Nhân Gian Băng Khí - Chương 840

Nhân Gian Băng Khí
Chương 840: Đêm điên cuồng(tám)
https://gacsach.com

Tông Mao may mắn hơn Vĩ ca một chút, bởI toàn bộ năng lượng của Mười Một đều tập trung ở nắm đấm trái sau đó truyền vào người Vĩ ca nên cú đá của hắn về phía Tông Mao cũng yếu đi nhiều. Nhưng cho dù vậy thì Tông Mao cũng không thể đỡ nổi, hắn dốc hết sức bình sinh cũng không ngăn được cú đá còn không toàn lực của Mười Một này không hoàn toàn toàn lực một cước.Khi đầu gối của Mười Một đánh tới thì Tông Mao bắt chéo hai tay chắn trước người, hắn bị lực va đập hất văng, tay trái có cảm giác vô cùng đau đớn. Kinh nghiệm giúp cho hắn biết xương tay của tay trái gãy rồi. Điều này làm Tông Mao lại càng hoảng sợ, phải biết rằng Mười Một đồng thời tấn công hai người, nếu hắn chỉ tấn công một mình hắn thì hắn đỡ nổi không? Nhưng nếu Tông Mao biết Mười Một chỉ dùng bốn phần sức mạnh để tấn công hắn thì có lẽ còn chả dám nghĩ đến việc chống lại.

Tông Mao mặc dù giữ mạng nhưng đánh lui về phía sau cả mét, lưng hắn đụng vào một chiếc camera, cả người và máy đều đổ xuống, hắn lăn vài vòng sau đó lại bật lên. Lúc này, Tông Mao chẳng bận tâm nổi xem Vĩ ca ra sao, cũng chẳng quan tâm mình bị thương thế nào, thậm chí hắn còn không dám liếc nhìn Mười Một, hai chân vừa chạm đất là hắn lao thẳng về phía cửa ra.

Từ lúc Mười Một phá cửa xông vào đến giờ chưa đến mười giây, Trương Chấn keo Dương Tư Vũ trên mặt đất dậy, liếc xem tình hình chiến đấu ở trong phòng, vừa nhìn hắn đã sợ vỡ cả mật. Hắn biết rõ thực lực của bốn người Vĩ ca, ở phương tây bốn người cũng là nhân vật nổi danh trên bảng xếp hạng, nhưng bốn người hợp sức mà cũng không ngăn được Mười Một, chưa đầy nửa phút mà gần như họ đã bị giết sạch. Thấy màn này, Trương Chấn cảm thấy lạnh hết cản người, lạnh đến mức máu như sắp đóng băng. Hắn nghiến ngăn, kéo Dương Tư Vũ vẫn còn đang ngây ngốc đến cửa ra cách họ không xa.

Lúc này Tông Mao đã chạy đến phía sau hai người, cửa không rộng lắm nên hắn không có khoảng trống để chen qua, Trương Chấn kéo theo Dương Tư Vũ ở phí trước hắn chạy quá chậm, ở phía sau lại có một ác ma có thể lấy mạng hắn bất cứ lúc nào. Trong thời khắc sinh tử này, mạng của chủ nhân và mạng của mình cái nào quan trọng hơn? Tông Mao quyết đoán đưa tay đẩy Trương Chấn và Dương Tư Vũ đang chặn ở phía trước ra, Trương Chấn bị hắn đẩy nên hơi lảo đảo, may là vẫn còn cố đứng vững được, nhưng Dương Tư Vũ đi giày cao gót nê đứng không vững, bị Tông Mao đẩy mạnh từ phía sau liền ngã xuống đất.

Đang lúc này, đột nhiên có tiếng "vụt" vang lên ở phía sau, Tông Mao nhận ra ngay đó là tiếng vật cứng bay nhanh trong không khí. Hắn không dám quay đầu nhìn lại xem Mười Một đã ném cái gì nhưng trực giác mách bảo hắn đó là một thứ rất nguy hiểm, vậy nên Tông Mao lập tức vung tay chộp lấy Trương Chấn ở phía trước, muốn dùng hắn làm lá chắn. Nhưng là hắn vừa mới tóm được quần áo của Trương Chấn thì đồ vật ở phía sau đã bay đến, có điều mục tiêu của nó không phải là hắn mà là bức tường cạnh hắn.

