Nhân Gian Băng Khí - Chương 861

Nhân Gian Băng Khí
Chương 861: Lãnh Dạ trở về(trung)
https://gacsach.com

Mỗi loại súng ống đều có tiếng nổ riêng biệt, người bình thường nghe thì không thấy khác nhau nhiều, thế nhưng người có nghề có thể dễ dàng phân biệt được đó là tiếng nổ của loại súng nào. MG16 lại càng đặc biệt, cấu tạo của nó khác biệt khá nhiều các loại súng ngắm khác, vì thế tiếng súng của nó cũng khác xa. Bởi vậy tiếng súng mới vừa vang lên thì Mười Một nhận ra ngay đây là tiếng súng MG16.

MG16 là súng bắn tỉa chuyên dụng của Ma Quỷ, ngoài người của Ma Quỷ ra thì chỉ có hắn và Lãnh Dạ có, trừ hai khẩu này ra hắn chưa từng nghe đến việc dòng MG của Ma Quỷ bị lọt ra bên ngoài. Vì thế tiếng súng vừa vang lên Mười Một liền liên tưởng đến DK ngay, tên điên kia quả thật có khi sẽ chạy đến giúp, hoặc là ném đá xuống giếng, còn hắn làm thế. nào thì phải xem tâm tình hắn lúc đó. Nhưng Mười Một nhanh chóng loại bỏ giả thuyết này, bởi vì tiếng súng MG16 này khác tiếng súng MG16 của DK, nghe rất 'uể oải'. DK là kẻ theo đuổi sự hoàn mỹ, hắn sẽ không để cho một tỳ vết như vậy tồn tại.

"Đoàng" đúng lúc này, tiếng súng thứ hai vang lên. Tiếng súng vừa vang lên thì chiếc máy bay trực thăng còn lại cũng nổ tung, bốc cháy hừng hực trên không trung sau đó rơi thẳng xuống.

Ánh mắt Mười Một sáng lên, hắn nghe được rồi, đây quả thật là súng MG16 nhưng đạn thì không phải đạn chuyên dụng MG16, vì thế tiếng súng nghe mới 'uể oải' như vậy, vì không dùng đạn chuyên dụng nên MG16 không thể phát huy hoàn toàn uy lực của nó. Vì thế người này chắc chắn không thể là DK, DK không thiếu đạn đặc chế, hắn sẽ không dở hơi đến mức dùng loại đạn khác để thay thế. Vậy thì vấn đề người này là ai đã có đáp án rõ ràng.

Lãnh Dạ, chỉ có gã hay chơi trò mất tích này mới có thể có được MG16.

Sau khi đoán ra người giúp bọn họ rất có thể là Lãnh Dạ, Mười Một rốt cuộc cũng biết tại sao tiếng súng nghe lại "uể oải". Trong tay Lãnh Dạ không còn nhiều đạn đặc chế, vì thế hắn đành phải tìm thứ thay thế, có khi những viên đạn hắn vừa dùng là chính hắn chế ra.

Trung Quốc cũng không thiếu xưởng quân sự, chỉ cần có một viên đạn mẫu là có thể bắt chước để sản xuất ra, thế nhưng với địa vịa của Lãnh Dạ thì không thể yêu cầu xưởng quân sự làm vậy. Nếu như hắn ngu ngốc chạy đi yêu cầu thì sẽ bị đưa ra tòa án binh.

Những xưởng quân sự trái phép cũng có thể giúp hắn làm, thế nhưng giá rất cao, người bình thường không thể nào chi trả nổi, chỉ riêng tiền đúc khuôn đạn mới đã tốn không ít. Hơn nữa xưởng quân sự khi đã sản xuất đạn thì phải sản xuất đến hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí hàng trăm ngàn, hàng triệu viên, Lãnh Dạ cũng không cần nhiều như vậy, chỉ cần mấy chục viên là đủ. Người ta sẽ chẳng thèm nghe ngươi nói mà sẽ gí súng vào đầu ngươi: "Thằng nhãi, mày ăn no rửng mỡ nên đến trêu chọc chúng tao à?" Vì thế Lãnh Dạ chỉ có súng chứ không có nguồn đạn, những viên đạn bình thường thì lại không thể dùng cho MG16, bởi vậy khả năng hắn tự mình chế đạn là rất cao. Nếu vậy thì đương nhiên uy lực và tiếng nổ đương nhiên cũng kém đi rất nhiều.

