Nhân Gian Băng Khí - Chương 806

Nhân Gian Băng Khí
Chương 806: Tác dụng phụ của gien
https://gacsach.com

"Ầm" tiếng nổ long trời lở đất vang lên từ tầng chín, cả tòa nhà đều rung động, dường như lung lay sắp đổ. Mười Một đã chạy đến tầng bốn bỗng lảo đảo, nhanh tay chống vào tường mới không ngã gục xuống. Lúc này, sắc mặt hắn tái nhợt yếu ớt, mồ hôi tuôn ròng ròng. Quần áo trên người ướt đẫm máu tươi và mồ hôi. Lần đầu tiên trong ánh mắt luôn lạnh lùng kia lộ ra vẻ mệt mỏi. Mười Một khẽ chớp đôi mi nặng trĩu, cố không để cho mình rơi vào hôn mê.

"Ngươi không sao chứ?" Cuồng Triều lo lắng hỏi. Tai nghe của Mười Một không tắt, nên vừa rồi Mười Một nói chuyện với DK và Thiết Ưng thì Cuồng Triều cũng nghe được, bởi vậy hắn đã biết sao lại có tiếng nổ lớn rồi.

Mười Một không trả lời, chỉ thở hổn hển từng hơi. Mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, từ thái dương chảy qua khuôn mặt, chỉ trong chốc lát cả người hắn đã ướt đẫm mồ hôi.

"Sở Nguyên?" Thây Mười Một không trả lời, Cuồng Triều gọi thêm một tiếng, lo lắng hỏi: "Ngươi bị thương à?"

Mười Một dùng một tay ôm cổ, một tay chống vào tường, cố phát ra được một tiếng ''a''. Cuồng Triều nghe được giọng hắn liền thở phào nhẹ nhõm, còn thở là tốt rồi, con gián này mạng rất dai, chỉ cần còn có chút hơi thở thì sẽ không chết.

Tuy nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn lo lắng hỏi: "Không chết chứ?"

Mười Một vẫn chưa trả lời, thì tầng trên bỗng vang lên tiếng bước chân rầm rầm, nghe tiếng động thì có ít nhất hai mười người đang chen chúc trong hành lang để chạy xuống tầng dưới. Ngoài tiếng bước chân bên ra còn có tiếng la khóc, tiếng gào, nghe rất hỗn loạn, cứ như sắp tận thế vậy. Những gia đình may mắn ở tầng sáu tầng bảy không bị ảnh hưởng của vụ nổ đều hoảng sợ la hét, muốn chạy xuống dưới. Những gia đình ở tầng dưới ngơ ngác tìm người để hỏi xem chuyện gì vừa xảy ra, khi biết tầng tám tầng chín xảy ra hỏa hoạn cũng gia nhập ngay vào đoàn người đang cắm đầu cắm cổ chạy xuống dưới. Nhiều người tập trung ở một chỗ, gây nên động tĩnh lớn chẳng khác gì thú triều, tiếng chạy bộ ầm ầm, tựa như họ muốn đạp nát cầu thang vậy.

Nhứng người ở tầng trên nhanh chóng chạy đến tầng bốn, nhưng bọn họ cứ ào ào chạy qua, dường như chẳng hề nhìn thấy Mười Một toàn thân đẫm máu, chỉ có vài nhìn hắn với vẻ kinh ngạc, nhưng sau khi thấy đó không phải người quen mình thì cũng mặc kệ, tiếp tục chạy trốn.

Đám người tràn xuống như nước lũ, Mười Một vẫn đứng đó không nhúc nhích, như một tảng đá vững chắc. Chỉ một lát sau, trong hành lang tầng bốn đã không một bóng người, đương nhiên không kể đến Mười Một vẫn còn đang đứng đó. Không phải hắn không muốn lợi dụng thời cơ hòa cào trong đám người này để chạy trốn mà hắn không còn chút sức lực nào, hơn nữa toàn thân hắn đều là máu, nếu chạy ra sẽ gây chú ý cho người khác.

Dòng người như nước lũ cuốn qua, trong hành lang lại trở nên im ắng, chỉ còn tiếng thở phì phò nho nhỏ của Mười Một.

Cuồng Triều nói: "Vịt Bầu đang đến chỗ ngươi, khoảng năm, sáu phút nữa là đến nơi."

Mười Một cố rặn ra mộ tiếng ''a'', thế nhưng giọng nói của hắn đã trở nên khô khốc, khàn khàn, giống như một người đã lạc trong sa mạc vài ngày nên không được uống nưới, ngay cả việc nói cũng trở nên khó khăn.

