Nhân Gian Băng Khí - Chương 808

Nhân Gian Băng Khí
Chương 808: Thì ra là hắn
https://gacsach.com

Lại rung cây anh đào vì nàng...

Gia Cát Hoàng nở nụ cười nhàn nhạt, ngày hôm sau Long Nguyệt không tới, hắn đợi dưới tán anh đào suốt ba ngày vẫn không thấy nàng xuất hiện. Đến ngày thứ tư nàng mới xuất hiện, không giải thích nguyên nhân vì sao mấy hôm trước mình không đến, chỉ nói một câu"Thật xin lỗi".

Cô gái ngốc nghếch.

Có lẽ đó là lần duy nhất trong đời nàng nói câu "Thật xin lỗi" nhỉ?

Gia Cát Hoàng nhẹ nhàng vuốt ve thân cây, ba sáu gốc anh đào này đã chết héo từ hơn hai mươi năm trước rồi, kể từ đó nàng cũng mất tích rồi.

Nếu như thời gian có thể quay lại, hắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như năm đó. Đáng tiếc đó chỉ là nếu như. Trên đời này có những thứ không thể hối hận, sai chính là sai, sai một lần liền sai cả đời, không cách nào cứu vãn vãn hồi, cũng không cách nào tha thứ.

Hơn hai mươi năm nay, hắn luôn sống trọng sự tự trách và ăn năn, thế nhưng cho dù có tự trách, áy náy như thế nào chăng nữa thì nàng cũng chẳng thể trở về.

Trong ánh mắt Gia Cát Hoàng lộ ra vẻ đau thương, hắn khẽ vuốt ve thân cây như đang vuốt mái tóc của nàng, lẩm bẩm: "Nguyệt, anh rất nhớ em."

Cái cây không thể trả lời hắn.

Hơn hai mươi năm trước những cánh hoa anh đào có thể an ủi cõi lòng đau đớn của hắn, thế nhưng ngày hôm nay trên nhánh cây chẳng còn lại gì. Thứ còn lại cũng chỉ là bằng chứng nó đã từng tồn tại mà thôi.

Hạnh phúc qua đi, chỉ còn lại đau thương.

Cảnh vẫn còn, người đã mất.

Gia Cát hoàng khẽ thở dài, thì thào nói: "Nguyệt, con của chúng ta gây họa rồi. Nhưng em yên tâm, bất kể phải trả giá như thế nào, anh nhất định sẽ giúp nó. À, nó rất giống em, đều không sợ trời không sợ đất. Nhưng nó còn xuất sắc hơn cả em đây. Nếu như em biết, có lẽ em sẽ rất vui? Em không cần lo lắng cho anh, anh và tiểu Tuệ đều sống rất tốt, tiểu Tuệ cũng rất hiểu chuyện. Hơn nữa gia đình chúng ta cũng sắp được đoàn tụ rồi..."

Vừa dứt lời, dường như Gia Cát Hoàng nhớ ra Long Nguyệt đã không còn ở đây, không có nàng thì sao có thể gọi là đoàn tụ? Hắn nở nụ cười tự giễu đầy cay đắng, trong ánh mắt cô đơn của hắn lộ ra vẻ đau thương.

Gia Cát Hoàng ngẩng mặt lên nhìn trời, cố gắng không rơi lệ.

Không thể khóc, từ hơn hai mươi năm trước hắn đã luôn tự nhắc nhở mình rằng không thể khóc. Khóc là thể hiện sự mềm yếu, khóc là thể hiện sự tuyệt vọng. Mặc dù hắn đã vô số lần thử tính mệnh cho Long Nguyệt nhưng kết quả vẫn chưa từng thay đổi, nhưng một khi chưa nhìn thấy thi thề nàng thì hắn vẫn không muốn tin vào sự thật tàn khốc đó.

Long Nguyệt không ở đây...

"Cha?"

Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng gọi làm cho đôi vai Gia Cát Hoàng run lên, trợn trừng mắt, nuốt lệ sau đó mới quay người nhìn người đang đứng phía sau mình. Hắn cười khẽ, nói: "Tan tầm rồi à?"

''Vâng." Gia Cát Tuệ khẽ gật đầu. Thấy ánh mắt cha ửng đỏ, nàng biết cha lại đang nhớ đến mẹ. Thế nhưng nàng cũng không hỏi gì về chuyện đó, chỉ hỏi: "Cha trở về lúc nào thế?"

"Buổi chiều." Gia Cát hoàng ngừng một chút sau đó hỏi lại: "Sao con biết cha đang ở đây?"

Gia Cát Tuệ bước lên kéo tay của hắn, nói: "Con về nhà thấy bộ quần áo cha thay ra thì biết cha đã trở về. Cha không có trong nhà vậy thì nhất định đang ở chỗ này. Phải rồi, mấy hôm nay cha không giặt quần áo phải không? Hôi qua..."

Gia Cát Hoàng nở nụ cười, khẽ lắc đầu. Cảm giác khi có con gái ở bên quả thật rấy ấm áp. Nếu như không có Gia Cát Tuệ ở bên thì hắn cũng không biết liệu mình sẽ sống trong hai mươi năm này như thế nào.

