Nhân Gian Băng Khí - Chương 838

Nhân Gian Băng Khí
Chương 838: Đêm điên cuồng(sáu)
https://gacsach.com

Một căn phòng đơn giản, trong phòng chỉ có một cái giường lớn hình tròn, quanh giường có ba cái camera, ba chiếc camera này đều chiếu thẳng vào người cô gái mặc đồ dạ hội đang ngủ trên giường. Cô gái này có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, cho dù nàng đang nhưng cũng đủ làm say đắm lòng người. Lúc này, sắc mặt nàng hơi ửng đỏ, thỉnh thoảng lại nhíu may, giống như một công chúa đang ngủ mê chờ bạch mã vương tử đến cứu mình. Có điều nàng đang mê mang nên không biết rằng người đến không phải bạch mã vương tử mà là vài con sói đói.

Có sáu người đứng quanh chiếc giường hình tròn mà cô gái đang ngủ, năm nam và một nữ. Ánh mắt sáu người này đều nhìn chằm chằm vào mỹ nhân đang mê man, có điều trong anh mắt năm người đàn ông này tràn ngập dục vọng trần trụi, dường như chỉ hận không thể nhào đến lột sạch quần áo của mỹ nhân trên giường ngay. Trong sáu người chỉ có ánh mắt của người phụ nữ kia là không có dục vọng, dù sao thì nàng là phụ nữ, hơn nữa nàng cũng không có hứng thú với phụ nữ. Trong mắt nàng ngoài sự lạnh lùng và căm hận còn có chút ý cười điên cuồng.

Đúng vậy, nàng đang cười, bởi vì nàng rất vui. Chỉ cần sau đêm nay, nàng có hủy hoại cô gái đang nằm trên giường, làm cho cô ta thân bại danh liệt, làm cho nàng phải thống khổ, rơi xuống từ thần đài cao vời vợi.

Nữ thần? Là cái quái gì chứ! Chỉ cần sau đêm nay, hình tượng người con gái băng thanh ngọc khiết, tình nhân trong mộng của chín mươi phần trăm đàn ông sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đến lúc đó, cả nước... Không, mọi người trên toàn bộ thế giới người có thể tùy ý thưởng thức cảnh nữ thần hầu hạ dưới háng mấy gã đàn ông, làm cho người ta phải ghê tởm.

Âu Dương Nguyệt Nhi!

Dương Tu Vũ nhìn chằm chằm Âu Dương Nguyệt Nhi đang nằm mê man trên giường, vẻ điên cuồng trong mắt ngày càng nhiều nhưng nụ cười trên mặt nàng cũng càng lúc càng xán lạn,.

Dương Tư Vũ lạnh lùng liếc nhìn mấy gã đàn ông đang ở bên cạnh, gã nào cũng bị Âu Dương Nguyệt Nhi hấp dẫn, ánh mắt không lúc nào rời khỏi nào. Dương Tư Vũ cười lạnh, nhìn vẻ mặt của Trương Chấn một lúc sau đó lại nhìn đi chỗ khác.

Có lẽ Trương Chấn cảm được ánh mắt khinh bỉ của Dương Tư Vũ khi nhìn mình, cũng có lẽ hắn nhớ ra người mình thích là Dương Tư Vũ đang ở bên cạnh, Trương Chấn nhanh chóng tỉnh táo lại, nhận ra vừa rồi mình thất thố liền vội liếc nhìn Dương Tư Vũ, thấy nàng cũng đang nhìn Âu Dương Nguyệt Nhi đang ngủ trên giường mới yên tâm thở phào nhẹ nhóm, đè nén cảm giác ''có tật giật mình'' ở trong lòng.

Trương Chấn liếc nhìn Âu Dương Nguyệt Nhi xinh đẹp đang ngủ một cách an tĩnh, Trương Chấn không khỏi cười khổ, hắn không được hưởng cái phúc này rồi.

Âu Dương Nguyệt Nhi không hổ là Âu Dương Nguyệt Nhi, trên đời này không có nhiều nam nhân có thể chống lại sức hấp dẫn của nàng, dù Trương Chấn tự mình rất yêu Dương Tư Vũ nhưng nếu ''món ngon'' như Âu Dương Nguyệt Nhi đưa đến miệng thì hắn cũng không từ chối. Nghĩ mà xem, có thể đè một nữ thần mọi nam nhân đều ước ao dưới thân, nghe nàng rên rỉ, khóc lóc, cầu xin, cảm giác đó chắc chắn còn tuyệt vời hơn cả tình dục. Chỉ có điều hắn chẳng cách nào hưởng thụ cái cảm giác ấy, đành để cho vài người Vĩ ca vậy.

Trương Chấn lắc đầu, vừa định rũ bỏ những ý nghĩ này thì nghe thấy Dương Tư Vũ nói: "Động tâm rồi?"

"Sao?" Trương Chấn ngẩn ra sau đó lập tức tỉnh táo lại, lắc đầu cười khẽ, nói: "Không phải chỉ là một ả đàn bà sao, có gì phải động tâm chứ."

