Nhân Gian Băng Khí - Chương 187

Nhân Gian Băng Khí
Chương 187: Cải đầu hoán diện
https://gacsach.com

Khi băng mắt của Mười Một một lần nữa đã gỡ ra thì hắn đã về tới biệt thự của Văn Cường. Văn Cường vừa nhận được điện thoại liền rời công ty đến ngay, nửa đường tiếp nhận Mười Một từ tay Bàn Phật, rồi hắn đưa thẳng Mười Một về biệt thự mới tháo băng mắt ra.

Văn Cường vỗ vai hắn, cười hỏi: " Cảm giác thế nào?"

Mười Một không trả lời hắn, chỉ là nhìn bốn phía, sau đó bình thản nói: " Ta phải đi."

Văn Cường nhìn đồng hồ, nói: " Cũng sắp hết giờ rồi, ta cũng không về công ty nữa. Ta phái người đưa ngươi đi."

Khoảng thời gian Mười Một nói chuyện với Lục Dương cũng không dài, bất quá thời gian qua lại trên đường lại rất dài, khởi hành từ sáng sớm, chỉ nói chuyện trong chốc lát đã về, thế mà đã đến ba giờ chiều rồi.

"Không cần." Mười Một nói xong xoay người đi ra ngoài.

Văn Cường nhìn hình bóng cao ngạo của hắn, cười nhẹ rồi lắc lắc đầu. Sau khi Mười Một ra khỏi biệt thự, hắn mới hỏi: " Tiểu thư về chưa?"

Người phục vụ ở trong nhà nói: " Tiểu thư còn chưa về."

Văn Cường khẽ nhíu mày, lập tức khoát tay ra hiệu cho người phục vụ lui xuống, nói: " Biết rồi, ngươi đi làm việc đi." Nói xong hắn lại nhìn về phía hướng Mười Một, một trầm ngầm suy nghĩ.

Mười Một theo đại lộ đi thẳng xuống núi, mới vừa đi ngắm nhìn thì gặp phải một chiếc xe sang trọng bóng loáng. Mười Một liếc nhìn chiếc xe đó, xuyên qua lớp kính thủy tinh trong suốt, hắn thấy Văn Vi mặc áo nhung màu trắng như tuyết đang ngồi bên trong xe nhìn hắn. Mười Một nhìn sang chỗ khác, vẻ mặt lạnh nhạt tiếp tục đi thẳng đường của hắn. Văn Vi cũng không dừng xe gọi hắn lại, nhưng Mười Một có thể cảm giác được ánh mắt của nàng cứ nhìn chăm chăm vào người hắn.

Một người, một xe, gặp nhau trên sơn đạo rồi tránh nhau mà qua. Không ai nói gì. Cũng không trao đổi gì, cứ thế đi lướt qua nhau.

Cảnh vừa rồi tựa như vô số những bức ảnh liên tiếp chạy qua không hề đứt quãng, không lưu lại trong lòng Mười Một chút hồi ức nào, hắn tiếp tục đi xuống dưới chân núi. Đi một lát sau, đã lại gặp một chiếc xe jeep chạy ngược chiều, nhìn bảng số thì thuộc loại xe quân đội. Thấy bản số xe, Mười Một lập tức nhìn người bên trong xe, xuyên qua kính xe có thể thấy trên hàng ghế trên đang có hai người ngồi, người lái xe không phải là Âu Dương Lâm mà hắn biết, mà là một người khác mặt rỗ mà hắn chưa từng gặp. Nhưng tay tài xế đó lại có khí chất rất trang trọng, ánh mắt nhìn thẳng thắn và dáng ngồi rất ngay thẳng, rõ ràng đây là một quân nhân. Bên người tài xế là một cô gái mười bảy, mười tám tuổi, cô thiếu nữ này thì Mười Một đã gặp qua. Nàng là muội muội của Âu Dương Lâm và Âu Dương Nguyệt nhi, Âu Dương Trữ.

Mười Một chỉ khẽ liếc mắt, sau đó dời ánh mắt tiếp tục đi tiếp. Nhưng thế giới quả là lắm việc kỳ quái. Những gì ngươi không muốn tiếp xúc, nó lại càng quấn quít lấy ngươi không tha.

"Két!" Xe jeep đang chay nhanh đột nhiên thắng gấp, dừng ngay bên người Mười Một.