Sau khi biết đó có thể là Lãnh Dạ thì Mười Một không định để cho Thiên Táng lái xe nữa mà lại ngồi vào ghế lái.

Thiên Táng trợn tròn mắt nhìn hai quả cầu lửa đang rơi xuống ở phía xa, giật mình hỏi: "Chúng ta có viện binh sao?"

"Không." Mười Một vừa chăm chú lái xe vừa trả lời.

Thiên Táng chỉ về phía xa, hỏi: "Vậy ai đang giúp chúng ta?"

"Người mình."

Thiên Táng gãi đầu, tỏ ra nghi hoặc, với chút trí tuệ ít ỏi của hắn thì chẳng thể hiểu được, đã không phải là viện binh thì sao lại là người mình? Nếu là người mình sao không phải là viện binh? Hắn suy nghĩ hồi lâu những vẫn nghĩ không ra, Thiên Táng đành tạm thời bỏ qua cái vấn đề phức tạp này, hắn trở lại ghế sau, cầm súng tự động tiếp tục nã đạn vào những chiếc xe cảnh sát đang đuổi theo.

Cùng lúc đó, trên sân thượng một tòa cao ốc cách chỗ Mười Một hơn một ngàn mét, một người đàn ông Trung Quốc tóc ngắn, đeo kính râm, tuổi tầm gần ba mươi đang nhanh chóng tháo khẩu súng ngắm ra sau đó cất vào túi du lịch, tay phải hắn nhấc túi lên, tay trái xoa xoa vai phải vừa bị sức giật của súng làm đau, chạy về phía cầu thang. Sức giật của MG16 rất lớn, nếu như người không biết bắn súng ngắm mà dùng nó thì rất có thể sức giật của phát súng đầu tiên sẽ làm nát cả xương bả vai.

Người đàn ông tóc đen này nhanh chóng chạy xuống lầu, chui vào một chiếc xe con đã đỗ sẵn ở đó, tháo kính râm làm lộ ra một khuôn mặt góc cạnh, nghiêm nghị, hắn chính là Lãnh Dạ vốn mất tích đã lâu. Lãnh Dạ mỉm cười với tài xế, gật đầu một cái.

Tài xế mau chóng khởi động xe sau đó nhanh chóng lái xe rời đi. Chưa đến hai phút sau khi bọn họ rời đi đã có hai chiếc xe cảnh sát đến, vài cảnh sát được vũ trang đầy đủ nhảy xuống từ trong xe sau đó vội vã chạy lên lầu, nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện nơi này chẳng còn ai.

"Bọn họ an toàn chứ?" Sau khi rời khỏi khu vực nguy hiểm tài xế mới mở miệng hỏi Lãnh Dạ. Người tài xế này có vóc dáng nhỏ gầy, da dẻ ngăm đen, rất giống người Thái Lan, nhưng thực ra hắn lại là người Trung Quốc. Hắn chính là A Tra vừa chia tay với bọn Mười Một cách đây không lâu.

"Chắc không có vấn đề gì." Lãnh Dạ bóp bóp mũi, nói: "Ta đã hạ hai chiếc máy bay trực thăng vũ trang, còn lại thì với bản lĩnh của tên kia sẽ chẳng có vấn đề gì."

A Tra gật đầu, hỏi: "Bọn họ có thể chạy thoát chứ? "

Lãnh Dạ nhe răng cười thoải mái: "Lo cho hắn chi bằng lo cho chúng ta, ngươi đã bị lộ, không chừng cả chúng ta cũng bị truy nã rồi."

A Tra cười khổ, nói: "Xin lỗi, làm liên luỵ ngươi."

Lãnh Dạ coi như không, nói: "Nói cái gì đó? Cho dù không có ngươi thì sớm muộn gì ta cũng bị lộ."

"Nói mới nhớ ta vẫn chưa cảm ơn ngươi đã cứu mạng ta."

"Cám ơn cái gì?" Lãnh Dạ phẩy tay, nói: "Chỉ là ta tới đúng lúc mà thôi."

