Nhân Gian Băng Khí - Chương 816

Nhân Gian Băng Khí
Chương 816: Yêu cầu của Mười Một
https://gacsach.com

Vương Thiên Ngân cười khẽ, nhìn nàng, ra vẻ thần bí nói: ''Muốn biết? Ăn cơm với tôi thì tôi sẽ nói cho cô biết..."

Gia Cát Tuệ trợn mắt, nói: "Vậy thì thôi, tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút, cũng không tò mò đến mức ấy..." Thấy Vương Thiên Ngân cứ tự rót tự uống như vậy, Gia Cát Tuệ do dự một lát sau đó nhịn không được hỏi: "Phải rồi, người bạn của anh làm nghề gì?"

"Ha ha." Vương Thiên Ngân cười nói: "Còn nói là không tò mò, nhịn không được phải không? Này, không phải cố thích hắn đấy chứ, tôi có thể giúp cô giới thiệu.''

Gia Cát Tuệ tức giận nói: "Gì chứ, tôi chỉ cảm thấy hắn rất giống một người bạn cũ."

Vương Thiên Ngân cố nhịn cười, liên tục gật đầu nói: "Phải, khi một chàng trai chú ý tới một cô gái để mắt đến một chàng trai thì họ hay lấy lý do người kia rất giống bạn cũ của mình..."

Gia Cát Tuệ "à" một tiếng, cười nói: "Tôi nói thật đấy, trước kia bạn cũ của ta cũng ở trong trấn Thiên Độ, nhưng hắn đã chuyển nhà đi từ khi còn bé. Ngày hôm qua tôi nhìn thấy người bạn kia của anh thì cảm thấy gương mặt và thần thái đều rất giống bạn cũ của tôi vì vậy mới nhịn không được hỏi anh một chút."

Vương Thiên Ngân hỏi: "Bạn của cô tên là gì..."

"Hắn..." Gia Cát Tuệ vừa định nói nhưng lập tức nhớ ra hôm qua cha đã nói em đang ở trong hoàn cảnh rất nguy hiểm, liền lập tức sửa lại: "Ừm, lâu quá rồi nên tôi không nhớ được tên hắn, nhưng hồi bé tôi hay gọi hắn là Tiểu Sở..."

"Tiểu Sở?" Vương Thiên Ngân ngẫm nghĩ, nói: "Quả thật hắn họ Sở, nhưng chắc chắn hắn không phải là bạn của cô."

"Vì sao?"

Vương Thiên Ngân cười nói: "Bởi vì hắn đến từ nước Đức..."

Gia Cát Tuệ bèn vỗ tay nói: "Nước Đức? Vậy thì đúng rồi, sau khi bọn họ chuyển đi tôi nghe người trong trấn nói họ đã ra nước ngoài rồi. Ừm, hình như là đi Đức..."

Vương Thiên Ngân nhịn không được, bật cười nói: "Vậy thì đúng là thật trùng hợp, nhưng bạn của tôi chắc chắn không phải là người bạn Tiểu Sở thời thơ ấu của cô..."

"Tại sao?"

"Bởi vì người bạn này của tôi là trẻ mồ côi, không có cha mẹ. Bạn của cô ra nước ngoài cùng gia đình, vậy chắc chắc cha mẹ vẫn còn. Nếu vậy thì chắc chắn bọn họ không phải cùng một người..."

"Thì ra là như vậy..." Gia Cát Tuệ thì thào một tiếng. Trong ánh mắt linh hoạt của nàng lộ ra vẻ đau lòng. Cho dù nàng đã sớm đã biết em mình là trẻ mồ côi nhưng sau khi Vương Thiên Ngân xác nhận chuyện này thì trong lòng nàng vẫn cảm thấy rất đau lòng. Những năm qua nó đã sống thế nào? Sống một mình chắc hẳn sẽ rất vất vả? Nàng nghĩ đến đôi mắt màu xám và vẻ tiêu điều cô độc trên người nó, rốt cuộc em mình đã sống như thế nào? Hắn đã gặp phải chuyện gì mà lại đóng chặt lòng mình, đoạn tuyệt với nhân thế?

Vương Thiên Ngân thò tay quơ quơ trước mặt Gia Cát Tuệ đang ngẩn người, kêu: "Tiểu Tuệ?"

"Hả?" Gia Cát Tuệ tỉnh táo lại, cố nở nụ cười, nói: "Chuyện gì..."

Vương Thiên Ngân cười nói: "Chuyện gì cái gì? Cô sao vậy, sao đột nhiên lại ngẩn người?"

Gia Cát Tuệ lắc đầu nói: "Không có gì, cứ tưởng được gặp lại bạn từ thời thơ ấu, không ngờ lại mừng hụt."

