Nhân Gian Băng Khí - Chương 841

Nhân Gian Băng Khí
Chương 841: Đêm điên cuồng(chín)
https://gacsach.com

"Chuyện này đã nằm trong dự liệu của ta." Lục Đạo đứng rót rượu bên quầy bar, nói với Mười Ba đang nghịch chủy thủ trên ghế sa lon: "Âu Dương Nguyệt Nhi là vảy ngược* của Mười Một, nhưng đồng thời cũng là nhược điểm lớn nhất của hắn, chỉ cần hắn phát hiện tình trạng của Âu Dương Nguyệt Nhi rất nguy kịch thì nhất định hắn sẽ tạm thời bỏ qua cho Trương Chấn."

Lục Đạo liếm môi, cười nói: "Đây chính là nguyên nhân ta sai người đưa Nhã Mã Tốn Tình Cô cho đám tay chân của Trương Chấn."

"Nhã Mã Tốn Tình Cô?" Nghe được cái tên này, trên khuôn mặt lạnh lùng của Mười Ba lộ ra chút kinh ngạc. Hắn nhìn Lục Đạo, trầm giọng nói: "Ngươi không sợ hại chết hắn sao?"

Lục Đạo nhún vai nói: "Mười Một chắc chắn sẽ không sao, còn Âu Dương Nguyệt Nhi, cô ta chỉ là con tốt trong kế hoạch của ta. Có chết hay không thì cũng không đề gì, nếu như cái chết của cô ta có thể lôi Âu Dương Bác, Long Hồn, Trương gia, Đại Quyển, thậm chí Ma Quỷ vào chuyện này thì sẽ rất có lợi cho chúng ta."

Mười Ba thở dài, nói: "Nếu như Mười Một biết những chuyện này là do ngươi âm thầm sắp đặt, hắn nhất định sẽ giết ngươi."

Lục Đạo nhún vai cười nói: "Hắn không biết, hơn nữa không phải ngươi cũng đồng ý với quyết định của ta sao? Âu Dương Nguyệt Nhi là nhược điểm lớn nhất của Mười Một, nghĩ theo cách khác, nếu như có thể lấy sự hy sinh của Âu Dương Nguyệt Nhi để đổi lấy một Mười Một không có sơ hở thì vụ mua bán này cũng đáng."

Mười Ba không nhắc đến chuyện này nữa, có lẽ trong lòng hắn cũng nghĩ việc Mười Một quá quan tâm Nguyệt Nhi là rất ngu ngốc, có lẽ cô ta chết lại là chuyện tốt. Mười Ba nói: "Đây chính là nguyên nhân mà ngươi muốn để Trương Chấn lại?"

"Đúng, nhưng cũng không đúng." Lục Đạo giải thích: "Ta muốn giữ Trương Chấn lại chủ yếu là muốn kéo Trương gia và Đại Quyển vào chuyện này, chuyển chiến trường đến Tam Giác Vàng."

"Tam Giác Vàng?" Mười Ba nghi hoặc nhìn hắn.

Lục Đạo nhấp một ngụm vang đỏ, cười nói: "Một mặt ta để cho Âu Dương Bác tra được manh mối về Trương Chấn, mặt khác cố ý tiết lộ tin tức cho Trương Chấn, cho hắn biết Âu Dương Bác, Mười Một, thậm chí cả Vận Mệnh chúng ta sắp sửa ra tay với hắn. Chỉ có như vậy mới có thể tạo áp lực cho Trương Chấn, làm cho hắn nghĩ mình bị bao vây bốn phía, không người giúp đỡ, ép hắn phải đập nồi dìm thuyền*, đi lên con đường ta đã sắp sẵn cho hắn."

Mười Ba gật đầu, chuyện này hắn biết, hơn nữa hắn cũng đồng ý.

Lục Đạo lại nói: "Dĩ nhiên, ta cũng phải nghĩ cách đảm bảo an toàn cho Trương Chấn, tránh cho Mười Một giết hắn trong lúc tức giận."

Mười Ba lạnh nhạt hỏi: "Thứ để đảm bảo an toàn cho hắn chính là Nhã Mã Tốn Tình Cô?"