Thấy Gia Cát Hoàng không nói gì, Gia Cát Tuệ lại hỏi: "Phải rồi, cha, cha tìm được em rồi sao?"

Gia Cát Hoàng do dự một chút, nhưng vẫn khẽ gật đầu.

Gia Cát Tuệ lộ ra vẻ vui mừng, kêu lên: "Thật chứ? Thật sự cha đã tìm được em rồi sao? Nó đang ở đâu? Nó có khỏe không? Sao nó không về cùng cha?"

"Tiểu Tuệ." Gia Cát Hoàng nói khẽ: "Tạm thời em con chưa thể về đoàn tụ với chúng ta."

Gia Cát Tuệ hoài nghi hỏi: "Vì sao? Có phải ''người nhà'' của nó không đồng ý?"

Gia Cát Hoàng lắc đầu nói: "Nó không có 'người nhà'." Gia Cát Hoàng nghĩ đến cuộc sống của con mình suốt hai mươi năm nay, trong ánh mắt hắn không khỏi lộ ra vẻ đau xót. Hơn hai mươi năm nay, Mười Một luôn phải sống trong giết chóc, không có người thân, không có bạn bè. Hắn chỉ chiến đấu cô độc một mình, sống trong cô đơn. Gia Cát Hoàng cảm thấy mình mắc nợ đứa con này quá nhiều, con phải sống một cuộc sống như vậy tất cả là đều do hắn. Nếu như năm đó hắn không trẻ tuổi bồng bột mở trận pháp cấm kỵ kia ra, có lẽ kết quả ngày hôm nay sẽ khác xa.

Thấy vẻ đau đớn trong mắt cha, Gia Cát Tuệ liền biết sự việc cũng không đơn giản. Nhưng nàng rát hiểu chuyện, không hề hỏi lại mà chỉ yên lặng đứng cùng cha chốc lát sau đó nhỏ giọng nói: "Cha, trời lạnh rồi, chúng ta về nhà thôi?"

Gia Cát Hoàng khẽ gật đầu, nhìn lại mấy gốc cây anh đào đã chết héo sau đó liền để cho con gái kéo mình vể nhà.

Lúc này đã bảy, tám giờ tối, trời đã tối từ lâu, những nhà trong trấn Thiên Độ đều đã sáng đèn. Về đến nhà, Gia Cát Tuệ liền hỏi: "Cha, cha ăn cơm chưa?"

Gia Cát Hoàng gật đầu nói: "Cha ăn rồi. Con ăn chưa?"

"Con ăn ở nhà hàng rồi." Gia Cát Tuệ chần chừ một lát sau đó hỏi: "Cha, em nhìn như thế nào?"

Dưới ánh đèn lờ mờ, gương mặt Gia Cát Hoàng lộ ra vẻ mệt mỏi, hắn khẽ thở dài, lấy một tấm ảnh từ trong túi ra. Tấm ảnh này là do Phan gia in ra, là ảnh của Mười Một. Trong tấm ảnh, Mười Một còn rất trẻ, nhưng trừ việc trẻ hơn mấy tuổi thù cũng khác gì bây giờ, ngay cả ánh mắt kia cũng vẫn lạnh lùng như vậy. Khi chụp tấm ảnh này Mười Một vẫn còn đang ở Ma Quỷ, sau khi hắn phản bội, chạy trốn thì Ma Quỷ gửi tấm ảnh này cho Trần gia, sau đó Trần gia lại gửi đi khắp các nơi. Hiện giờ Vương gia và Từ Khiêm lại dùng đến nó. Cũng đành chịu, Mười Một quá cảnh giác, không ai có thể chụp trôm được hắn, cho dù ngẫu nhiên bị người khác chụp thì cũng không phải là ảnh chính diện, rất khó xem rõ mặt. Vậy nên trừ tấm ảnh hắn chụp khi vào tổ năm của Ám Dạ khi ở Ma Quỷ này ra, không có bất kỳ tấm ảnh nào khác.

Gia Cát Tuệ vui mừng đưa tay nhận lấy tấm ảnh, nhưng ngón tay vẫn còn chưa chạm tới ảnh chụp thì động tác của nàng bỗng chững lạoi, trừng to mắt nhìn chằm chằm vào người trong ảnh, kinh ngạc thốt lên: ''Là hắn?"

Gia Cát Hoàng hơi ngạc nhiên, nghi hoặc hỏi nàng: "Con biết nó?"

Gia Cát Tuệ ngẩng đầu nhìn cha với vẻ khó tin, níu chặt cánh tay của Gia Cát Hoàng, hồi hộp hỏi: "Nó là em trai con?"

Gia Cát Hoàng khẽ gật đầu, đột nhiên hỏi: "Con gặp nó rồi phải không? Gặp ở đâu thế?"

Gia Cát Tuệ mường tượng lại thân ảnh nàng thấy trong nhà hàng, cũng một khuôn mặt như tấm ảnh, cũng một ánh mắt, trong sự lạnh lùng lại có cả tang thương, cô đơn và mỏi mệt. Không sai, chỉ là một người, tuy mới chỉ gặp một lần nhưng hắn để lại cho Gia Cát Tuệ quá nhiều ấn tượng, chỉ cần liếc nhìn liền không thể xóa nhòa.

