu lại trừng mắt nhìn Thiên Táng, gầm gừ nhe răng đe dọa. Nhờ Thiên Táng nên giờ nó rất nhạy cảm với từ "chó chết" này.

Thiên Táng trợn tròn mắt nhìn nó, buồn bực nói: "Đi chỗ khác chơi, không phải ta nói ngươi."

Tiểu Bạch gầm gừ với hắn, tức giận quay đầu về.

Thiên Táng chép miệng, hắn chờ đến khi tiếng súng của đối phương tạm ngừng rồi bỗng nhiên ló đầu ra bắn phá ác liệt về phía sau. Nhưng hắn vừa mới bắn được hai phát xe bỗng nhiên xóc một cái, Thiên Táng quỳ không vững nên bị lảo đảo, suýt chút nữa thì đập mặt vào kính. Hắn còn chưa kịp chỉnh lại tư thế thì một viên đạn đã bay vèo qua mặt. Tiếng rít khi viên đạn bay sát qua làm lông tóc hắn dựng đứng cả lên, vội rụt cổ lại tránh, Thiên Táng giận dữ kêu gào: "Ngươi không thể lái êm một chút sao?''

Mười Một bình thản nói: "Trơn."

"..." Thiên Táng oán hận nghiến răng, vừa định ló đầu ra tiếp thì xe lại đột nhiên xóc một cái. Thiên Táng va vào người Walker, giận dữ hét lên với Mười Một: "Lại có chuyện gì?"

Mười Một thản nhiên nói: "Tránh đạn."

"Mẹ." Thiên Táng quơ quơ khẩu súng tự động, mong muốn cháy bỏng được nện nó lên đầu Mười Một, hắn oán hận kêu gào: "Trận chiến này không thể nào đánh được."

"Nhảy khỏi xe đi."

"Hả?"

Thiên Táng còn chưa hiểu sao Mười Một lại bảo hắn nhảy khỏi xe thì Mười Một đã cầm lấy túi du lịch đang đặt trên ghế lái phụ sau đó mở cửa nhảy ra khỏi xe. Tiểu Bạch nhảy ra ngay sau Mười Một, lúc nhảy ra nó còn nhìn Thiên Táng với vẻ cười nhạo.

Khả năng phân tích của Thiên Táng kém không có nghĩa là phản ứng của hắn chậm, hắn bỗng nhiên hiểu ra gì đó, quay đầu nhìn về phía trước thì thấy một gốc cây đang ngày càng to lên trong tầm mắt.

"Mẹ nó." Thiên Táng trợn mắt chửi một câu, cũng chẳng kịp trách Mười Một, nhanh chóng ôm súng tự động và súng ngắm, cầm lấy túi du lịch, đá văng cửa xe sau đó nhảy ra ngoài. Còn Walker thì nhảy ra ngoài còn nhanh hơn cả hắn.

Ba người lần lượt chạm đất, lăn vài vòng trên mặt đất để triệt tiêu lực quán tính, vừa bật dậy đã chạy thẳng vào rừng, không thèm quay đầu lại.

Nhưng bọn họ vừa mới chạy được vài bước thì một viên đạn từ chiếc xe cảnh sát nào đó bắn trúng vai trái Walker, Walker rên lên một tiếng, lảo đảo ngã xuống đất những rồi lại cắn răng bò dậy ngay, ôm vai tiếp tục chạy vào trong rừng. Nếu như lúc này có người chú ý tới hắn thì sẽ phát hiện trên quần áo của Walker có một lỗ đạn nhưng không có máu chảy ra. Đó là bởi vì hắn đang mặc một sản phẩm mới của tiến sỹ điên, áo chống đạn vô hình. Có điều đây mới chỉ sản phẩm thí nghiệm đầu tiên của tiến sỹ điên, tuy khả năng chống đạn không tồi nhưng vẫn không đạt được yêu cầu của tiến sỹ điên.

Nhớ lại lần đầu Mười Một đấu với DK ở Đông Hải, Mười Một dùng MG16 bắn trúng DK nhưng tên kia vẫn ung dung chạy mất, chẳng có vẻ gì là bị thương, chuyện này làm cho Mười Một rất kinh ngạc. Phải biết rằng uy lực của MG16 đã gần sánh bằng súng chống tăng, cho dù bắn vào sắt thép cũng có thể đục ra một cái lỗ khổng lồ, thế mà bắn vào người DK lại không thể xuyên thủng được chiếc áo chống đạn giống như da cá sấu của hắn, thậm chí còn không thể làm hắn bị thương. Sau đó Mười Một đã phân tích cái áo kỳ lạ của DK hẳn là có khả năng tán lực, lực va đập khi viên đạn bắn vào sẽ bị tản đều, người mặc chỉ bị thương rất nhẹ. Chỉ có vậy mới có thể giải thích tại sao đạn MG16 bắn vào người DK mà không là gãy được cái xương nào của hắn.

Sau đó Mười Một nhắc đến chuyện này với tiến sỹ điên, tiến sỹ điên tỏ ra rất xem thường, làm tán lực va đập ra cũng không khó. Để chứng tỏ mình là một thiên tài không gì không làm được, tiến sỹ điên nhanh chóng chế tạo ra một chiếc áo chống đạn cực mỏng, chính là chiếc Walker đang mặc. Có điều chiếc áo chống đạn này không được như mong muốn của tiến sỹ điên, khả năng tán lực không được tốt, hơn nữa nó cũng chỉ có thể chặn được những viên đạn có uy lực không quá lớn. Vì lần thất bại này mà tiến sỹ điên nổi giận suốt ba ngày, làm cho Tiểu Bạch và những người khác trong trụ sở phải nơm nớp lo sợ

Người điên tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

Tuy chiếc áo chống đạn này chỉ là sản phẩm thất bại nhưng, nhưng lúc này nó đã cứu mạng Walker, nếu không chỉ cần hắn ngã gục thì sẽ bị tóm gọn ngay lập tức.