"Đúng. Với kiến thức của Mười Một hắn sẽ nhanh chóng nhận ra Âu Dương Nguyệt Nhi uống phải Nhã Mã Tốn Tình Cô, để cứu Âu Dương Nguyệt Nhi thì hắn cũng đành tạm thời tha cho Trương Chấn."

Lục Đạo vừa mới dứt lời, giọng nói của Long Uy đột nhiên vang lên trong đại sảnh: "Vừa nhận được tin Trương Chấn đã chạy thoát."

Lục Đạo không chút bất ngờ, cười cười, giống như muốn nói: nhìn xem, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của ta.

Hắn nhấp một ngụm vang đỏ nữa, tiếp tục nói: "Mặt khác, ta cố ý tiết lộ tin tức cho DK. Với tính tình thích gây chuyện của DK, nếu hắn biết chúng ta muốn đối phó với Trương Chấn thì hắn nhất định sẽ bảo vệ y. Dĩ nhiên DK không thể tự mình ra mặt, Ma Quỷ cũng thế, vậy nên hắn sẽ phải nhờ đến những kẻ chỉ biết tiền không biết người như Đại Quyển."

Lục Đạo vuốt tóc, tiếp tục phân tích: "Chỉ cần để cho Đại Quyển và Trương Chấn tiếp xúc với nhau, Đại Quyển nhất định sẽ đưa hắn ra nước ngoài, có lẽ sẽ đến Tam Giác Vàng, dù sao nơi đó là địa bàn của bọn họ, là nơi an toàn nhất. Không cần biết Âu Dương Nguyệt Nhi có chết hay không, Mười Một chắc chắn sẽ không tha cho Trương Chấn, hắn sẽ tìm cách giết y trước khi y kịp trở lại Hà Lan, bởi nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sau này muốn giết Trương Chấn sẽ rất khó."

Mười Ba gật đầu: "DK thì sao? Sao ngươi dám chắc hắn cũng đến Tam Giác Vàng?"

Lục Đạo cười nói: "Hắn sẽ đi, DK muốn giết Mười Một, hơn nữa hắn còn muốn kiếm được chút lợi từ việc đó, do vậy hắn nhất định sẽ đi."

Long Uy bỗng nhiên xen vào: "Ta không hiểu. Giết Mười Một thì DK được lợi gì? Hơn nữa kể ra thì đêm nay là một cơ hội rất tốt, nếu ta là DK thì đêm nay ta nhất định sẽ ra tay."

Lục Đạo lắc đầu nói: "May là ngươi không phải là DK, nếu không ngươi làm vậy thì kế hoạch của ta sẽ hỏng bét. Đêm nay có lẽ sẽ là cơ hột tốt đối với những người khác nhưng với người tự phụ như DK thì là một trò đùa mà thôi. Theo ta phỏng đoán, DK hi vọng Mười Một giết Trương Chấn, sau đó Trương gia, Đại Quyển, Âu Dương Bác, thậm chí cả chúng ta cũng ra tay, làm cho kinh thành hỗn loạn. Vậy nên đêm nay hắn sẽ chỉ nhìn chứ không ra tay."

Long Uy hỏi: "Không phải ngươi vừa mới nói nếu như DK biết chúng ta muốn đối phó Trương Chấn thì hắn nhất định sẽ bảo vệ Trương Chấn sao? Sao giờ lại nói DK muốn giết hắn? Không phải là quá mâu thuẫn sao?"

Lục Đạo đính chính: "Không phải DK muốn giết hắn mà muốn Mười Một giết hắn. Hiểu không? Trương Chấn chết ở trong tay ai, đó chính là mấu chốt."

Long Uy nói dứt khoát: "Không hiểu lắm."

Lục Đạo thở dài, kiên nhẫn giải thích: "DK có bảo vệ Trương Chấn thì trong mắt hắn Trương Chấn chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi có cũng được không có cũng không sao mà thôi. Nếu món đồ chơi này có thể đem đến cho hắn lợi ích thật lớn thì hắn sẽ để nó bị đạp nát không chút ngại ngần."

