Nhân Gian Băng Khí - Chương 799

Nhân Gian Băng Khí
Chương 799: Trò chơi của DK(Hạ)
https://gacsach.com

Xe chạy nườm nượp trên những con đường ở kinh thành, nhất là vào giờ cao điểm, rất nhiều khu vực đông đúc xảy ra tắc đường. Người lái xe đã quá quen với chuyện này, để tiết kiệm thời gian hắn thường chạy vào các ngõ nhỏ, chỗ nào kẹt xe chỗ nào không kẹt hắn đều biết rõ, đi cả đoạn đường cũng không phải dừng lại lần nào.

Đường Đại Đông cách đường Hoàn Thành cũng không quá xa, bình thường đi khoảng mười phút là đến. Nhưng lúc này kẹt xe khắp nơi, để tránh bị tắc lái xe phải lái lòng vòng. Cho dù không bị tắc đường lần nào nhưng cũng phải mất hơn hai mươi phút mới đến nơi.

Xe taxi dừng trước cửa hàng Quốc Thái, Mười Một trả tiền sau đó xách túi du lịch xuống xe, nhưng hắn không vào cửa hàng mà đi vào ngõ hẻm Thiên Tường bên cạnh nó.

Ngõ Thiên Tường cũng không rộng, chiều rộng của nó chỉ cho phép ba chiếc xe chạy qua cùng lúc. Nhưng có rất nhiều người đến đây để dạo phố, mua sắm hay những người sống ở đây để thuận tiện đều để xe trong ngõ hẻm này. Vốn con ngõ này cũng không rộng, sau khi mọi người đỗ xe ở đây thì gần như nó bị chật kín, hai chiếc xe ngược chiều nhau phải cẩn thận từng ly từng tý mới tránh được va chạm.

Khi ngồi trên xe Mười Một không nói gì nhưng Cuồng Triều vẫn liên tục thông báo tin tức cho hắn. Tín hiệu điện thoại cho thấy Vương Tung vẫn ở giữa ngõ Thiên Tường, trong khoảng thời gian này Vương gia đã gọi hơn mười cuộc điện thoại cho hắn nhưng không ai nghe máy. Những việc này quá bất thường, Mười Một cũng không biết Vương Tung đang muốn làm gì, nhưng dù thế nào hắn đều phải đi vào. Đâm lao thì phải theo lao.

"Tín hiệu cho thấy hắn ở ngay giữa ngõ Thiên Tường, trước cửa một cửa hàng mì tên là A Thịnh."

"Ừm.'' Mười Một khẽ gật đầu, hắn đã thấy tiệm mì A Thịnh. Có mấy chiếc xe đỗ ở trước tiệm, hắn nhanh chóng nhận ra xe của Vương Tung. Đó là một chiếc BMW màu trắng với biển số xe cực đẹp, vô cùng nổi bật giữa những chiếc xe khác, khó mà không chú ý đến.

Mười Một nhanh chóng đến gần chiếc xe này, kính xe được dán màn phản quang cao cấp, từ bên ngoài không nhìn thấy được trong xe. Hắn đi tiếp vài bước nữa nhưng lại phát hiện chỗ duy nhất có thể nhìn được tình hình trong xe là kính trước cũng bị che lại bằng tấm che nắng. Hiện giờ trừ khi mở cửa xe, nếu không thì người ở bên ngoài không thể biết tình hình trong xe thế nào. Vốn Mười Một có thể sử dụng chức năng tầm nhiệt của mắt trái để xem trong xe có người hay không nhưng lúc này có rất nhiều người ở quanh, mà mỗi khi mắt trái của hắn được sử dụng đều trở nên rất đáng sợ, có khi người khác lại nghĩ hắn là quái vật cũng nên.

"Tìm được rồi?" Cuồng Triều lên tiếng hỏi.

"Ừm."

"Hắn có ở đó không?"

"Không biết." Mười Một vừa nói vừa đến bên cạnh cửa xe, quan sát xem xung quanh có ai chú ý đến hắn không. Khi đã chắc chắn không có ai quan sát mình hắn mới vươn tay mở cửa xe. Nhưng vừa duỗi tay ra thì hắn do dự một chút, kéo ống tay áo phủ lên ngón tay để tránh để lại vân tay sau đó mới mở cửa xe.

"Cạch." Cửa xe không khóa, Mười Một dễ dàng mở nó ra, cánh cửa vừa hé mở, mùi máu tươi nồng đậm đã sộc thẳng vào mũi. Hắn nhíu mày, mở rộng cửa ra chút nữa rồi cúi người quan sát tình hình trong xe.