"Ngươi không sao chứ?" Cuồng Triều hỏi.

Mười Một không trả lời mà đứng nghỉ một lát sau đó mới đứng thẳng lên, chậm rãi buông bàn tay đang ôm lấy cổ xuống. Trên cổ của hắn là vết máu vẫn còn chưa khô, đáng ngạc nhiên là vết thương kinh khủng trên cổ họng đã tự lành lại, thậm chí không để lại sao. Đây chính là lý do vừa rồi trước mặt Thiết Ưng và Thiên Thủ hắn luôn ôm cố, hắn không thể để cho người biết thân thể mình có phả năng tự lành. Đáng tiếc là, hắn không khống chế được loại năng lực nãy. Mỗi lần hắn bị thương thân thể đều tự động dùng năng lượng để chữa trị, hơn nữa lần chữa trị nào gần như cũng rút sạch sức lực của hắn, thậm chí càng lúc càng nghiêm trọng hơn.

Siêu nhân không phải vạn năng, muốn làm siêu nhân cũng phải trả giá đắt. Có lẽ người khác sẽ hâm mộ Mười Một có được một cơ thể bất tử, nhưng chỉ hắn mới biết nó tựa như một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào, không chừng lúc nào đó hắn sẽ đột nhiên chết đi.

Mười Một hít một hơi thật sâu, sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng đã khá hơn vừa rồi một ít. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong hành lang không một bóng người, Mười Một vịn tường lảo đảo đi vào hành lang tầng bốn.

Những người ở tầng bốn cũng đã hòa vào dòng người đang chạy trốn kia, mặc dù bọn họ vẫn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra, chẳng qua chỉ nghe người khác nói có một gia đình ở tầng tám hay tầng chín gì đó bị nổ bình ga nên có hỏa hoạn. Họ sợ ngọn lửa lan đến tầng của mình mới chạy theo những người kia để giữ mạng. Lúc này tầng bốn không một bóng người, Mười Một chọn bừa một căn hộ, vịn tường đi đến cửa, dùng chìa khóa vạn năng mở cửa sau đó lảo đảo đi về phía nhà vệ sinh. Phảng phất như hắn đang mang trên mình gánh nặng ngàn cân, ngay cả việc cất bước cũng trở nên khó khăn.

Chỉ đi từ cửa ra vào đến nhà vệ sinh mà hắn cạn kiệt cả sức lực. Sau khi vào nhà vệ sinh Mười Một liền yếu ớt tựa vào bồn rửa tay, phải cố gắng chống vững bằng hai tay mới không bị ngã sấp xuống. Hắn nghiến chặt răng, dường như rất chật vật. Mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra trên trán, hòa lẫn với máu tươi sau đó nhỏ xuống bồn rửa tay, nhanh chóng tạo thành một chút nước đỏ như máu.

Bên ngoài lúc này đã trở nên rất hỗn loạn, càng lúc càng lắm người vây xem, nhưng những việc đó không liên quan đến Mười Một, việc hắn cần làm chính là nhanh chóng khôi phục thể lực, nếu không thì có muốn chạy cũng không được.

Khoảng bốn, năm phút sau, Cuồng Triều lại lên tiếng: "Sở Nguyên, Vịt Bầu đã đến đầu ngõ Thiên Tường rồi nhưng do có quá nhiều xe chắn đường nên hắn không vào được. Có cần hắn xuống xe đến đón ngươi không?"

"Không cần." Mười Một khàn khàn nói. Sau khi nghỉ ngơi mấy phút, hắn đã khôi phục lại được một chút thể lực, nhưng giọng nói của hắn vẫn khàn khàn yếu ớt.

Cuồng Triều cảm thấy không yên tâm, hỏi: "Ngươi thật sự không sao chứ?"

Mười Một "Ừ" một tiếng, sau đó liền vươn tay vặn vòi nước, một dòng nước trong trẻo phụt ra. Hắn vốc nước lên mặt lên cổ mình, cũng may máu dính trên người vẫn chưa khô hạn, dùng nước lau vài cái là có thể tẩy sạch. Rắc rối duy nhất chính là máu quá nhiều, hơn nữa có vài chỗ đã đông lại, cộng thêm lúc này hắn đang rất yếu ớt, muốn lau đi cũng rất tốn sức.