Thì ra thế giới nhỏ như vậy, buồn cười là lúc ấy nàng lại không biết người đang đứng trước mặt chính là em trai ruột của mình.

Gia Cát Tuệ cũng không hiểu trong lòng mình đang nghĩ như thế nào? Là nuối tiếc, là bất đắc dĩ, hay là cay đắng? Em trai ruột đứng ngay trước mặt, vậy mà mình chẳng biết gì, cuối cùng lại bỏ qua. Loại cảm giác này khiến cho người ta cảm thấy thật đắng cay.

Gia Cát Tuệ ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của cha, nói: "Con đã gặp nó, nó đã tới nhà hàng con làm."

Gia Cát Hoàng túm chặt tay nàng, vội vàng hỏi: "Lúc nào?"

"Buổi trưa hôm nay."

"Giữa trưa?" Gia Cát Hoàng giật mình, thì thào gì đó sau đó lại hỏi: "Nó đến chỗ con làm gì? Ăn cơm?"

Gia Cát Tuệ lắc đầu nói: "Không phải, hình như hắn đến tìm Vương Thiên Ngân."

Chư Cát hoàng nhăn đầu lông mày nói: "Vương Thiên Ngân? Người của Vương gia? Nó đi tìm hắn làm gì?" Hắn ngừng một chút sau đó lại hỏi: "Sau đó tên Vương Thiên Ngân kia có gặp chuyện gì không?"

Gia Cát Tuệ ngạc nhiên nói: "Gặp chuyện gì?"

"À, ý của cha là nó đi tìm Vương Thiên Ngân làm gì? Bọn họ quen biết sao?"

Gia Cát Tuệ nhìn hắn với vẻ khó hiểu, lắc đầu nói: "Con cũng không rõ, có thể họ là bạn bè?"

"Bạn bè?" Gia Cát Hoàng bật cười, nhưng dường như hắn hiểu ra thứ gì, vội vã thu lại nụ cười, ho một tiếng, nói: "Vậy bọn họ có nói gì không? Hoặc làm gì?"

Gia Cát Tuệ vẫn lắc đầu nói: "Không biết, lúc ấy con đi làm việc. Lúc sau khi con mang thức ăn tới thì hắn đã đi mất rồi, con cũng không biết bọn họ nói gì với nhau nhưng hình như Vương Thiên Ngân rất vui vẻ."

"Nó tìm Vương Thiên Ngân, Vương Thiên Ngân rất vui vẻ?" Gia Cát Hoàng nhíu mày nhủ thầm,trầm ngâm một lát sau đó bỗng nhiên vỗ tay kêu lên: "Thì ra là như vậy! Thảo nào nó dám làm vậy." Sau đó hắn lại phiền muộn lắc đầu nói: "Nó thật to gan lớn mật, nước cờ hiểm như vậy mà cũng dám đi."

Gia Cát Tuệ bị hành động của hắn làm cho sợ hãi: "Làm cái gì? Ai to gan lớn mật? Em trai con sao?"

Trong mắt Gia Cát Hoàng có chút hưng phấn, đồng thời còn có chút u sầu, hắn nghe vậy liền lắc đầu nói: "Con đừng quan tâm. Còn nữa, Tiểu Tuệ, đừng nói với bất cứ ai việc Vương Thiên Ngân gặp em trai con trưa nay."

Thấy cha nghiêm túc như vậy, Gia Cát Tuệ gật đầu đầy nghi hoặc, lại nhỏ giọng hỏi: "Cha, có phải em trai con là một người không tầm thường không?"

Gia Cát Hoàng cười khổ nói: "Xuất thân của hắn có chút đặc biệt, hơn nữa gần đây còn gặp chút phiền phức nhỏ, nhưng cũng không có gì đáng lo."

"Vậy lúc nào em mới có thể trở về? À, nó có biết nó có một người chị không?"

Gia Cát Hoàng thở dài, lắc đầu nói: "Tạm thời nó sẽ không trở về, hơn nữa nó vẫn chưa biết về cha và con."

Gia Cát Tuệ mở lớn mắt, hỏi: "Không phải cha nói đã tìm được nó rồi sao? Cha vẫn chưa gặp nó?"

Gia Cát Hoàng cười khổ, nói: "Vẫn chưa, trước khi phiền phức của nó được giải quyết mà gặp nhau thì sẽ làm hại nó. Phải rồi, tiểu Tuệ, nếu như con lại gặp nó, cũng không được nhận mặt. Hiểu không?"

Gia Cát Tuệ cắn môi, tuy không rõ sao cha lại phải làm như vậy nhưng vẫn nghe lời, khẽ gật gật đầu.

Gia Cát Hoàng thở dài, nói: "Cha biết con rất muốn nhanh chóng nhận mặt em, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc..." Hắn ngừng lại, nói thêm một câu ở trong lòng: "Ít ra là trước khi tìm được Thiên Lang."