Vương Thiên Ngân trêu chọc: "Không phải cô thích hắn thật đấy chứ? Tô có thể giới thiệu giúp cô, tuy nhiên tôi cũng sẽ ghen đấy..."

Gia Cát Tuệ tức giận nói: "Đừng nói bừa. Rốt cục anh muốn gọi món gì? Tôi đã đứng đây hơn mười phút rồi, tôi còn phải làm việc."

Vương Thiên Ngân vẫy tay cười nói: "Gì cũng được, cô gọi hộ tôi là được. Dù sao các món ăn ở đây tôi đều thích, ăn cái gì cũng được. Phải rồi, cô không muốn ăn trưa cùng tôi thật à?"

Gia Cát Tuệ trợn trắng mắt, không dây dưa với hắn nữa, ôm thực đơn quay người định đi đến quầy phục vụ, bỗng nhiên nàng sửng sốt như nhìn thấy quỷ, kìm không được kêu ''a'' một tiếng làm cho mấy khách hàng ở gần đó đều quay sang nhìn nàng.

Vương Thiên Ngân cũng nghe được tiếng kêu của nàng, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng một, sau đó dõi theo ánh mắt của nàng nhìn về phía cửa ra vào, lúc này trên mặt Vương Thiên Ngân liền lộ ra nụ cười xán lạn.

Mười Một vừa bước vào cửa liền chú ý ngay đến Gia Cát Tuệ, thực ra phải nói là nàng nhìn hắn chằm chằm làm cho hắn có cảm giác nên mơi nhìn lại. Chỉ liếc qua Mười Một liền nhận ra hôm qua mình đã gặp nữ bồi bàn này, Mười Một nhìn nàng một lúc, nhận ra nàng chỉ là một cô gái bình thường liền thu ánh mắt lại, thản nhiên đi đến bàn Vương Thiên Ngân đang ngồi.

Mười Một còn chưa tới gần thì Vương Thiên Ngân đã đứng lên, nhiệt tình chào hỏi: "Sao ngươi lại tới vậy?"

Mười Một không trả lời, hắn đi đến bàn ăn, kéo một chiếc ghế ra rồi ngồi xuống.

Vương Thiên Ngân mỉm cười, ngồi xuống sau đó ngẩng đầu gọi: "Tiểu Tuệ..."

"A..." Gia Cát Tuệ đang ngẩn người nhìn Mười Một liền giật mình tỉnh lại, ôm chặt lấy thực đơn, cố gắng che giấu sự hồi hộp trong lòng. Bất kể là ai đi chăng nữa thì khi biết mình đứa em đã thất lạc hơn hai mươi năm đang ở ngay cạnh mình cũng sẽ có cảm giác hồi hộp. Gia Cát Tuệ che giấu khá tốt, ít ra thì Vương Thiên Ngân cũng không nhận ra. Khi nàng nhìn về phía Vương Thiên Ngân thì trên mặt đã khôi phục vẻ tự nhiên, nở nụ cười mang tính nghề nghiệp.

Vương Thiên Ngân không nhận ra sự khác thường của nàng, cười nói: "Bạn của tôi đến, cô gọi giúp chúng tôi vài món đi..." Sau đó hắn hỏi Mười Một: ''Có uống rượu không?"

Mười Một thản nhiên nói: "Không uống."

Vương Thiên Ngân gật đầu nói: "Vậy thì đừng mang rượu lên."

"Được rồi, các vị chờ một lát, thức ăn sẽ được mang lên ngay." Gia Cát Tuệ mỉm cười nói, nhìn Mười Một, sau đó liền ôm thực đơn đi về phía quầy phục vụ.

Khi nàng rời đi, Mười Một khẽ nhíu mày, hắn có cảm giác nữ bồi bàn tên Tiểu Tuệ. Vì sao khi hắn vừa bước vào thì nàng lại nhìn chằm chằm vào hắn? Ngoài ra Mười Một phát hiện tim nàng đập rất nhanh, nhiệt độ cơ thể đột nhiên tăng cao. Cho nàng che giấu rất tốt, không lộ ra trên mặt nhưng có một số thứ không thể lừa được người khác. Chỉ dựa vào điểm này Mười Một liền nhận định cô gái tên Tiểu Tuệ này có vấn đề.

Đương nhiên, khi một cô gái gặp người đàn ông mà mình thích thì tim cũng sẽ đập nhanh, nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao, có điều Mười Một cũng chẳng nghĩ đến điều đó. Trong tiềm thức của hắn, tất cả mọi người được chia thành ba loại: người hợp tác, người xa lạ và kẻ địch. Vậy nên sau khi hắn phát hiện biểu hiện khác thường của Gia Cát Tuệ liền lập tức xếp nàng vào loại kẻ địch, có điều cũng chỉ là hoài nghi mà thôi.

Lúc này Vương Thiên Ngân nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Ngươi bị thương..."

Mười Một nhìn hắn, không trả lời.