Mười Một rửa sạch vết máu trên mặt và trên người, ngẩng đầu nhìn vào gương. Sắc hắn trong gương tái nhợt như không có chút máu nào, hơn nữa nhìn có vẻ vô cùng mệt mỏi. Với trạng thái của hắn bây giờ ngay cả một người bình thường cũng có thể giết hắn. Tác dụng phụ của gien càng lúc càng nghiêm trọng, giống như lời tiến sỹ điên, mỗi lần gien tự chữa trị là một lần phá vỡ sự cân bằng(DG: sự cân bằng về năng lượng trong cơ thể Mười Một), vậy nên thể lực và năng lượng tiêu hao mỗi khi hắn bị thương càng lúc càng lớn. Một khi sự cân bằng đó bị phá vỡ hoàn toàn thì ngay cả tiến sỹ điên cũng không thể cứu vãn.

Xem ra nếu hắn muốn sống lâu thì phải hết sức tránh bị thương. Mười Một khẽ lắc đầu, muốn không bị thương đâu có dễ. Mỗi ngày đều chém chém giết giết, không bị thương thì là thần rồi, đi ở bờ sông sao có thể không ướt giày chứ. Có điều chẳng biết hắn còn sống được bao lâu, chỉ hy vọng có thể lâu một chút, ít cho đến khi hắn báo thù được cho Sở Hải Lan, lúc đó hắn có thể yên tâm mà chết. Trước lúc đó, bất kể thế nào hắn cũng phải sống sót.

Mười Một cúi đầu, nhìn nước trong bồn rửa tay đã bị máu nhuộm đỏ, thì thào: "Lan tỷ..."

Mười Một hít sâu một hơi, sau đó liền quay người ra khỏi nhà vệ sinh, đi đến phòng ngủ. Lúc này bước chân hắn vẫn lảo đảo yếu ớt như trước, nhưng tốt hơn lúc trước phải vịn tường đi nhiều, ít ra bây giờ nhìn dáng đi của hắn giống như người bình thường, nhưng nếu là cao thủ thì chỉ cần nhìn qua cũng phát hiện hắn rất đang suy yếu.

Mười Một đi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo ra, lấy một cái áo khoác có mũ khoác ướm thử người. Người đàn ông trong căn nhà này có lẽ béo hơn hắn một chút, cũng thấp hơn. Mười Một mặc chiếc áo kia cũng không vừa vặn, vừa rộng vừa ngắn. Nhưng cũng còn hơn là mặc bộ quần áo đầy máu kia, ít ra cũng không làm người khác quá chú ý, còn nếu một người toàn thân đầy là máu lao ra sẽ làm cho tất cả mọi người chú ý.

Mười Một cởi chiếc áo dính đầy máu của mình ra, tìm một cái túi gói kỹ nó lại rồi giấu trên người. Hắn giấu chiếc áo ở bụng, nhìn như bụng bị phình lên, mặc chiếc áo rộng thùng thình kia cũng vừa vặn hơn.

Mười Một đết trước gương kiểm tra lại lần cuối, sau khi chắc chắn không để lộ sơ hở gì Mười Một mới ra khỏi căn hộ, đi xuống cầu thang.

Lúc này, bên ngoài tòa nhà đã có đông nghịt người đến xem, cả một đám chỉ trỏ vào tòa nhà. May là ở đầu cầu thang thỉnh thoảng lại có người chạy ra chạy vào, Mười Một đi lẫn trong những người này cũng không quá gây chú ý. Có điều hắn để ý thấy đang có rất nhiều người cầm máy ảnh hay điện thoại để chụp, Mười Một liền kéo mũ lên che kín đầu, cúi đầu lặng lặng đi lẫn vào đám người kia ra ngoài. May là hầu hết mọi người đều đang chú ý tới ngọn lửa hừng hực, không mấy người chú ý đến hắn. Mười Một nhanh chóng hòa lẫn vào đám người đứng xe,. ung dung rời khỏi đó.

Ở tòa nhà sau lưng hắn, ở góc mà tầng chín sụp xuống có rất nhiều gạch đá rơi xuống dưới, may mà lúc ấy gần đó không có ai nên không có người thiệt mạng, chỉ có mấy chiếc xe dừng ở dưới lầu bị gạch đá làm hỏng. Cả tầng tám tầng chín đều cháy hừng hừng, ngọn lửa đã lan đến lầu bấy. Từng luồng khói đen bốc lên bầu trời, tựa như "Ma Quỷ" đang vẫy tay với mọi người.