Nhân Gian Băng Khí - Chương 195

Nhân Gian Băng Khí
Chương 195: Cơ nhân tiến hóa (Hạ)
https://gacsach.com

Cái gì có thể khiến cho kẻ luôn xử sự kiểu trời sập không kinh như Mười Một cũng biến sắc.

Là cơ thể, khắp khu vực vai trái đến ngực trái giống như có từng con từng con trùng nhỏ đang bò ở dưới da, không ngừng phập phồng. Mặc dù độ rung rất nhỏ, nhưng nhìn rất rợn người. Mười Một cởi quần áo trên người ra, phát hiện ra không chỉ có một khoảng khu vực đó, mà toàn bộ cơ nhục ở cánh tay trái đều như đang bò vậy.

Giống như một con trùng nhỏ, bắt đầu từ ngón tay, chạy phía dưới da theo cánh tay, một đường chạy ngược lên, đến ngực trái thì lại bắt đầu chạy ngược trở lại. Nếu người bình thường chợt nhìn thấy trên người mình tự nhiên có loại dị trạng king khủng này thì sớm đã bị dọa cho luống cuống. Nhưng mà Mười Một thì không, hắn rất tỉnh táo nhìn chính cánh tay trái và ngực trái của mình. Rất kỳ quái, theo lý thuyết thì cơ thể vận động mạnh như vậy, hắn nên có cảm giác mới phải. Nhưng mà bây giờ ngoại trừ xương cốt ở khu vực rung động có chút tê tê dại dại thì không có cảm giác gì khác. Phảng thất như là ngoại trừ xương cốt ra, cơ nhục ở bên ngoài và thần kinh đều không thuộc về hắn vậy.

Cơ nhục một mực không ngừng nhu động, Mười Một cũng lẳng lặng đứng một chỗ cúi đầu nhìn cánh tay trái của chính mình. Trải qua hơn mười phút, khu vực cơ thể nhu động lại dần dần mở rộng ra, Mười Một lại là hữu tâm vô lực, bởi vì phàm là khu vực cơ thể nhu động hắn đều không thể khống chế được, tựa như là cánh tay trái này đã hoàn toàn thoát ly khỏi cơ thể hắn vậy, không còn cảm giác gì nữa.

Đột nhiên, từ cánh tay trái truyền ra một cỗ cảm giác như điện lưu, trong nháy mắt lan ra toàn thân hắn. Mười Một giống như là bị điện giật toàn thân run rẩy giữ dội một trận, kêu lên một tiếng đau đớn rồi thấy trước mắt tối sầm, không biết gì nữa.

Không biết trải qua bao nhiêu lâu, Mười Một mới bắt đầu có tri giác. Hắn chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt cũng là một màn đêm tối.

Phảng phất giống như toàn bộ ánh sáng đã bị hút đi vậy, tối đến đưa tay ra không thấy đầu ngón tay.

Không có cảm giác lạnh hay nóng, cũng không có ánh sáng hay bóng tối, hắn giống như một linh hồn mất đi thân thể, ngoài trừ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng bay bổng ra thì không cảm thấy gì nữa.

Lại là cái thế giới này.

Từ khi mở mắt ra, Mười Một liền đã biết. Hắn lại trở lại nơi này, nơi này là địa phương hắn từng xuất hiện qua rất nhiều lần khi hôn mê. Không biết nơi này là nơi nào, giống như là hải dương ý thức, nhưng lại có thể cảm giác được rõ ràng và chân thật.

Hắn biết rằng mình không phải là nằm mơ, bởi vì ý thức rất tỉnh táo. Nhưng hắn cũng biết rằng nơi này không thuộc về thế giới của mình. Một mảnh không gian rất kỳ quái.

Mười Một nháy nháy mắt, chậm rãi ngồi dậy. Hắn không biết là mình có thân thể hay không, chỉ là cảm giác thấy hắn hẳn là đang ngồi. Hắn nhìn bốn phía xung quanh, nhưng không nhìn thấy gì cả, tối đen, trống rỗng, thậm chí không cảm giác được gió thổi qua.