Tông Mao liêc mắt thì thấy một con dao găm đen nhánh cong cong đánh mạnh vào bức tường cạnh hắn làm bắn ra tia lửa sau đó con dao bật ngược trở lại, cắm sâu vào thái dương của Tông Mao.

Tông Mao trợn trừng mắt, nắm tay đang nắm lấy Trương Chấn dần buông lỏng, thân hình cũng chầm chậm gục xuống, ngã lăn ra đất, tắt thở.

Trương Chấn bị cảnh này dọa cho sợ đến mức thiếu chút nữa là hét lên, không biết hắn lấy sức mạnh ở đâu ra mà xốc bổng Dương Tư Vũ lên, định chạy ra cửa. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng ''phốc'' nhỏ vang lên, khi tiếng súng giảm thanh vang lên thì trên vai Dương Tư Vũ phun ra một vòi máu, bắn thẳng vào mặt của Trương Chấn.

Không gian như ngưng đọng, thời gian như dừng lại.

Mười Một cầm súng giảm thanh, họng súng vẫn còn bốc khói, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Hai tay Trương Chấn nắm chặt hai cánh tay của Dương Tư Vũ, không để ý đến việc máu dính trên mặt mình, hắn trợn tròn hai mắt, sắc mặt tràn ngập sự sợ hãi.

Dương Tư Vũ đang chắn giữa Trương Chấn và Mười Một, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, không phải bởI vì vai nàng đau mà là trái tim, trái tim nàng rất đau. Hàng ngày hàng đêm nàng đều nghĩ nếu gặp lại Mười Một thì sẽ như thế nào? Là ngọt ngào? Hay vẫn là đau đớn như trước? Nhưng dù Dương Tư Vũ tưởng tượng thế nào thì nàng cũng không bao giờ ngờ được khi gặp nhau Mười Một sẽ cho nàng một phát súng.

Từng có người nói: trên thế giới này thứ dễ vỡ nhất chính là lời thề của đàn ông, hứa hẹn của chính khách, ước mơ của thiếu nữ và còn có cả tình yêu.

Viên đạn này không những găm vào người Dương Tư Vũ mà còn đánh nát chút ảo tưởng cuối cùng trong lòng nàng.

Trái tim của nàng đã tan vỡ rồi. Khi hy vọng biến thành tuyệt vọng, có thứ gì đó ở trong lòng sẽ chết đi. Thân thể nàng cũng dần dần tê tái, không cảm nhận được chút đau đớn nào.

Nhưng sự đau đớn trong lòng thì ngày càng tăng lên, đau đớn tới tận tim gan, đau đến mức khó có thể hít thở.

Dương Tư Vũ quay đầu lại, kinh ngạc nhìn khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc đó, nàng nở nụ cười thảm, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng.

Một giọt lệ dâng trào nơi khóe mắt, nó càng lúc càng lớn, mí mắt cũng dần không gánh nổi sức nặng của giọt lệ nữa, rốt cuộc nước mắt cũng lăn dài trên gương mặt Dương Tư Vũ, sao đó nó rơi xuống đất, vỡ tan.

Thì ra sự tồn tại của nước mắt là để chứng minh bi thương không phải là ảo giác.

Dương Tư Vũ khẽ hít một hơi, dường như không khí cũng trở nên cay đắng, hình như sức lực và cảm giác đã rời bỏ thân thể nàng, trước mắt Dương Tư Vũ sầm lại, nghiêng người gục lên người Trương Chấn.

Đến tận khi sức nặng của cả người Dương Tư Vũ dồn lên người Trương Chấn, hắn mới đột nhiên tỉnh ra, đột nhiên hét lên điên cuồng, ôm thân hình yếu ớt của Dương Tư Vũ xông ra cửa như bị điên.