Dương Tư Vũ cười nhạt, nhìn hắn, tiếp tục dụ dỗ: "Cô ta là Âu Dương Nguyệt Nhi đó, anh thật sự không động tâm sao?"

Trương Chấn cười khổ nói: "Động tâm thế nào được, từ trước đến giờ chỉ có em mới có thể làm cho anh động tâm."

Dương Tư Vũ nghe được những lời bày tỏ của Trương Chấn cũng không phản ứng gì, lại tiếp tục dụ dỗ: "Nếu như anh thật sự muốn, anh có thể, em không để ý."

"Nhưng anh để ý." Trương Chấn khẽ thờ dài, nói: "Từ ngày em nhận lời anh, anh đã tự hứa với bản thân mình, đời này trừ em ra sẽ không gặp gỡ bất cứ người phụ nữ nào khác."

Dương Tư Vũ nhìn Trương Chấn, cảm thấy hơi bất ngờ. Bất kể những lời vừa rồi của hắn là thật hay giả, nhưng quả thật nó làm nàng cảm thấy hơi bất ngời. Mặc dù nàng đã sớm biết Trương Chấn si mê mình nhưng nàng không ngờ hắn lại si mê đến mức này. Nhưng nàng nhanh chóng che giấu vẻ bất ngờ của mình, đàn ông là những kẻ chỉ biết lời ngon tiếng ngọt, nói thì nói vậy nhưng thực ra lại khác. Bị đàn ông phản bội một lần là đủ rồi, nàng không muốn phải chịu nỗi đau đớn tê tái cả tim gan như thế nữa.

Dương Tư Vũ cười khẽ, ngồi xổm bên giường, ngón tay trắng nõn vưốt ve gương mặt mịn màng của Âu Dương Nguyệt Nhi. Bên cạnh liên tiếp vang lên tiếng nuốt nước miếng ừng ực. Dương Tư Vũ làm như không nghe thấy, ngón tay nõn nà lướt trên sống mũi cao thẳng của Âu Dương Nguyệt Nhi, cuối cùng đặt trên môi nàng.

"Quả thật rất đẹp, thảo nào có nhiều đàn ông si mê ngươi đến vậy." Dương Tư Vũ lầm bầm lầu bầu, trên mặt dần dần lộ ra một nụ cười xán lạn nhưng lại lạnh lẽo như băng tuyết, ghé miệng vào bên tai Âu Dương Nguyệt Nhi, nói nhỏ đến mức chỉ có chính nàng mới nghe được: "Nguyệt Nhi, đừng trách ta, ta cũng không muốn như vậy. Đều là do ngươi, tại sao ngươi cứ bám lấy hắn? Hắn là của ta, không ai có thể cướp đi hắn, kẻ nào dám, ta sẽ tiêu diệt kẻ đó."

Dương Tư Vũ đứng lên, người vẫn hơi cúi, nàng vừa vuốt ve khuôn mặt Âu Dương Nguyệt Nhi, cười khẽ, tiếp tục nói: "Tối nay ngươi cứ hưởng thụ đi, qua đêm nay, ngươi sẽ biết được hậu quả khi dám đắc tội với ta. Ha ha, nữ thần? Nữ thần là giỏi sao? Hôm nay sẽ lột lớp mặt nạ dối trá của ngươi xuống, hơn nữa sẽ quay lại chi tiết cảnh ngươi bị đám đàn ông kia chà đạp, làm cho tất cả thế giới biết được sự nhục nhã của nữ thần. Ngươi thấy sao? A, ha ha... Ha ha, ha ha ha ha..."

Dương Tư Vũ vỗ trán, cười rộ lên, càng cười càng to, cười đến mức sắp chảy cả nước mắt.

Âu Dương Nguyệt Nhi không phải người phụ nữ mà người kia quan tâm nhất? Dương Tư Vũ rất muốn biết, đợi đến ngày mai, đợi đến khi cảnh Âu Dương Nguyệt Nhi bị mấy nam nhân chà đạp bị đưa lên mạng để cho cả thế giới đều biết được thì người kia có còn quan tâm đến nàng như bây giờ không.

Đàn ông đều như vậy, đều coi trọng mặt mũi. Khi mà người phụ nữ mà mình yêu bị kẻ khác chà đạp, bị tất cả đàn ông trên thế giới nhìn ngắm, còn có ai muốn nàng nữa? Khốn nạn! Đàn ông là một lũ khốn nạn! Luôn miệng nói yêu ngươi suốt đời nhưng khi xảy ra chuyện thì họ chính là kẻ xoay người bỏ chạy. Dương Tư Vũ đã hiểu rõ đàn ông, cũng hận đàn ông, nàng tin chỉ cần ngày mai đoạn video này được đăng lên mạng người kia chắc chắn sẽ tránh Âu Dương Nguyệt Nhi càng xa càng tốt. Đợi đến khi những người phụ nữ bên cạnh hắn đều bị người khác chà đạp, trở nên dâm tiện hắn mới có thể nhận ra thì ra người luôn thủ thân vì hắn như mình mới là người hắn muốn bên người phụ nữ từng bước từng bước tất cả đều bị chà đạp rồi, hắn mới nhận ra người luôn thủ thân vì hắn như mình mới là người hắn muốn. Đến lúc đó, hắn sẽ hiểu rõ ai mới là người yêu hắn nhất.