Lục Đạo dừng một chút, sau đó lại nói: "DK biết chúng ta muốn đối phó Trương Chấn, với tính cách của hắn thì nhất định hắn sẽ tìm cách ngáng đường chúng ta, nhưng chắc chắn hắn sẽ không tự mình ra mặt, vậy nên hắn sẽ thông báo cho Trương gia sau đó thuê Đại Quyển. Còn việc Trương Chấn có giữ được mạng hay không thì DK cũng chẳng quan tâm lắm, với hắn đây chỉ là một trò chơi mà thôi, có thể gây rắc rối cho chúng ta chính là thú vui của hắn, còn chuyện Trương Chấn sống hay chết hắn cũng đâu thèm để tâm. Nhưng khi DK phát hiện đêm nay Trương Chấn sẽ ra tay với Âu Dương Nguyệt Nhi thì hắn sẽ đổi ý, vậy nên hắn mới nói cho Mười Một biết chỗ của Trương Chấn. DK hi vọng Mười Một sẽ giết Trương Chấn, như vậy sẽ làm Trương gia tức giận, quyết tâm giết cho được Mười Một. Mà Đại Quyển không thể bảo vệ được Trương Chấn nên họ nhất định sẽ phải có một câu trả lời thỏa đáng cho Trương gia, không chừng Trương gia và Đại Quyển sẽ hợp sức đuổi giết Mười Một cũng nên. Nhưng vì cứu Âu Dương Nguyệt Nhi nên Mười Một mới giết Trương Chấn, vậy nên Âu Dương Bác và Long Hồn nhất định sẽ ra mặt bảo vệ hắn. Mặt khác DK còn biết tầm quan trọng của Mười Một đối với Vận Mệnh chúng ta, vậy nên nếu Mười Một gặp chuyện thì chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng đó là với điều kiện Mười Một phải giết Trương Chấn, chỉ cần Trương Chấn chết ở trong tay Mười Một thì tiếp đó kinh thành sẽ đại loạn."

Long Uy hỏi: ''Vậy thì DK được lợi gì?"

"Rất nhiều." Lục Đạo giải thích: "Đến lúc đó Mười Một phải đối mặt với rất nhiều kẻ địch, kế hoạch của Vận Mệnh chúng ta sẽ gặp khó khăn, lại còn có thể lợi dụng cơ hội này để ép Mười Ba phải xuất hiện. Hơn nữa chỉ cần kinh thành hỗn loạn, tất cả các thế lực sẽ đều bị dính vào, thậm chí có thể kéo cả Thanh Bang, Hồng Môn vào vòng xoáy này. Ở phương đông, Ma Quỷ vẫn luôn chú ý đến Thanh Bang, Hồng Môn và Đại Quyển, nếu như ba thế lực này gặp rắc rối Ma Quỷ có thể lợi dụng cơ hội để đặt chân vào phương đông. Đến lúc đó bất kể DK có hoàn thành nhiệm vụ giết Mười Một hay không thì hắn cũng có công lớn. Hiểu chứ? Vậy nên lúc trước ta mới dám chắc chắn đêm nay DK sẽ không ra tay với Mười Một, bởi nếu nhân vật chính là Mười Một mà chết thì trò chơi chấm dứt mất rồi."

Long Uy thở dài cảm thán: "Thật là phức tạp."

Lục Đạo cười nói: "Từ một chuyện nhỏ mà gây ra một chuyện lớn, đây chính là cách nghĩ của DK, cách nghĩ mà ta muốn hắn nghĩ. Có điều Mười Một lại không giết Trương Chấn, chuyện này vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Vậy nên trước khi Đại Quyển đến DK sẽ cố gắng giữ mạng cho hắn, cho hắn an toàn tiếp xúc với Đại Quyển. DK cũng biết Mười Một nhất định sẽ đuổi giết Trương Chấn vậy nên tiếp đó hắn sẽ án binh bất động để chờ biến. Nếu như đến lúc đó chuyện lại vượt ra ngoài tầm khống chế của hắn, tin rằng hắn sẽ đến Tam Giác Vàng tìm Mười Một để quyết chiến."

Long Uy không hiểu, hỏi: "Nhưng chuyện này thì có lợi gì với chúng ta?"