Tại sao lại như vậy? Tại sao mỗi lần hôn mê đều đến một thế giới như vậy? Hình như không có đáp án, bởi vì Mười Một cũng không biết. Xem ra phải đợi một thời gian, rồi đi hỏi tiến sĩ điên, không biết hắn có thể trả lời ra được một đáp án hay không.

Trong khi Mười Một lo lắng lần này làm thế nào để ời khỏi nơi này thì đột nhiên, cả mặt đất bắt đầu rung động. Không phải là rung động, hình như là dưới đất đang có rất nhiều sa trùng đang di chuyển, kéo theo mặt đất cũng phập phồng cao thấp. không có âm thanh, chỉ có mặt đất chuyển động, hoặc là cả không gian như động trong yên lặng.

Đúng lúc này, một âm thanh trầm thấp mà khàn khàn vang lên trong tai hắn: "Tại sao phải giãy dụa? Tại sao phải phản kháng? Tại sao phải tiếp tục chiến đấu?... Gánh nặng đó vốn không phải thuộc về ngươi, tại sao không bỏ đi... "

Mười Một bỗng dưng cả kinh, thanh âm này, những lời này, hắn đều đã từng nghe qua. Đó là lần đầu tiên đi Tiểu Trùng quốc, ở căn cứ số hai để cứu Sở Phàm, tay trái của hắn đã bị một con cảnh khuyển biến dị cắn bị thương. Cũng là bởi vì một lần đó, toàn bộ cơ nhục và tổ chức thần kinh ở cánh tay trái của hắn đều bị thối nát ra. Mãi cho đến khi tiến sĩ điên dùng phong độc lấy ra từ cơ nhân chiến sĩ đời thứ ba để sinh trưởng ra cánh tay trái cho hắn một lần nữa.

Lần bị thương đó khiến cho hắn rơi vào hôn mê, sau đó đồng dạng đến cái không gian mạc danh kỳ diệu này. Nghe được cũng cái giọng nói này nói ra cũng chính những lời này.

Nếu như nói một lần là ảo giác, vậy lúc này thì sao? Đây không phải là trùng hợp. Nhưng rốt cuộc đây là thế giới nào? Người đang nói chuyện là ai? Vì sao hắn lại nói những lời này?

Mười Một cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh một chút, mặc dù vẫn không thấy gì cả. Hắn cao giọng nói: "Ngươi là ai?"

"Ngươi là ai?"

"Ngươi là ai?"

"Ai... "

Lại không có hồi âm. Mười Một nhớ rất kỹ, trước kia ở trong cái không gian này bất kể là mình hô hét như thế nào cũng không có hồi âm, bây giờ chẳng lẽ lại có sao? Chẳng lẽ không phải lại là cái thế giới không bao giờ có tận cùng trước kia.

Cái giọng nói vừa trầm thấp vừa khàn khàn kia không trả lời lai hắn, mà lại một lần nữa nói:" Tại sao phải giãy dụa? Tại sao phải phản kháng? Tại sao phải tiếp tục chiến đấu?... Gánh nặng đó vốn không phải thuộc về ngươi, tại sao không bỏ đi... "

Giọng nói này rất gần, hình như là vang lên ngay bên cạnh tai hắn, lại phảng phất như rất xa, khoảng cách làm cho người ta không thể nắm lấy được.

Mười Một hơi chau mày một chút, không nói tiếp nữa.

Cả thế giới tĩnh lặng, tĩnh lặng đến đáng sợ. chỉ có mặt đất vẫn như trước không ngừng nhu động, kéo theo Mười Một ở trên mặt đất lúc cao lúc thấp, giống như ngồi trên sóng biển, bị kéo lên cao một lúc, rồi lại bị kéo xuống thấp một chút.

