Nhân Gian Băng Khí - Chương 839

Nhân Gian Băng Khí
Chương 839: Đêm điên cuồng(bảy)
https://gacsach.com

Không khí dâm dục tràn ngập khắp căn phòng, những người đang ở trong phòng đều cảm thấy người nóng hừng hực. Có điều Trương Chấn không lên tiếng, Dương Tư Vũ chưa rời khỏi đây, không ai dám ra tay cả. Mặc dù bọn họ không sợ Dương Tư Vũ nhưng bọn họ sợ Trương gia.

Thấy trong mắt đám người Vĩ ca lộ ra dục vọng như dã thú, trong lòng Dương Tư Vũ cũng hơi sợ, nhất là cái gã da đen kia, ánh mắt hắn nhìn nàng cũng mơ hồ lộ ra dục vọng giống như khi nhìn Âu Dương Nguyệt Nhi. Mặc dù hắn che giấu rất tốt, nhưng với trực giác của phụ nữ Dương Tư Vũ vẫn còn có thể cảm nhận được những gì ẩn chứa trong ánh mắt hắn, những thứ làm cho nàng phải ghê tởm. Dương Tư Vũ biết không thể kiềm nén họ nữa, nếu không khi bọn họ nổi điên thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Dương Tư Vũ lui hai bước về phía sau, nói với Trương Chấn: "Chúng ta đi thôi."

Trương Chấn gật đầu, khẽ nhìn Âu Dương Nguyệt Nhi đã bị thuốc kích thích với vẻ hơi tiếc nuối, thở ra một hơi, ép bản thân mình không nghĩ đến chuyện đó nữa, cùng Dương Tư Vũ xoay người rời đi.

Ngay lúc bọn họ xoay người, gã da đen đã phải nhịn quá lâu nhào ngay lên giường, ôm chặt Âu Dương Nguyệt Nhi vào trong ngực. Không biết là do bị ôm chặt quá nên đau hay là tại đột nhiên có vật nặng đè trên người, Âu Dương Nguyệt Nhi rên lên một tiếng, hơi nhíu mày, có vẻ rất khó chịu.

Động tác của gã dã đen như một mồi lửa, làm dục vọng của ba người kia cũng hoàn toàn bộc phát, ba người cũng mặc kệ việc Trương Chấn và Dương Tư Vũ chưa rời khỏi đó, cởi sạch quần áo của mình, nhào đến xé rách quần áo của Âu Dương Nguyệt Nhi giống như một lũ quỷ đói.

"Toạc!" Bộ lễ phục cũng không dày trên người Âu Dương Nguyệt Nhi bị xé rách một mảng lớn, làm lộ ra bộ ngực trắng nõn và chiếc áo lót màu đen, và cả cặp vú đầy đặn ẩn sau lớp áo lót.

Sự kích thích về mặt thị giác làm cho bốn con dã thú hoàn toàn trở nên điên cuồng, nhào vào Âu Dương Nguyệt Nhi, vừa xé rách quần áo vừa hôn hít khắp người nàng.

Tiếng rên thống khổ của Âu Dương Nguyệt Nhi làm cho nụ cười trên mặt Dương Tư Vũ càng lúc càng rạng rỡ còn Trương Chấn thì lại tỏ ra hậm hực. Hai người đi tới cạnh cửa, nghĩ rằng ván đã đóng thuyền, đột nhiên ''ầm'' một tiếng, cánh cửa vững chắc bị người đá văng, kéo theo cả khung cửa đập mạnh vào vách tường đối diện, làm cho bức tường cũng phải rạn nứt.

Việc này xảy ra quá bất ngờ, Dương Tư Vũ kêu to một tiếng theo bản năng, ngay cả Trương Chấn cũng sững sờ đến mức đứng như trời trồng, không biết nên làm cái gì. Đúng lúc này, một bóng người lao vào từ cửa, hai người gần cửa nhất là Trương Chấn và Dương Tư Vũ vẫn chưa kịp nhìn thấy khuôn mặt của người vừa xông vào thì đã cảm thấy có một cơn gió lạnh lướt qua mình, trong cơn gió lạnh màu đen kia có thể mơ hồ thấy được hai khối băng lạnh lẽo.

Dương Tư Vũ rất quen thuộc ánh mắt lạnh lùng như băng này, đêm nào nàng cũng mơ thấy nó. Vậy nên khi nhìn thấy ánh mắt này Dương Tư Vũ liền thốt lên theo bản năng: "Mười Một!" Nhưng vừa dứt lời thì nàng nhận ra mình đã gọi sai, người đứng trước mặt nàng không phải là Mười Một... Không, hắn là Mười Một. Mặc dù khuôn mặt hắn không phải là khuôn mặt của Mười Một nhưng khí chất trên người hắn cả đời nàng sẽ không quên, hơn nữa Dương Tư Vũ cũng biết Mười Một rất giỏi cải trang.