Dương Tư Vũ lạnh lùng nhìn sắc mặt Âu Dương Nguyệt Nhi càng lúc càng đỏ, mặc dù ngoài mặt không biểu lộ gì nhưng trong lòng nàng thì gào lên: hủy hoại nàng, hủy hoại nàng hoàn toàn, làm cho nàng phải thống khổ cả đời, thống khổ hơn ta hằng trăm lần, hàng vạn lần!

Hủy hoại nàng!

Thấy sự căm hận mãnh liệt Dương Tư Vũ biểu lộ ra, Trương Chấn thở dài bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói: "Tư Vũ, thuốc sẽ nhanh chóng có hiệu quả, chúng ta đi thôi, việc ở đây cứ để cho đám Vĩ ca lo."

Dương Tư Vũ không trả lời, vẫn lạnh lùng nhìn sắc mặt càng lúc càng đỏ của Âu Dương Nguyệt Nhi. Nàng không nói gì, những người khác cũng không dám làm gì, mặc dù bọn họ đều muốn nhào tới lột sạch quần áo của Âu Dương Nguyệt Nhi, hơn nữa muốn đến phát điên rồi.

Một lúc, Âu Dương Nguyệt Nhi đang nằm trên giường đột nhiên rên ''ư ư'', tiếng rên rỉ đầy hấp dẫn, kích thích dục vọng của mấy gã đàn ông ở đây, làm cho họ muốn lao đến ngay, ngay cả Trương Chấn cũng phải nuốt nước miếng. Sợ rằng không có người đàn ông nào có thể chống lại sự hấp dẫn của nữ thần. Trương Chấn thở dài bất đắc dĩ, cố đè xuống dục vọng trong lòng, tự an ủi mình ngày mai có thể ''xem phim'' để giải trí.

Âu Dương Nguyệt Nhi không ngừng rên rỉ, từng tiếng rên đều vô cùng gợi cảm, sau đó hai tay nàng tự vuốt ve cổ, cầm cổ áo kéo ra cứ như nó làm cho nàng không thở nổi vậy. Cũng may bộ lễ phục dạ hội này được may bởi một nhà thiết kế danh tiếng, chất vải vô cùng tốt, với tình trạng yếu ớt vô lực như của Âu Dương Nguyệt Nhi hiện giờ khó mà xé rách được nó. Dương Tư Vũ lại ngồi xổm bên giường, những người khác cũng không dám đi lên ''giúp' 'Nguyệt Nhi', mặc dù trong lòng bọn họ muốn làm vậy đến phát điên rồi.

Dương Tư Vũ dường như không nhận ra đám Vĩ ca đã sắp không thể chờ đợi thêm nữa, mu bàn tay nàng áp vào mặt Âu Dương Nguyệt Nhi. Hơi lạnh từ ngón tay dường như làm Âu Dương Nguyệt Nhi rất thoải mái, cứ áp mặt vào tay nàng. Thân thể của Âu Dương Nguyệt Nhi cũng đã bắt đầu nóng lên, nàng cảm thấy rất khó chịu nên nhúc nhích cựa quậy không ngừng, giãy giụa trên giường như một con rắn. Hơn nữa đôi chân trắng nõn của nàng cứ cọ cọ vào nhau làm cho máu trong người mấy gã đàn ông sôi sùng sục, tiếng rên rỉ của nàng càng lúc càng to, giống như đang mời gọi, nếu không phải đám Vĩ ca là chiến sỹ nên có chút định lực thì sợ rằng đã bất chấp tất cả mà lao tới, thậm chí kéo cả người đang ngăn trở bọn họ là Dương Tư Vũ lên giường ''giải quyết'' luôn.

Dương Tư Vũ dường như đã nhận ra nhiệt độ cơ thể Âu Dương Nguyệt Nhi càng lúc càng cao, thậm chí có cảm giác nóng bỏng tay, lúc này mới "lưu luyến" dời tay khỏi mặt nàng, đứng lên ra lệnh: "Quay cho tốt, nếu cảnh quay không làm ta hài lòng thì ta sẽ cắt thứ đó của các ngươi cho chó ăn."

Trừ Trương Chấn ra bốn gã đàn ông còn lại gật đầu như gà mổ thóc, bọn họ đâu thèm quan tâm đến sự uy hiếp của Dương Tư Vũ, bọn họ chỉ muốn nàng rời khỏi nơi này thật nhanh, nếu không bọn họ sợ rằng mình sẽ không nhịn được nữa rồi kéo cả nàng lên giường cũng nên.