Vương Thiên Ngân có thể nhận ra Mười Một bị thương cũng không phải có ai nói cho hắn biết mà là hắn tự nhìn ra. Tuy nhiên hắn không có năng khiếu luyện võ nhưng dù sao cũng là con cháu của thế gia võ học, ánh mắt vẫn có chút tinh tường. Sắc mặt Mười Một hơi trắng, khi bước đi thì bước chân không vững, mặc dù hắn che giấu vô cùng tốt, nhưng người có ánh mắt tinh tường vẫn có thể nhận ra. Mà những biểu hiện đó đều là triệu chứng do bị thương nặng và mất máu quá nhiều.

Nhưng Vương Thiên Ngân không biết rằng vẻ ngoài của Mười Một là hắn cố ý đóng giả, thực ra vết thương của hắn đã khôi phục được bảy tám phần rồi, gien của hắn tuy có tác dụng phụ cực lớn nhưng khả năng phục hồi cũng rất đáng nể. Mười Một giả như bị thương nặng chẳng qua là để Long Hồn xem mà thôi.

Thấy Mười Một dường như không muốn nói, Vương Thiên Ngân tinh ý nói sang chuyện khác: "Có chuyện gì cứ gọi điện cho ta là được rồi, sao phải tự mình đến đây?"

Mười Một thản nhiên nói: "Ta muốn ngươi làm vài việc, nói bằng điện thoại không tiện."

Vương Thiên Ngân nhìn xung quanh, hạ giọng hỏi: "Chuyện gì?"

Mười Một liếc nhìn hắn, không đáp mà hỏi: "Việc kiểm soát Vương gia thế nào rồi?"

"Mặc dù gặp chút phiền phức nhưng nhìn chung tình hình khá tốt. Nhờ sự ủng hộ của Vương Trạm cha ta đã ngồi lên được vị trí kia, nhưng người của. tộc trưởng cũ và những trưởng lão khác sợ việc này làm ảnh hưởng đến lợi ích của họ nên phản đối khá kịch liệt." Vương Thiên Ngân nói đến đó thì nở nụ cười lạnh: "Bọn họ phản đối thì có tác dụng gì? Hiện giờ trong tộc chỉ có hai người có tư cách lên làm tộc trưởng, Vương Trạm tỏ ra không hứng thú với vị trí này, tuy cha ta không đủ uy tín nhưng ông ấy là người duy nhất đủ tư cách đảm nhiệm vị trí đó."

"Các ngươi định xử lý những người kia như thế nào?"

Vương Thiên Ngân mỉm cười, dùng tay lia nhẹ một vòng quanh cổ mình, nói: "Nhưng phải từ từ mà làm, cùng lúc đắc tội với tất cả thì thật thiếu sáng suốt. Nhờ sự ủng hộ của Vương Trạm có khá nhiều người đã thuận theo cha ta, chỉ còn lại vài kẻ vẫn chống đối. Nhưng ngươi yên tâm, bọn họ cũng chẳng làm được gì đâu, chúng ta sẽ tìm cơ hội tiêu diệt bọn họ..."

"Mất bao lâu?" Mười Một hỏi.

Vương Thiên Ngân nhíu mày, không hiểu vì sao Mười Một lại vội như vậy, nhưng hắn vẫn nói rất chi tiết: "Cũng khó nói, nhanh thì một hai tuần, chậm thì mấy tháng. Nếu muốn xử lý những người cơ mà không làm cho kẻ khác dị nghị thì phải có cơ hội."

Mười Một thản nhiên nói: "Có thể tạo ra cơ hội."

Vương Thiên Ngân cười nói: "Quả thực có thể tạo ra cơ hội, nhưng trong thời gian ngắn mà xuất hiện quá nhiều cơ hội sẽ làm cho kẻ khác nghi ngờ, lúc ấyy ta lo những người đã thuận theo cha ta sẽ cảm thấy bất an..."

Mười Một lạnh nhạt nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Trong vòng một tuần các ngươi phải không chế được Vương gia, ta không có nhiều thời gian."

Vương Thiên Ngân nhíu mày nói: "Quá gấp, không thể thêm chút thời gian sao?"

Mười Một chậm rãi lắc đầu.

Thấy Mười Một kiên quyết như vậy trong lòng Vương Thiên Ngân biết không thể thuyết phục được hắn, Vương Thiên Ngân nghiến răng, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, gật đầu nói: "Được, vậy thì một tuần." Sau đó hắn lại hỏi: "Tiếp đó thì sao?"

''Thứ nhất, tuyên bố Vương gia không đối đầu với ta nữa. Thứ hai, Vương gia liên kết với Vu Quang Hải của Thanh bang, tốt nhất là kéo được cả Long gia vào cuộc, tất cả các ngươi hãy tuyên chiến với Dương gia..."