Ngay khi Walker trúng đạn ngã sấp xuống, chiếc xe của bọn Mười Một cũng đâm vào gốc gây, tiếng "đùng'' trầm thấp vang lên, đuôi xe nẩy lên, chiếc xe con này rốt cục cũng hoàn thành nhiệm vụ của nó, chết máy, đầu xe bốc khói, không còn chuyển động nữa. Cái cây kia thì bị gãy ngang.

Walker lảo đảo chạy theo Mười Một và Thiên Táng vào trong rừng, sáu chiếc xe cảnh sát đuổi sát theo. Sáu chiếc xe xếp thành hình quạt vây quanh xe con màu xám sau đó từ mỗi xe có khoảng ba đến năm cảnh sát nhảy ra, vừa nổ súng về phía bọn Mười Một vừa chạy vào trong rừng.

Thiên Táng chạy zigzag để tránh đạn ở phía sau Mười Một, hắn tức giận kêu lên: "Mười Một, ngươi là thằng khốn nạn, sau này làm chuyện gì nguy hiểm như vậy thì phải báo cho ta trước. "

"Ta đã nhắc trước rồi." Mười Một nói mà không quay đầu lại.

Thiên Táng tức điên lên: "Con mẹ ngươi, lúc đó sắp đâm vào rồi, còn gọi là nhắc trước?"

"Chính ngươi phản ứng chậm, chết thì đáng đời."

"Mẹ." Thiên Táng chửi một câu, bỗng thấy Mười Một lấy ra một bộ điều khiển, hắn chợt nhớ đến quả bom mà Mười Một để lại trong xe.

"Mẹ nó." Thiên Táng hét to một tiếng, đột nhiên nằm rạp xuống mặt đất.

Cùng lúc đó, Mười Một kêu lớn: "Walker, nằm xuống."

Walker đang chạy sau cùng nghe vậy vội vàng nằm rạp xuống đất như Mười Một, Tiểu Bạch thấy thế cũng nhảy nằm cạnh Mười Một, trừng mắt nhìn, thấy ba người bọn họ đều dùng hai tay ôm đầu cũng học theo dùng hai móng vuốt che mắt.

"Ầm". Chiếc xe con đột nhiên nổ tung, đầu tiên kính vỡ nát, sau đó cả chiếc xe bị vụ nổ thổi văng lên không trung, khi rơi xuống thì nó đã bốc cháy hừng hực.

Bảy tám cảnh sát ở gần chiếc xe bị sức ép của vụ nổ thổi văng, khi rơi xuống thì đều máu me đầm đia. Những người cách khá xa thì lại càng đen đủi, thủy tinh, thép vụn văng ra từ vụ nổ cắm thẳng vào người họ. Hơn một nửa số cảnh sát đang truy đuổi lập tức ngã gục trong vũng máu.

Vụ nổ vừa kết thúc, Mười Một và Thiên Táng đồng thời bật dậy, hai người rút súng lục chạy về, nã súng vào những cảnh sát vẫn còn đứng được. Những cảnh sát đáng thương, bị vụ nổ làm cho choáng váng đầu óc, vẫn chưa tỉnh táo lại thì đã toi mạng dưới nòng súng. Nếu như vậy thì còn ổn, nhưng Tiểu Bạch lại cũng chạy tới tham gia trò vui. Một bóng trắng bay vèo qua giữa hai cảnh sát. Thiên Táng thậm chí còn không thấy rõ Tiểu Bạch ra tay thế nào thì đã thấy máu tươi phụt ra, bọn họ ôm cổ nhưng không sao có thể ngăn được máu tươi, cuối cùng chỉ có thể ngã gục xuống chờ máu mình chảy cạn. Trong chốc lát đã có thêm vài cảnh sát bị Tiểu Bạch cắt cổ. Dưới sự hợp sức của hai người và một chó, chỉ trong chốc lát toàn bộ cảnh sát đã ngã gục. Trong cả ba, Tiểu Bạch giết được nhiều nhất, Thiên Táng giết được hai người, còn lại là Mười Một giết.

Khi cảnh sát cuối cùng ngã gục thì Thiên Táng mới có thời gian phủi bụi bặm đất đá trên người mình, hắn phun bùn đất trong miệng ra, tức giận nói: "Sau này ngươi làm chuyện gì nguy hiểm có thể nhắc trước được không?"

Mười Một thay băng đạn khác, cho những cảnh sát còn sống mỗi người một viên, Thiên Táng vừa hỏi xong thì hắn cũng giết xong người cuối cùng. Hắn lại lắp băng đạn mới sau đó mới nói: "Ta nhắc rồi."

Thiên Táng há miệng, nhưng không thể nói được gì, cuối cùng đành oán hận nói: "Mười Một, ta sẽ hận ngươi."

"Ừm." Mười Một liếc hắn: "Tùy ngươi."

"..."

Mười Một quay lại cầm lấy túi du lịch, leo lên một chiếc xe cảnh sát vẫn còn chạy được, Thiên Táng buồn bực chui vào theo, Walker cũng chui vào, Tiểu Bạch cũng ngậm một trái tim mới móc được phóng lên xe. Mười Một tắt còi cảnh sát, lái chiếc xe tả tơi này đi.