Mười Một không bắn phát thứ hai, chỉ thờ ơ nhìn Trương Chấn như phát điên ôm Dương Tư Vũ đã bất tỉnh chạy ra ngoài, sau cùng chậm rãi cất súng đi.

Phát súng của hắn là nhằm vào Trương Chấn, nhưng hắn đã phán đoán sai, không ngờ đúng lúc đó Trương Chấn lại xốc Dương Tư Vũ lên, thân thể nàng chắn ngay đường đạn nên mới bị thương.

Mặc dù Mười Một cũng chẳng cảm thấy đau lòng nhưng dù sao Dưỡng Tư Vũ do Đán Đao dùng mạng mình để cứu, nếu không phải không còn cách nào khác thì Mười Một cũng không muốn làm hại nàng. Khi thấy Dương Tư Vũ có mặt ở trong căn phòng, hắn hiểu ngay rất có thể nàng có liên quan đến chuyện này.

Mười Một cất súng vào trong túi, gọi: "Cuồng Triều."

Giọng nói của Cuồng Triều vang lên từ tai nghe: "Ừm, ta nghe được tiếng các ngươi đánh nhau rồi. Cứu được người chưa?"

Mười Một trầm mặt nhìn Âu Dương Nguyệt Nhi đang giãy dụa rên rỉ không ngừng ở trên giường. Hắt rất ít khi tức giận như vậy, nhưng việc những người này dám dùng thuốc kích dục với Âu Dương Nguyệt Nhi đã đốt lên lửa giận của hắn. Mười Một khẽ hít một hơi, lãnh đạm nói: "Trương Chấn chạy rồi, theo dõi hắn cho ta."

"Ta biết rồi, chúng ta sẽ trông chừng hắn. Âu Dương Nguyệt Nhi sao rồi? Tốt nhất nàng đừng gặp chuyện gì, nếu không thì ngươi cũng khó ăn nói với Âu Dương Bác."

"Ngươi liên lạc với Âu Dương Bác, nói cho hắn biết Nguyệt Nhi đang ở cùng ta." Dứt lời, Mười Một đưa tay ấn nhẹ vào chỗ lồi lên trên tai, tắt máu truyền tin da người đi.

Sau đó hắn đi đến bên giường, hắn nhìn Âu Dương Nguyệt Nhi đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch nằng ở trên giường. Mặc dù nàng bị ảnh hưởng của thuốc kích dục nhưng nhìn qua thì cũng không đáng ngại, lúc này hắn mới dám thở phào nhẹ nhõm. May là DK không lừa hắn, nhờ y mà hắn mới có thể tới kịp thời.

Cũng phải nói Âu Dương Nguyệt Nhi rất may mắn, bốn người Vĩ ca chỉ mới bắt đầu xé quần áo cuea nàng thì Mười Một đã xông vào, nếu không thì hậu quả thật không thể tường tượng nổi. Mười Một chạy đến kịp lúc nên quần áo trên người nàng vẫn chưa bị lột sạch mà chỉ bị xé rách một mảng lớn làm lộ ra làn da trắng nõn, thậm chí ngay cả áo lót cũng còn y nguyên..

Thấy Âu Dương Nguyệt Nhi không gặp chuyện gì, Mười Một yên tâm hơn nhiều, vươn tay đặt lên động mạch cổ của Nguyệt Nhi. Khi ngón tay của hắn chạm vào gáy của Nguyệt Nhi, Âu Dương Nguyệt Nhi bỗng nhiên khẽ tun lên, đồng thời phát ra tiếng rên rỉ cực kỳ hấp dẫn, thì thào một cái tên: "Mười Một."

