Nhân Gian Băng Khí - Chương 812

Nhân Gian Băng Khí
Chương 812: Gánh nặng về gien
https://gacsach.com

Cao ốc Vân Thiên, trong nhà Mười Một.

Mười Một đã ngồi im như tượng gỗ ở trên giường hơn nửa giờ. Sau khi về nhà hắn liền tự giam mình trong phòng, cố gắng cưỡng lại cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi, cố tiến vào trạng thái luyện công. Nhưng vết thương lần này của hắn thật sự quá nặng, kinh mạch toàn thân như bị tắc lại, không thể cảm giác được chút chân khí nào. Nếu là một cao thủ khí công thì sẽ biết lúc này phải ngừng lại ngay, nghỉ ngơi vài ngày, ổn định lại thể lực và tinh thần sau đó mới thử lại nếu không thì sẽ có nguy cơ bị tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng là Mười Một không biết những thứ đó, vẫn cố gắng hô hấp dựa theo công pháp Thiên Long quyết không đầy đủ của Long gia.

Đột nhiên thân thể Mười Một bỗng rung lên, giống như đang rùng mình, khuôn mặt vừa mới hồng hào lên được một chút lại trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra từ thái dương.

Vô cùng đau đớn! Cảm giác đau đớn và nóng rực như đốt cháy kinh mạch và lục phủ ngũ tạng, với ý chí của Mười Một mà cũng thiếu chút nữa chịu không được. Hắn cắn chặt răng để không phát ra âm thanh, cắn mạnh như muốn nghiếm nát cả hàm răng. Thân thể hắn cũng đang khẽ run rẩy, cơ bắp toàn thân đều căng lên, thậm chí đã trở nên vặn vẹo. Lúc này Mười Một cảm thấy như có một ngọn lửa đang thiêu đốt trong ruột gan mình, dường như có thể cảm giác được những kinh mạch mỏng manh kia cũng đang tỏa ra hơi nóng. Sự đau đớn này người thường không thể chịu đựng rồi, dù là Hầu Tử thì nếu bị như vậy cũng sẽ phải gào thét kêu đau. Thế nhưng Mười Một vẫn nhịn được xuống, không kêu một tiếng nào, im lặng chịu đựng sự đau đớn khôn cùng kia.

Cảm giác đau đớn đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ khoảng mười giây sau là đã biến mất. Nhưng đối với người phải chịu đựng sự đau đớn khôn cùng như Mười Một thì mười giây đó lại vô cùng dài, mỗi giây, mỗi tích tắc hắn đều phải chịu giày vò bởi cảm giác đau đớn.

Cảm giác đau đớn nóng rực dần dần dịu lại sau đó nhanh chóng biến mất rồi, đến lúc này Mười Một mới thở bật ra một hơi sau đó thở hổn hển, sau lưng ướt đẫm.

"Ngươi sao rồi?" Cuồng Triều nghe thấy tiếng thở hổn hển của Mười Một liền hỏi ngay lập tức. Trong ấn tượng của hắn, Mười Một rất ít khi thở hổn hển như vậy.

Mười Một hừ khẽ một tiếng, không trả lời. Sau một lúc lâu hắn mới thở ra một hơi, giọng nói khàn khàn: "Không có việc gì..."

"Có phải lần này bị thương rất nặng không?"

"Không việc gì." Mười Một trả lời cụt lụn sau đó liền im lặng, không luyện công nữa mà nằm ngửa ra giường, cho dù hắn không hiểu rõ những điều cấm kỵ trong võ học nhưng hắn cũng biết lúc này mình không thể luyện công.

Hắn vừa nằm xuống thì cảm giác buồn ngủ đã ập đến, Mười Một dần dần nhắm mắt lại, trong chốc lát đã ngủ say. Từ nhỏ đến giờ rất ít khi hắn ngủ say nhưng mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, không chỉ thân thể mà tinh thần cũng vô cùng mỏi mệt. Chỉ cần hơi buông lỏng một chút, cảm giác buồn ngủ sẽ ập đến. Tuy Mười Một biết mình không thể ngủ nhưng không phải lúc nào con người cũng có thể không chế được thân thể mình.

Không biết hắn đã ngủ bao lâu, một âm thanh vang lên ở phía ngoài làm hắn giật mình tỉnh lại. Mười Một đột nhiên mở mắt ra, vẫn chưa ngồi dậy thì trong tay đã cầm một khẩu súng lúc. Bất quá khi hắn vừa ngồi dậy xong thì lại dừng lại, lắng nghe chốc lát sau đó lại cất súng lục đi.

Trong phòng khách vang lên giọng nói của Vịt Bầu: "Ồ, Thanh Ngữ, cô đã về rồi?"