Đột nhiên cái giọng nói kia lại vang lên một lần nữa, nhưng mà Mười Một lúc này lại không nghe thấy hắn nói gì cả. Bởi vì thanh âm vừa vang lên, Mười Một đột nhiên toàn thân run lên, rồi tiếp theo đó trước mắt là một mảnh ánh sáng.

"Sở Nguyên, Sở Nguyên." Trong ống nghe vẫn gắn ở lỗ tai truyền ra giọng của Cuồng Triều gọi.

Mười Một nhè nhẹ mở mắt ra, mới phát hiện chính mình cởi trần nửa thân trên đang ngã ra ở phòng vệ sinh, hắn hỏi: "Chuyện gì?"

"Phù." Nghe thấy Mười Một trả lời, Cuồng Triều thở phảo ra một hơi, lập tức hỏi: "Ngươi vừa rồi đi đâu vậy? Gọi ngươi không phản ứng, gọi điện thoại di động cũng không nhấc máy.

Mười Một lắc lắc đầu nói:"Không, đi tắm thôi."

"Nhưng mà tắm cũng không cần phải tắm ba bốn giờ chứ?"

"Luyện tập một chút."

"Luyện tập? Ngươi luyện tập trong phòng tắm?" Cuồng Triều ở bên kia trợn mắt há mồm, trong phòng tắm có cái gì mà luyện tập chứ? Hơn nữa lại luyện tập hơn bốn giờ.

Mười Một lấy điện thoại di động ra nhìn qua một chút, màn hình hiện ra có hai mươi mốt cuộc gọi nhỡ, mở ra thì tất cả đều là số điện thoại chưa từng biết, hắn biết đây là kiệt tác của Cuồng Triều. Mười Một cất điện thoại di động đi hỏi: "Ngươi gọi ta bốn giờ đồng hồ."

Cuồng Triều không thoải mái nói: "Có quỷ mới mất công như vậy, là vừa rồi đường dây của ngươi truyền ra âm thanh, ta mới đoán là ngươi mang nó theo."

"Ồ." Mười Một từ trên mặt đất đứng lên, hỏi: "Long Hải Du tìm ngươi không?"

"Nói nhảm, hắn đợi ngươi đến giữa trưa, cứ một lúc là lại gọi hỏi ta có phải là ngươi xảy ra chuyện gì hay không"

"Nói với hắn, thời gian chuyển thành buổi chiều."

"Đã nói rồi, hắn nói buổi chiều sẽ tiếp tục chờ ngươi." Dừng một chút, Cuồng Triều lại nói: "Lãnh Dạ và Hầu tử xảy ra chuyện rồi."

Mười Một mặt không chút biểu tình đi tới trước gương trong phòng vệ sinh, nhìn qua một chút cơ thể đã khôi phục lại như ban đầu, ngoài miệng hỏi: "Trần gia ra tay à?"

"Là "Ma quỷ"." Cuồng Triều nói: "Chuyện xảy ra rạng sáng hôm qua. Khoảng năm giờ sáng hôm qua, "Ma quỷ" có bốn người lẻn vào căn biệt thự đó, cũng may là Lãnh Dạ cơ cảnh mới không bị đánh lén thành công. Hai bên phát sinh đấu súng, Lãnh Dạ và Hầu tử đều bị thương, Hầu tử còn bị khá nặng. Bên "Ma quỷ" chết mất hai người, bởi vì bảo vệ báo cho cảnh sát, bên cảnh sát chạy tới, cho nên hai người còn lại mới vội vã chạy trốn. Chuyện này ta cũng đến sáng mới biết tin, vốn muốn báo cho ngươi một tiếng, ai biết là không liên lạc được với ngươi.

Mười Một nhìn gương một mặt dùng ngón tay phải xoa xoa nhẹ bên vai trái: "Ngươi lần này hiệu suất không đạt."

".. Thôi đi, ngươi nghĩ ta là thần tiên, cái gì cũng để ý được chắc? Ta một mực giúp ngươi tìm chuyện người sáng lập "Long hồn", số hacker kia cũng đều đang giúp ngươi tìm tư liệu của Ba ti miêu và Ngụy Băng Nhan, chúng ta căn bản là không thừa tinh lực đi chú ý chuyện bên kia."