Thứ đầu tiên Mười Một nhìn thấy là thi thể một người đàn ông trung niên, y ngồi cạnh cửa xe mà hắn vừa mở, há miệng trừng mắt, một lỗ máu ở ngay giữa mi tâm, nhưng máu đã khô lại, ít ra cũng chết hơn nửa giờ rồi. Cạnh thi thể này còn một thi thể nữa nằm ngửa trên băng ghế sau, trên mi tâm cũng có một lỗ máu. Từ vết đạn có thể thấy hai người này bị giết bởi một khẩu súng ngắn nòng nhỏ.

Là súng ngắn MK23 lắp giảm thanh. Mười Một chỉ cần nhìn miệng vết thương là đoán được ngay vũ khí đã giết chết họ. Loại súng này bán nhan nhản trên chợ đen nên chỉ từ vũ khí rất khó đoán được kẻ giết người.

Trong xe trừ hai thi thể này ra còn một thi thể trên ghế lái phụ, nhưng người này không bị bắn chết bằng súng ngắn mà là bị một cây bút máy đâm vào não trái, đến lúc này cái bút vẫn còn cắm trên ót hắn. Từ vị trí của hắn có thể đoán người giết hắn lúc đấy có lẽ đang ngồi trên ghế lái, gần như chắc chắn đó là lái xe. Thế nhưng sao lái xe lại giết bọn họ? Vương Tung đang ở đâu? Vì sao trong xe chỉ có thi thể của ba bảo tiêu, không thấy Vương Tung và lái xe đâu?

Bắt cóc hay cướp của giết người? Hay đều do Vương Tung sắp đặt?

Trong lúc Mười Một vẫn đang nghi hoặc thì đột nhiên trong xe vang lên một tiếng động nhỏ. Con ngươi Mười Một co rụt lại, hắn lùi ra sau vài bước theo bản năng. Nhưng chiếc xe kia cũng không nổ tung, trong xe vang lên một giọng nói đầy từ tính bằng tiếng Anh: "Ngươi đã đến rồi, Mười Một."

Trong mắt Mười Một hiện lên ánh sáng lạnh, lẩm bẩm: "DK?"

Hắn tìm kiếm xem thanh âm phát ra từ đâu, nhanh chóng phát hiện một trang bị nhỏ cỡ hạt đậu trên chỗ dựa của ghế lái chính, hắn biết đây là thiết bị ghi âm siêu nhỏ của đặc công, có thể dùng để phát âm thanh. Tác dụng của thiết bị này giống bút ghi âm, là một bút ghi âm thu nhỏ. Nó khởi động nhờ chấn động, chỉ cần có chấn động nó sẽ tự động ghi âm hoặc phát ra một đoạn âm thanh đã được thu sẵn. DK lợi dụng vật này để nhắn lại cho Mười Một chứ lúc này hắn không ở đây.

Giọng nói của DK tiếp tục vang lên: "Có phải thấy lạ là tại sao ta lại ở chỗ này? Hê, ta đến vì ngươi đó. Có nhớ lúc trước chúng ta có một trò chơi chưa phân thắng bại không? Lần đầu là ngươi bảo vệ cô gái tên Dương Tư Vũ kia mà ta muốn giết cô ta, kết quả là ngươi thắng. Lần này chúng ta đổi vị trí, ngươi đến giết Vương tung, ta bảo vệ hắn, xem cuối cùng ai thắng ai thua? Cho ngươi chút gợi ý, chúng ta đang ở trong một tòa nhà gần đó, nhanh đến tìm ta đi. Được rồi, trò chơi chính thức bắt đầu. À phải rồi, nếu như ngươi muốn tham gia trò chơi này thì ta đành thả Vương Tung về, tin rằng ngươi không muốn như vậy? Nhanh tới tìm ta, ta chờ ngươi."

"Đoàng." DK vừa dứt lời thì thiết bị ghi âm cỡ nhỏ kia liền lóe sáng, tiếp đó chiếc ghế bọc da kia cũng đã cháy đen, tỏa ra mùi khét gay mũi.

Mười Một lạnh lùng đóng cửa xe lại, tên khốn DK lại chọn lúc này để gây rối. Chơi trò chơi? Hắn cũng không nghĩ xem đây là nơi nào? Đây là khu vực phồn hoa của kinh thành, nếu ở đây xảy ra bắn nhau thì sao có thể không ai nghe thấy? Tên điên này quả thật qúa điên cuồng, quá kiêu ngạo, nhưng Mười Một cũng chẳng làm gì được hắn vì hắn đang nắm quyền chủ động.

''Là DK à?" Cuồng Triều hỏi. Qua tai nghe trên người Mười Một hắn cũng nghe rõ những gì DK nói.

"Ừ." Mười Một đáp, sau đó ngẩng đầu quan sát xung quanh, hai bên ngõ hẻm này đều là nhà ở. DK nói hắn trốn ở một tòa nhà gần đây, nhưng ai mà biết hắn ở trong tòa nhà nào, không lẽ phải tìm từng tòa nhà? Nếu tìm như vậy đến khi tìm thấy thì con đường này đã bị cảnh sát bao vây từ lâu.