"Ừ..." Giọng nói của Nguyễn Thanh Ngữ vang lên trong phòng khách, dường như có chút mỏi mệt: "Vừa đi dạy cho Hân Hân về." Dứt lời nàng liền nhìn quanh, sau đó nhìn Vịt Bầu với vẻ dò hỏi.

Vịt Bầu hiểu ý, chỉ chỉ vào cửa phòng Mười Một sau đó chập hai tay lại sau đó nghiêng cổ áp tay lên má, bắt chước bộ dạng khi đang ngủ.

Nguyễn Thanh Ngữ hiểu được, cười khẽ, sau đó liền đi vào nhà vệ sinh lấy đồ đển dọn dẹp. Mấy năm nay ngày nào nàng cũng quét dọn căn phòng này, những thứ đó đặt ở đâu nàng còn biết rõ hơn chủ nhà là Mười Một.

Thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Nguyễn Thanh Ngữ, Vịt Bầu mở miệng khuyên nhủ: "Thanh Ngữ, hay là cô cứ về nghỉ ngơi đi. Không cần ngày nào cũng đến quét dọn, lão đại cũng không để tâm đến những việc đó đâu..."

Nguyễn Thanh Ngữ lau mấy giọt mồ hôi trên thái dương, lắc đầu nói: "Tôi không sao. Chỗ ở không sạch sẽ thì sống sẽ không thoải mái, hơn nữa còn có hại cho sức khỏe." Nàng ngẩng đầu nhìn Vịt Bầu, nói thêm: "Anh không cần quan tâm đến tôi, cứ làm việc của mình đi..."

"Tôi thì có việc gì chứ?" Vịt Bầu nhún vai, chợt nhỏ giọng hỏi: "Đúng rồi, hôm qua cô..." Hắn chỉ chỉ vào thân thể của mình, ý muốn hỏi thân thể có bị thương không.

Nguyễn Thanh Ngữ lắc đầu cười khổ, nàng còn không rõ hôm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là sau khi Vịt Bầu dặn dò thì nàng vẫn giả vở ngủ. Khả năng của đám thủ hạ Từ Khiêm không tồi, Thanh Ngữ không hề phát hiện có người đột nhật vào nhà, chỉ ngửi thấy một thứ mùi rất gay mũi sau đó liền mê man. Khi nàng tỉnh lại thì vẫn đang năm trên giường, ngoài việc hơi đau đầu thì cũng không có vấn đề gì. Đến giờ nàng vẫn không biết rốt cục đêm qua mình có bị bắt cóc không.

Trong phòng khách, Nguyễn Thanh Ngữ vừa dọn dẹp vừa tán chuyện với Vịt Bầu, chỉ có phòng ngủ của Mười Một là nàng không dọn dẹp, sợ quấy nhiễu giấc ngủ của hắn. Nhưng nàng không biết khi nàng mở cửa vào nhà thì Mười Một đã tỉnh rồi.

Trong phòng ngủ, Mười Một biết người vừa đến là Nguyễn Thanh Ngữ liền cất súng đi. Bị thức giấc như vậy hắn cũng không còn buồn ngủ nữa, ngẩn người trên giường một lát. Bỗng nhiên đôi mày hắn khẽ giật, nhắm mắt lại cảm nhận trạng thái thân thể sau đó liền lập tức khoanh chân ngồi luyện công trên giường.

Vừa rồi hắn cảm giác được năng lượng trong cơ thể đang vận động, điều đó nói lên thân thể hắn đang dần dần khôi phục. Mười Một ngay lập tức tận dụng cơ hội này để luyện công, với trạng thai của hắn bây giờ, khôi phục được chút thể lực cũng sẽ giúp nâng cao khả năng giữ mạng.

Khi đã tiến vào trạng thai luyện công thì thời gian dường như trở nên vô nghĩa, cảm giác đối với môi trường xung quanh kém đi rất nhiều, ít nhất Mười Một cũng không để Nguyễn Thanh Ngữ đã quét dọn xong và đi từ lúc nào. Hắn đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, ở đó không có không gian, không có thời gian mà chỉ có sự hư vô. Nhưng luồng khí nóng vẫn chuyển động trong cơ thể nói cho hắn biết, thân thể hắn vẫn còn tồn tại.

Kinh mạch trong cơ thể không còn đem đến cảm giác đau đớn nóng bỏng như lúc trước. Không khí được hít vào từ mũi, đi qua tim phổi, hóa thành một luồng khí nóng rực chảy vảo trung đan điền, xuống đến hạ đan điền sau đó lại quay ngược lên thượng đan điền, hình thành một vòng tuần hoàn nho nhỏ. Trong thế giới của Mười Một chỉ còn lại vòng tuần hoàn nho nhỏ đó. Đây là cách vận công của Long gia mà Mười Một tu luyện đã nhiều năm nay, gần như trở thành một loại bản năng.