"Tư liệu tìm thế nào rồi."

"Bên ta có một chút nho nhỏ, bất quá tiến độ không tốt. Bên phía Nhược Từ chủ yếu là phiên dịch và so sánh rất phiền toái, cũng cần có thời gian."

"Biết rồi."

Cuồng Triều hỏi: "Ngươi không hỏi thăm Lãnh Dạ và Hầu tử một chút sao?"

Mười Một bình thản hỏi lại: "Tại sao phải hỏi?"

"Chúng ta là đồng bạn mà."

"Nếu bị giết dễ như vậy, bọn họ không xứng."

Đối với sự lãnh đạm của Mười Một, Cuồng Triều thật sự là không còn gì để nói. Hắn biết Mười Một là một người như vậy. Hình như đối với cái gì cũng không quan tâm, cho dù là hắn quan tâm đến ngươi, cũng tuyệt đối không để cho ngươi biết.

Chỉ là, người có thể khiến cho Mười Một quan tâm, hình như thật sự là rất ít.

Mặc dù Mười Một không hỏi, nhưng mà Cuồng Triều vẫn nói: "Lãnh Dạ và Hầu tử vẫn còn nằm trong bệnh viện, Hầu tử bị thương rất nặng, còn đang cấp cứu. Bên cảnh sát ở biệt thự tìm được một lượng lớn súng và đạn dược, hoài nghi bọn họ là phần tử khủng bố, chỉ chờ bọn họ thương thế tốt lên một chút là tiến hành bắt giữ."

"Ồ."

Đối với biểu hiện của Mười Một, Cuồng Triều rất bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục nói: "Chuyện đấu súng lần này rất nghiêm trọng, có hai phần tử khủng bố trốn ở trong khu biệt thự, khiến cho cả khu đan cư trở nên khủng hoảng. Bọn họ làm cho bên cảnh sát tăng thêm áp lực rất lớn, yêu cầu nghiêm trị hai người Lãnh Dạ và Hầu tử."

"Không quan hệ, bọn họ sẽ không sao cả."

Cuồng Triều cũng biết bọn họ sẽ không việc gì, ít nhất trong khi đối với cấp trên còn có giá trị lợi dụng thì sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu như cấp trên không chịu ra mặt thì sao? Nếu như bọn họ chọn Mười Một, vậy thì hoàn hảo. Vạn nhất lựa chọn lại là Trần gia, đến lúc đó thì không chỉ có Mười Một bị nguy hiểm, ngay cả Lãnh Dạ và Hầu tử đang nằm ở bệnh viện cũng sẽ bị tống đi làm lễ vật.

Đây là chính trị, chính trị không có nhân tình, không có quan hệ. Có thì chỉ là lợi ích. Ai có thể đem lại lợi ích lớn hơn, vậy người đó có thể có được chuyện tốt nhiều nhất. Bây giờ chỉ có thể xem Mười Một và Trần gia, ai phù hợp với lợi ích chính trị hơn, bên còn lại chỉ có thể trở thành vật hi sinh cho chính trị.

Nói thật, Cuồng Triều căn bản không xem trọng Mười Một, cũng không phải là không có tín tâm với Mười Một, mà là bởi vì Trần gia gây ra rất nhiều vấn đề. Đảng, chính, quân đều có người của Trần gia ở trong, một khi Trần gia rớt đài, vậy thì liên quan đến không chỉ là một nhóm ít người. Còn Mười Một thì sao? Hắn chỉ có một bí mật người sáng lập "Long hồn", ai mà biết cái bí mật này trong mắt các nhân vật cao tầng Long quốc phân lượng rốt cuộc là bao nhiêu. Cho dù có lớn, có thể lớn hơn một cái gia tộc cả trăm năm không?