Cuồng Triều nghi hoặc hỏi: ''Sao hắn lại biết ngươi muốn giết người của Vương gia, hơn nữa còn mang Vương Tung đến đó chờ ngươi? Không lẽ trong chúng ta có người để lộ tin tức?"

''Là Lục Đạo." Mười Một thản nhiên nói.

"Hắn?" Khóe mắt Cuồng Triều giật giật, chẳng ai có thể đoán được suy nghĩ Lục Đạo. Cuồng Triều rất ghét giao tiếp với Lục Đạo, bởi vì hắn không theo kịp tư duy của những kẻ như vậy, không chừng có ngày mình bị hắn đặt bẫy mà còn vui vẻ cảm ơn hắn cũng nên.

"Tại sao hắn phải làm như vậy?" Cuồng Triều thấy rất khó hiểu, hỏi.

"Không biết, nhưng ngoài hắn ra không còn ai." Kế hoạch lôi kéo Vương gia là do Lục Đạo bày ra, lúc đó Mười Một đã mơ hồ cảm thấy có vấn đề, với tính cách của Lục Đạo thì việc không có lợi hắn sẽ không làm. Trong kế hoạch này chỉ có Mười Một và Vu mập có lợi, đương nhiên cả Vương Đức cũng có, còn Lục Đạo và Vận Mệnh đều không có chút lợi ích nào, việc này không hợp với cách làm việc thường ngày của hắn. Nhưng Mười Một nghĩ rất kỹ vẫn không tìm ra sơ hở gì, hơn nữa nếu như kế hoạch này thành công hắn sẽ được lợi rất lớn vì thế nên Mười Một mới đồng ý. Giờ nghĩ lại thì lúc ấy hắn đã mắc bẫy Lục Đạo rồi. Người này là kẻ hai mặt, giả vờ bày mưu tính kế cho Mười Một nhưng lại bí mật báo cho DK. Đến lúc này Mười Một vẫn chưa nghĩ ra sao hắn lại làm như vậy.Suy nghĩ của Lục Đạo quả thật khó có thể nắm bắt.

Nhưng dù thế nào thì đã tới nước này rồi thì Mười Một không thể bỏ cuộc. Bất kể Lục Đạo có âm mưu gì thì hắn vẫn phải tiếp tục.

Lục Đạo.

Ánh mắt Mười Một trở nên lạnh lùng, sau khi chuyện này kết thúc nếu hắn không thể giải thích chuyện này một cách hợp lý thì Mười Một nhất định sẽ tìm cách giết hắn. Để lại một kẻ lúc nào cũng có thể chọc dao vào lưng mình thì thật quá nguy hiểm. Có thể nói Lục Đạo thậm chí còn nguy hiểm hơn DK nhiều. Dù khó khăn nhưng hắn có thể tránh được đạn của DK, còn ''viên đạn'' của Lục Đạo quả thực rất khó đề phòng.

Mười Một tạm thời dẹp suy nghĩ này lại, ngẩng đầu cẩn thận quan sát xung quanh. DK là một kẻ rất cao ngạo, hắn khinh thường việc nói dối, vậy nên nếu hắn nói mình đang ở gần đây thì nhất định hắn sẽ ở gần đây. Vấn đề là, hiện giờ hắn ở trong tòa nhà nào?

Cuồng Triều và những hacker khác cũng đang giúp Mười Một tra tìm manh mối, bọn họ đang kiểm ta xem gần những căn nhà trong ngõ Thiên Tường có thay đổi chủ hộ hay người thuê không. Cuồng Triều biết làm vậy cũng chẳng có tác dụng gì, với tính cẩn thận của DK thì hắn sẽ không sơ hở như vậy. Thế nhưng Cuồng Triều vẫn trông chờ vào vận may, trừ việc đó ra hắn cũng chẳng thể giúp được gì cho Mười Một.

Một phút trôi qua, Cuồng Triều vẫn chưa có tin tức gì nhưng Mười Một đã chú ý tới hai chỗ có khả năng nhất. Hai vị trí đó đều vô cùng thích hợp để theo dõi và đánh lén hắn. Một chỗ ở trong tầng bảy một toà nhà ở phía đông nam, một chỗ khác là tầng chín một tòa nhà ở tây bắc. Hai tòa nhà này ở hai hướng ngược nhau, hơn nữa đây chỉ là suy đoán của Mười Một, DK có ở chỗ đó không vẫn còn chưa biết. Nhưng dù thế nào thì có chút manh mối cũng còn hơn dò dẫm chạy loạn. Mười Một xách túi du lịch, đi đến tòa nhà ở phía tây bắc.