Lục Đạo quơ quơ ly rượu, cười nói: "Ta sắp đặt kế hoạch này là muốn dụ các thế lực ra nước ngoài, dùng nước ngoài làm chiến trường. Mười Một, DK, Trương gia, Đại Quyển, còn có cả tên trùm ma túy có thù với Mười Một nữa, nếu hắn biết Mười Một xuất hiện trên địa bàn của mình thì nhất định hắn sẽ nhúng tay. Âu Dương Nguyệt Nhi trúng Nhã Mã Tốn Tình Cô mà chết, Âu Dương Bác cũng không sẽ không tha cho Trương Chấn. Mà chỉ cần Mười Một và Âu Dương Bác tham dự vào vào chuyện này thì Long Hồn cũng không thể giương mắt đứng nhìn, dù gì họ cũng phải hành động. Thử nghĩ xem, tất cả những thế lực này đều chen đến Tam Giác Vàng, cho dù không đi thì cũng sẽ tập trung chú ý đến nó, vậy không phải rất có lợi cho kế hoạch của chúng ta sao? Hơn nữa..."

Trên mặt Lục Đạo lộ ra nụ cười xảo quyệt, mở năm ngón tay ra như đang nắm giữ thứ gì đó sau đó dần dần bóp chặt, cười lạnh: "Ta vất vả giăng cái lưới này chính là vì thời điểm thu lưới. Đến lúc đó, ta sẽ một mẻ bắt gọn bọn họ."

Lục Đạo nói xong, đại sảnh im lặng như tờ. Mười Ba vẫn nghịch chủy thủ của hắn, dường như hắn thờ ơ với những chuyện như vậy. Lục Đạo nhìn Mười Ba, nhấp một ngụm rượu, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh nhạt.

Một lúc sau, Long Uy mới hỏi một câu: "Âu Dương Nguyệt Nhi nhất định sẽ chết sao?"

"Cũng chưa chắc." Lục Đạo đặt ly rượu xuống, nói: "Trong kế hoạch của ta, chỉ cần cô ta rơi vào tay Trương Chấn sau đó trúng Nhã Mã Tốn Tình Cô là cô ta đã hoàn thành tác dụng của một quân cờ, chết hay không cũng không quan trọng. Nhưng từ xưa đến nay những người trúng phải Nhã Mã Tốn Tình Cô mà sống được cũng chẳng có mấy người. Dù sao Mười Một cũng chỉ là con người, có những chuyện hắn cũng phải bó tay, muốn cứu Âu Dương Nguyệt Nhi sao? Rất khó."

Long Uy hỏi: "Tại sao lại phải cho cô ta dùng Nhã Mã Tốn Tình Cô?"

Lục Đạo lắc đầu nói: "Long Uy, nên kiểm soát tốt tình cảm của mình, không nên làm việc theo cảm tính. Ta biết ngươi có thiện cảm với Âu Dương Nguyệt Nhi, hơn nữa còn rất thích cô ta, nhưng với những người như chúng ta, tình cảm chỉ có thể là một thứ rẻ mạt, lúc nào cũng có thể bán đi. Bởi vì chúng ta không cần tình cảm."

Lục Đạo uống một ngụm vang đỏ, tiếp tục nói: "Hơn nữa lúc trước ta cũng giải thích rồi, dùng Nhã Mã Tốn Tình Cô là để giữ chân Mười Một cho Trương Chấn chạy trốn, nếu dùng thứ thuốc khác thì Mười Một có thể giết Trương Chấn trước rồi quay lại cứu người."

Long Uy thở dài, tựa như đang bi ai cho số phận của Âu Dương Nguyệt Nhi, hắn lại hỏi: "Làm sao ngươi dám chắc chắn Trương Chấn sẽ cho nàng dùng Nhã Mã Tốn Tình Cô? Những người bên cạnh hắn đều có kinh nghiệm khá phong phú, không lẽ không ai nhận ra?"

Lục Đạo nở nụ cười bí hiểm, lắc đầu nói: "Rất nhiều người biết đến Nhã Mã Tốn Tình Cô, nhưng rất ít người được thấy tận mắt. Hơn nữa, ta bảo họ dùng thì bọn họ nhất định sẽ dùng. Ngươi xem, Trương Chấn có thể chạy thoát, Mười Một cũng không đuổi theo, đó không phải là bằng chứng cho thấy ta đã đúng sao?"

Long Uy lại khẽ thở dài, thì ra là tất cả đều nằm trong kế hoạch của Lục Đạo.

Lục Đạo quả thật là một kẻ vô cùng đáng sợ.