Cho nên ngay từ đầu, Cuồng Triều cũng không xem trọng Mười Một. Nhưng mà hắn không ngăn cản, không chỉ bởi vì hắn biết ngăn cản cũng vô dụng. Mười Một vẫn như cũ chuyện ta ta làm. Mà còn bởi vì một phần tín nhiệm và một phần tình nghĩa. Không biết là bắt đầu từ lúc nào, Cuồng Triều đã sinh ra tín nhiệm với Mười Một, mặc kệ là hắn muốn làm cái gì, cũng bất kể là nhiệm vụ của hắn khó khăn tới mức nào, Cuồng Triều đều yên lặng ủng hộ. Có lẽ ngay cả Cuồng Triều cũng không tự mình ý thức được điều này, mặc dù cho tới bây giờ Mười Một cũng không xem hắn là đồng bạn, nhưng mà hắn vẫn lựa chọn không hề giữ lại gì đi theo Mười Một.

Người chính là một sinh vật kỳ quái như vậy, thường thường sẽ ở trong bất tri bất giác bị người hoặc việc ở xung quanh tiềm di mặc hóa trứ. Bao thoại Mười Một...

Cuồng triều không nói gì nữa, Mười Một cũng đồng dạng không nói. Hắn quay mặt vào gương, từ trong bao ở dưới chân rút ra trủy thủ Thiên trảm, thuận theo bên trái hoa lên một đao. Theo một đao này hoa xuống, nhất thời máu chảy thành dòng. Nhưng rất kỳ quái, máu vừa mới chảy ra đã lập tức ngừng lại, sau đó vết thương với tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khép lại, chỉ một chốc lát cả sẹo cũng không thấy.

Mười Một lại giắt trủy thủ lại xuống dưới chân, lấy khắn lau vết máu trên người đi, đợi khắn lau qua, bên ngực trái lại là một mảng da nhắn nhụi, một chút vết thương cũng không có.

Mười Một giơ tay trái ra nhìn lại một chút, rồi lại nhéo nhéo nắm tay, tất cả đầu hành động rất tự nhiên, hắn lại sờ sờ da phía bên trái sau khi cởi quần, mang ống nghe để sang một bên, xoay người đi vào phòng tắm, để cho vòi hoa sen phun nước vào người tắm rửa.

Hắn đã đoán được ra buổi sáng xảy ra chuyện gì, cơ nhân tiến hóa.

Tay trái của hắn nguyên bản chính là sản phẩm của cơ nhân tái sinh, cánh tay này có thể vô hạn tự tiến hành chữa trị. Nhưng mà bây giờ, tổ chức cơ nhân trong cánh tay trái không biết là do nguyên nhân gì, từ cánh tay khuếch tán ra cả nửa người bên trái. Mặc dù từ bề ngoài nhìn không ra, nhưng Mười Một có thể cảm giác được rất rõ ràng, cả nửa trên người bên trái của mình đều bị loại tổ chức cơ nhân này bao trùm, nói cách khác bây giờ nửa người bên trái của hắn thuộc về loại bất tử chi thân.

Đương nhiên, không biết công kích tới nơi yếu hại có tính không, mà hắn cũng sẽ không ngu đến mức lấy trủy thủ tự đâm vào tim mình.

Loại biến hóa này rốt cuộc là tốt hay xấu? Sẽ có di chứng gì hay không? Mười Một không biết, cũng chỉ có thể chờ cơ hôi đi tìm tiến sĩ điên hỏi lại. Nhưng ít ra có thể khẳng định rằng, hắn bây giờ còn sống, chỉ cần còn sống là còn có cơ hội.

Mười Một tắm rửa xong, lại mặc bộ quấn áo chiến đấu vào, rồi lại mặc bộ quấn áo rộng thùng thình ra ngoài, hắn đến bồn rửa tay cầm lấy ống nghe nhét vào tai, Cuồng Triều lập tức nói:"Ngươi vừa rồi lại làm sao vậy?"

Mười Một nhàn nhạt nói:"Tắm rửa."

"Ngươi không phải là vừa tắm xong sao?"

"Lại tắm một lần nữa."

"... "