Nhưng Mười Một không được thưởng thức khung cảnh tươi đẹp ấy bởi vì khi tay hắn vừa đặt lên gáy Nguyệt Nhi thì Mười Một đột nhiên biến sắc. Sau đó hắn nhanh chóng dùng ngón tay quẹt chút nước miếng chảy ra ở khóe miệng Nguyệt Nhi đưa lên mũi ngủi, sau đó ánh mắt hắn trở nên lạnh như băng, sát khí tỏa ra mãnh liệt. Mười Một nghiến răng nói từng từ, lạnh lùng nhắc đến một cái tên khiến cho tất cả những phụ nữ biết đến nó đều phải sợ hãi: ''Nhã Mã Tốn Tình Cô.''

Trên đỉnh núi phía xa, DK dùng ống nhòm quan sát cảnh Trương Chấn vội vàng ôm Dương Tư Vũ không biết còn sống hay đã chết lên xe, sau đó nhanh chóng khởi động xe chạy trốn. DK lai tiếp tục theo dõi tòa biệt thự, khi thấy Trương Chấn đã lái xe chạy xa mà Mười Một vẫn không đuổi theo thì hắn mới hạ ống nhòm, nhếch miệng cười.

Ở sau lưng DK có hai cô gái trẻ tuổi đang đứng, họ đều là người châu Á, tướng mạo cũng rất bình thường, khi họ ở giữa những người Trung Quốc khác thì cũng chăng ai chú ý đến họ.

Cô gái lớn tuổi hơn bỗng nhiên lạnh lùng nói: "Sếp, tại sao không giết Mười Một mà lại báo tin cho hắn?"

DK nhìn nàng với vẻ hứng thú, mặc dù hắn đang nở nụ cười nhưng giọng điệu của hắn làm cho người khác cảm thấy lạnh cả người: "Ngươi đang chất vấn ta?"

Cô gái đó lạnh lùng nói: "Tôi không dám, nhưng tổ chức đã có lệnh, Mười Một phải.."

"Phốc!" Cô gáI vẫn chưa dứt lời thì đột nhiên mi tâm cô ta phun ra một vòi máu, ngã ngửa ra đằng sau.

DK thổi thổi họng súng vẫn còn đang bốc khói, hứng thú nhìn cô gái còn lại, mặc dù vừa rồi hắn giết người trước mặt nàng nhưng hình như nàng cũng đã quá quen với chuyện này nên chẳng có chút cảm xúc gì,. DK cười khẽ, nói: "Có lẽ lâu rồi ta không làm gì nên những người mới từ trại huấn luyện ra như các ngươi đã quên mất ta. Có phải không? Black Widow."

Cô gái được gọi là Black Widow cúi đầu trả lời: "Thuộc hạ không dám."

DK liếc nafg sau đó xoay người nhìn về phía cụm biệt thự trên sườn núi: "Đã liên lạc xong với Đại Quyển chưa?"

"Vâng." Black Widow cúi đầu đáp: "Chúng ta đã thông báo cho chi nhánh ở Hà Lan, bảo bọn họ liên hệ với Trương gia, dụ Trương gia thuê Đại Quyển đến cứu Trương Chấn. Theo tin tức thu được, người của Đại Quyển đã lên đường, có lẽ sáng sớm ngày mai họ sẽ đến chỗ Trương Chấn."

"Ngày mai sao?" DK vuốt cằm, nở nụ cười bí hiểm, gật đầu nói: "Cũng được. Hiện giờ kế hoạch thay đổi, đêm hôm nay các ngươi phải bảo vệ Trương Chấn thật an toàn, đến tận khi hắn gặp Đại Quyển mới thôi."

"Rõ." Black Widow gật đầu đáp.

DK nhìn căn biệt thự Mười Một đang ở trong, lẩm bẩm một mình: "Mạng Trương Chấn thậy lớn, ngươi để cho hắn chạy? Không lẽ người phụ nữ tên Âu Dương Nguyệt Nhi quan trọng với ngươi đến vậy? Nếu đã vậy, cuộc chiến của chúng ta sẽ đợi đến lúc đến Tam Giác Vàng đo. Hi vọng đến lúc đó ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Mười Một!" DK day day thái dương, cười nói: "Lục Đạo, ngươi cũng không ngờ kết qủa sẽ như thế này đúng không?"