Sau khi chia tay với bọn Mười Một thì A Tra liền đi gặp Lãnh Dạ, ai ngờ hahi người vừa mới gặp nhau thì đột nhiên có một đám người nhảy ra muốn bắt bọn họ. Những người kia xuất hiện quá bất ngờ, huống hồ A Tra cũng không ngờ những người đi đường lại đột nhiên tấn công mình, bị ba người giữ chặt không thể động đậy. May mà Lãnh Dạ phản ứng rất nhanh, nhanh chóng đánh lui những người kai cứu được A Tra. Sau đó là một cuộc đấu súng hỗn loạn, Lãnh Dạ dẫn theo A Tra vừa đánh vừa trốn, sau cùng phải cướp lấy một chiếc xe mới có thể trốn thoát.

A Tra thở dài, lo lắng nói: "Có điều không biết những người anh em của ta có sao không, hiện giờ lại không tiện liên lạc với bọn họ."

Lãnh Dạ an ủi: "Yên tâm đi, ta nghĩ bọn họ sẽ không sao. Chắc chắn là tên kia vừa tới Thái Lan đã bị theo dõi vậy nên ngươi mới bị lộ."

A Tra thở dài nói: "Hi vọng là như thế."

Lãnh Dạ vỗ vai hắn, hỏi: "Bây giờ ngươi không thể ở lại Thái Lan nữa, sau này định thế nào?"

"Việc này à?" A Tra cười khổ nói: "Chờ xem cấp trên quyết định thế nào, hẳn là sẽ gọi ta về nươsc."

"Về nước cũng tốt, ít ra sau này không phải lúc nào cũng nơm nớp lo sợ."

A Tra cười khổ, lắc đầu, nói sang chuyện khác: "Bây giờ chúng ta đi đâu?"

Lãnh Dạ chậm rãi xoay người, thoải mái tựa người vào ghế: "Đương nhiên là chạy, không thì ở chỗ này chờ người ta đến bắt sao?"

A Tra chỉ phía còi cảnh sát vang lên ở phía xa: "Không hội họp với bọn họ sao?"

Lãnh Dạ lắc đầu nói: "Năm người ở cùng một chỗ mục tiêu sẽ càng lớn, dễ bị hốt gọn. Chạy đã rồi tìm cách liên lạc sau." Hắn ngừng một chút sau đó lại hỏi: "Đúng rồi, bọn họ định đi Chiang Rai à?"

A Tra gật gật đầu.

"Vậy là được." Lãnh Dạ nói: "Trước hết chúng ta cứ đi về phía Chiang Rai, cũng có thể dừng đợi họ ở nửa đường."

"Mấy người đó?" Khóe miệng A Tra giật giật. Nói thật, hắn cảm thấy bọn Mười Một không thể chạy thoát được khỏi đám cảnh sát, nhưng nhìn bộ dạng của Lãnh Dạ thì dường như hắn rất tin tưởng điều đó.

"Không cần lo cho bọn họ." Lãnh Dạ vỗ vai A Tra, cười nói: "Tên kia sống dai còn hơn gián, muốn giết hắn không dễ đâu. E rằng khi thế giới tận thế, nhân loại tuyệt diệt thì hắn vẫn có thể sống thảnh thơi. Ha ha."

A Tra cười gượng, hắn không biết sao Lãnh Dạ lại tin tưởng như vậy, nếu hắn ở trong hoàn cảnh của Mười Một thì chắc chắn là hắn chẳng thể nào trốn nổi, bởi vì bọn họ đang phải đối mặt với tất cả cảnh sát của một thành phố, hơn nữa nơi này còn là thủ đô của Thái Lan. Nhưng Lãnh Dạ nói cũng có lý, hiện giờ không phải là lúc lo cho người khác, chính bọn họ ốc cò không mang nổi mình ốc. Vừa rồi Lãnh Dạ thấy hai chiếc máy bay trực thăng vũ trang bay tới bèn quyết định mạo hiểm giúp đam Mười Một, mặc dù hắn hạ được hai chiếc máy bay trực thăng nhưng đồng thời cũng làm lộ vị trí của bọn họ, chỉ sợ chặng đường tiếp theo của họ cũng sẽ chẳng được an bình.

A Tra lắc lắc đầu, vứt bỏ cảm giác lo âu, khẽ thở dài, quẹo xe vào trong một hẻm nhỏ. Sau đó hắn bắt đầu chạy trốn nhờ sự quen thuộc của mình với đường phố ở Băng Cốc.

Ngày hôm nay nhất định sẽ là một ngày vô cùng náo động ở Thái Lan.