Khi miệt mài luyện công thì thời gian trôi vô cùng nhanh, chẳng biết trời đã rạng sáng tự lúc nào. Mười Một mở mắt ra, ngồi ở trên giường hít một hơi thật sâu sau đó xuống giường mở cửa sổ, một luồng gió sớm tươi mát thổi đến, khiến cho tâm hồn con người trở nên thư thái. Sau khi luyện công cả đêm nội công của hắn đã khôi phục được khá nhiều, tuy vẫn chưa khôi phục đến trạng thai tốt nhất, nhưng tốt hơn so với hoàn cảnh sống dở chết dở đêm qua nhiều. Còn dị năng băng thì vẫn rất yếu ớt, tựa như ánh nến chập chờn trong gió, có thể tắt phụt bất cứ lúc nào. Cũng chẳng có cách nào, dị năng không thể khôi phục hay phát triển nhờ tu luyện giống như nội công, nó phải được tích lũy dần dần. Giống như một cái đập chứa nước, nếu xả cạn rồi lại muốn tích đầy thì cũng cần phải có thời gian.

Việc tập luyện dị năng cũng chỉ giống như đào càng sâu một con đập để nó có thể chứa nhiều nước hơn mà thôi.

Mười Một đứng bên cửa sổ, nhìn khung cảnh bên ngoài. Lúc này mới sáng sớm, trên đường cũng không nhiều người đi đường và xe cộ, chỉ có một số người dậy sớm tập thể dục ở công viên gần đó. Mười Một nhìn qua sau đó liền kéo rèm quay lại giữa căn phòng rồi bắt đầu luyện Thái Cực quyền. Từ khi học được Thái Cực quyền chính tông của Võ Đang ở Kiếm Tông, mỗi sáng sớm đánh một bài Thái Cực quyền cũng đã trở thành thói quen của hắn.

Mười Một vừa mới chuẩn bị tư thế thì Cuồng Triều liền ngáp một cái, nói trong tai nghe: "Dậy rồi hả?"

Mười Một thuận miệng "Ừ" một tiếng.

"Hôm qua ngươi không sao chứ?"

"À..."

Cuồng Triều lơ đãng nói: "Ta đoán có sai đâu, ngươi đúng là một con gián đánh mãi không chết. Phải rồi, ta có một tin tốt và một tin xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước hết?"

Mười Một nói ngay không cần suy nghĩ: "Tốt."

Mỗi lần Cuồng Triều có tin tức thì đều là một tin tốt và một tin xấu, không có lựa chọn thứ ba. Nhiều năm như vậy dù là Hầu Tử hay Hoàng Hậu đều đã sớm quen, nếu lúc nào đó Cuồng Triều chỉ thông báo một tin tức bọn họ sẽ cảm thấy khó tin.

Trong tai nghe vang lên tiếng quẹt của bật lửa, Cuồng Triều đốt một điếu thuốc, lên tiếng: "Tin tốt là đêm qua Vương Đức đã được Vương Trạm ủng hộ, đứng vững được ở Vương gia, nhưng nếu hắn muốn khống chế Vương gia thì còn tốn rất nhiều thời gian..."

Mười Một hỏi: "Vương Trạm không giở trò gì?"

"Ban đầu hắn cũng tranh chấp với Vương Đức, về sau Vương Đức ra át chủ bài, tiết lộ hắn đã liên minh với chúng ta hơn nữa còn được Vu mập ủng hộ. Hơn nữa hắn chỉ cho Vương Trậm hai còn đường, thuận theo hắn hay là chết như những người khác. Với những gì chúng ta đã làm đêm qua, dù Vương Trạm có phục hay không thì cũng không thể không cúi đầu."

Mười Một khẽ "À" một tiếng sau đó liền không nói gì nữa. Hắn hao phí công sức như vậy để dọn đường cho Vương Đức, nếu như Vương Đức còn không tận dụng được thì cũng không đáng để hắn phải quan tâm. Vương Đức là một kẻ rất có dã tâm, hơn nữa có mưu mô có thủ đoạn, muốn khiến cho Vương Trạm phải cúi đầu cũng không khó. Nhưng đó cũng chỉ là tạm thời đấy, có thể đoán trước chỉ cần thế lực của Vương Đức vừa được củng cố thì hắn sẽ tước hết quyền lực trong tay Vương Trạm. Nếu như Vương Trạm đủ thông minh thì lúc này hắn nên chủ động trao lại quyền lực, đáng tiếc hắn không phải là kẻ thông minh.

"Tin xấu là gì?" Mười Một hỏi.