Chính là Mười Một! Dương Tư Vũ dám khẳng định người này chính là Mười Một. Không ngờ hắn lại tìm được đến đây!

Dương Tư Vũ kinh ngạc nhìn Mười Một đã cải trang, cảm thấy rất cay đắng. Nàng chẳng quan tâm đến việc sao Mười Một có thể tìm đến đây, lúc này trong đầu này chỉ có một ý nghĩ điên cuồng: tại sao? Tại sao hắn lại chạy tới cứu Âu Dương Nguyệt Nhi? Không lẽ trong lòng hắn Âu Dương Nguyệt Nhi quan trọng đến vậy sao?

Tại sao?!

Cùng lúc Dương Tư Vũ gọi tên Mười Một, Trương Chấn đột nhiên giật bắn cả mình, lao tới Dương Tư Vũ đang ở bên cạnh theo bản năng, ôm nàng tránh sang một bên. Sau khi Mười Một xuất hiện Dương Tư Vũ cứ như là bị mất hồn, lộ ra vẻ sợ hãi và đau khổ, bị Trương Chấn đẩy ngã trên đất như một con rối, ngay cả cánh tay và đầu gối bị đau vì ngã nàng cũng không kêu rên.

Bởi vì cảm giác của thân thể đã sớm mất đi, thân thể có đau đến thế nào chăng nữa cũng sao có thể sánh được nỗi đau trong lòng?

Trương Chấn không biết động tác bản năng này của hắn đã cứu được mình một mạng, khi hắn và Dương Tư Vũ vừa mới ngã xuống đất thì một luồng gió lạnh sạt qua đầu hắn, luồng gió mang theo sát khí mãnh liệt làm cho da đầu hắn cũng phải tê dại, lông tóc dựng đứng cả lên.

Trương Chấn phản ứng nhanh như vậy làm cho Mười Một cũng cảm thấy bất ngờ, tên công tử bột này sao lại có phản ứng nhạy cảm như vậy? Tin rằng nếu như không phải Mười Một vừa xuất hiện hắn đã ôm lấy Dương Tư Vũ lăn sang một bên thì Mưòi Một sẽ thuận tay lấy mạng hắn, có điều bây giờ hắn có chuyện quan trọng hơn phải lam. Vừa đạp cửa xông vào, Mười Một đã thấy Âu Dương Nguyệt Nhi quần áo rách nát, sắc mặt hồng nhuận đang nằm ở trên giường, rên rỉ không ngừng, hiển nhiên đã bị trúng thuốc. Đang có bốn gã đàn ông đang làm các loại động tác tục tĩu với nàng. Thấy cảnh này, trong đầu Mười Một như có thứ gì đó nổ tung, lồng ngực căng lên, sát khí tuôn ra cuồn cuộn. Ngay cả chính hắn cũng không hiểu sao mình lại có phản ứng như vậy, chỉ là trong lòng hắn có tiếng nói không ngừng thúc giục, giết bốn tên khốn kia! Giết sạch bọn họ!

Sự tức giận và sát khí của Mười Một với bốn gã đàn ông kia giúp Trương Chấn tạm giữ được cái mạng. Sau khi Mười Một lao qua đỉnh đầu hắn, Trương Chấn lập tức kéo Dương Tư Vũ vẫn đang ngây dại và thống khổ chạy ra cửa.

Nhưng bốn gã đàn ông kia thì không may mắn như vậy, bởi vì Mười Một đã trông thấy hành động của họ, vậy nên bọn họ nhất định phải chết.

Bốn người Vĩ ca là vệ sỹ mà Trương gia cấp cho Trương Chấn, thân thủ và phản ứng cũng không tồi. Nghe được tiếng phá cửa của Mười Một, bốn người lập tức kìm lại dục vọng, nhưng động tác của Mười Một thật sự quá nhanh, bọn họ mới vừa nhảy xuống giường thì hắn đã lao đến ngay trước mặt rồi.

Kẻ gặp xui xẻo đầu tiên chính là người châu Á nhỏ gầy nhất trong bốn người, trong bốn người hắn là người có thực lực yếu nhất nên vừa rồi khi tất cả xông vào Âu Dương Nguyệt Nhi hắn bị đẩy ra ngoài cùng, vậy nên khi Mười Một tấn công hắn chính là kẻ gặp xui xẻo đầu tiên. Người châu Á này xoay người lại, chỉ kịp thấy được một bóng đen tông thẳng vào người mình, lực va đập cực mạnh đánh bay hắn, tai hắn nghe được tiếng xương sườn mình gãy răng rắc, nhưng hắn lại không cảm thấy đau đớn, lúc này trong đầu hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ hoang đường: rốt cục đó là người hay là xe tải?

Đáng tiếc hắn sẽ không có được đáp án, vì khi ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu thì thân thể hắn đã nện mạnh lên tường, hơn nữa đầu còn đụng vào tường đầu tiên. Một tiếng va chạm trầm đục vang lên, sau ót gã châu Á đó tóe máu, sau đó thân thể hắn rơi phịch xuống mặt đất, không bao giờ có thể cử động được nữa.

Người thứ hai gặp xui xẻo chính là gã dã đen, hắn quay lưng về phía cửa nên cũng giống như gã châu Á kia, hắn mới chỉ vừa xoay người thì đã cảm thấy có vật gì đó bay vụt qua người mình, hắn nhìn kỹ lại, kinh hãi khi phát hiện ra thứ vừa bay ra là gã châu Á.

Gã da đen cũng không kịp xem kết quả cuối cùng của gã châu Á như thế nào bởi vì hắn cảm giác được chính mình sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp. Quả nhiên là vậy, thân thể gã châu Á vừa mới bay qua thì gã da đen đã cảm nhận được vật gì đó đang muốn đánh vào cổ mình. Gã da đen nâng tay lên đỡ theo bản năng. Đi sau thì sao có thể đến trước? Nói về việc phát huy sức mạnh và tốc độ trong một thời gian cực ngắn, trừ Đán Đao đã qua đời ra cũng không có nhiều người có thể sánh được với Mười Một. Vậy nên gã da đen không đỡ được, hai tay của hắn vừa mới giơ lên thì đao của Mười Một đã đánh mạnh vào cổ hắn. Tiếng "răng rắc" vang lên đầy ''du dương'', gã da đen bay ra sau, đập mạnh vào tường sau đó rơi xuống mắt đất, đầu ngoẹo đi một cách quái dị, nhìn qua là biết xương cổ hắn đã bị vỡ nát.

Chỉ trong nháy mắt, Mười Một đã liên tục giải quyết rồi hai chiến sĩ đã được huấn luyện nghiêm khác, Tông Mao và Vĩ ca nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy sợ hãi vô cùng. Hai người nhanh chóng liếc nhau, đều nhận ra được sự sợ hãi trong ánh mắt đối phương. Hai gã đồng bọn của họ bị giết chết chỉ trong nháy mắt, không kịp phản kháng, vậy hai người bọn họ liệu đỡ được mấy đòn của người ta?

Đến tận lúc này, Vĩ ca mới nhận ra mình đã quá coi thường người thanh niên tên Mười Một, cho dù mình đã đánh giá hắn rất cao, nhưng thực ra mình vẫn còn đánh giá thấp hắn rồi.

Ý nghĩ này chỉ vừa lóe ra trong đầu hai ngươi (DG: cái ý nghĩ ở đoạn trên nữa ấy, cái chỗ này tác giả tách ý bị loạn) thân thể bọn họ đã làm ra phản ứng. Tông Mao và Vĩ ca rời khỏi thân thể của Âu Dương Nguyệt Nhi, lao về phía Mười Một. Mười Một hừ khẽ, chân trái vòng qua bên phải chân phải, thân thể xoay một cách kì dị, ung dung lướt qua khoảng trống giữa hai người, dùng sức đánh ra một quyền và một cước. Nắm tay trái đấm vào sườn của Vĩ ca, đầu gối chân phải thúc vào Tông Mao.

Vĩ ca đưa tay lên đỡ, lúc nắm tay của Mười Một va chạm với bàn tay của Vĩ ca, cả người Vĩ ca đột nhiên rung lên, nét mặt lộ ra vẻ khó tin, mấp mấy miệng như muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời. Tất cả những việc này xảy ra chỉ trong nháy mắt.

"Bịch!" tiếng động giống như khi quả bóng bay bị nổ, trong khoảnh khắc nắm tay của Mười Một tiếp xúc với tay của Vĩ ca, giữa tay của hai người đột nhiên toát ra một luồng sương trắng, thân thể Vĩ ca văng ra như vừa bị một chiếc xe tải chạy với tốc độ cao tông phải. Mười Một vẫn giữ nguyên động tác xuất quyền, chẳng biết từ lúc nào đã có một lớp băng mỏng bao trùm lên nắm đấm của hắn. Trong khoảnh khắc hắn phát lực thì viên gạch cẩm thạch dưới chân phải hắn không chịu nổi lực tác động quá lớn nên vỡ vụn.

Những việc này xảy ra chỉ trong chớp mắt, mắt thường không thể thấy rõ, chỉ nghe được hai tiếng "Bịch! Bịch!" vang lên, Vĩ ca và Tông Mao đều bị đánh văng về phía sau. Lúc thân thể Vĩ ca đụng vào tường, cả người hắn vỡ vụn như một thứ đồ thủy tinh. Quỷ dị là sau khi thân thể vỡ nát thì không có chút máu nào chảy ra mà chỉ thấy sương trắng toát ra từ vết vỡ, máu hắn đã đóng thành băng ngay khi vừa trúng quyền của Mười Một.