Âu Dương Trữ hạ cửa sổ xe, nàng thò đầu ra kêu lên: "Uy, ta nhận ra ngươi, ngươi đúng là cái tên Mười Một gì đó?"

Mười Một không quan tâm tới nàng, tiếp tục đi tới.

Có thể là thái độ Mười Một trêu tức Âu Dương Trữ. Nàng mở cửa xe từ trong xe nhảy xuống, chỉ vào Mười Một kêu lên: " Ngươi đứng lại cho ta!" Cùng lúc đó, tên lái xe cũng đã xuống xe, chạy đến bên Âu Dương Trữ cả người đứng nghiêm như sẵn sàng chờ lệnh.

Mười Một dừng chân, khẽ nghiêng người, ánh mắt chẳng hề có cảm tình gì nhìn nàng liếc mắt, lạnh nhạt nói: " Chuyện gì?"

Âu Dương Trữ hếch cằm đi đến phía trước Mười Một, đánh giá hắn từ trên xuống dưới vài lần, rồi hỏi: " Ngươi đi đâu? Không nghe ta nói chuyện với ngươi sao?"

Mười Một lãnh đạm nhìn nàng, nói: " Tại sao phải trả lời ngươi?"

"Ta muốn ngươi trả lời thì ngươi phải trả lời. " Tầm mắt Âu Dương Trữ chuyển qua cánh tay trái Mười Một. Đột nhiên " Di " Một tiếng rồi nói: " Anh ta không phải nói tay trái của ngươi đã đứt rồi mà? Chỉ là tay giả thôi! Còn làm bộ giống như thật nữa." Nói rồi, Âu Dương Trữ thò tay ra định chụp vào cánh tay trái Mười Một.

Tay trái Mười Một đột nhiên vung lên, trở tay nắm được cánh tay phải của nàng vặn mạnh. Cũng may Mười Một không có ý định vặn gãy tay nàng, nếu không lúc này một cánh tay phải của Âu Dương Trữ đã gãy rời ra rồi. Âu Dương Trữ đau quá kêu lên một tiếng "Oa", thân thể không tự chủ được xoay ngược lại

Tên quân nhân đang đứng ở cửa xe cả kinh, vội hướng Mười Một chạy tới, nhưng vừa chạy được hai bước hắn không dám động nữa, bởi vì tay phải Mười Một đang nắm một khẩu súng, nòng súng chĩa vào trán hắn.

Mặt tên quân nhân trắng nhợt đi, cũng không dám tùy ý lộn xộn chỉ sợ ngộ thương đến Âu Dương Trữ, đứng yên tại chỗ, trầm giọng nói: " Buông tiểu thư ra."

"Được." Mười Một buông Âu Dương Trữ ra, vứt nàng về phía tên quân nhân ấy. Tên quân nhân kia vội giơ tay đỡ lấy Âu Dương Trữ đang lảo đảo, đỡ lấy nàng xong thì đẩy nàng sang một bên, còn mình lao về phía Mười Một.

"Phanh!" Một viên đạn xuyên thấu vai trái của quân nhân đó, bắn tiếp xuống cửa sổ sau của xe jeep đánh "Chát" Một tiếng. Miếng thủy tinh trên cánh cửa sổ nhất thời vỡ tan tành. Vết thương của quân nhân đó bắn ra một tia máu, một vài tia máu bắn cả vào mặt của Âu Dương Trữ đang đứng bên cạnh hắn, nhất thời làm khuôn mặt trắng như tuyết có thêm vài vết máu lốm đốm.

Tất cả những việc này chỉ phát sinh trong nháy mắt, Âu Dương Trữ thậm chí còn chưa kịp hiểu ra xảy ra chuyện gì, thì tiếng súng và tiếng thủy tinh vỡ vụn cơ hồ đồng thời vang lên. Trên mặt nàng cảm nhận được mấy điểm nong nóng do một thứ chất lỏng bắn vào, đứng lặng người nhìn khẩu súng trong tay Mười Một còn bốc khói nhè nhè, nàng cứ thế đứng lặng người không nói được lời nào

Tay phải tên quân nhân đó ôm lấy vai trái, sắc mặt tái nhợt hỏi: " Ngươi là ai?"

"Sở Nguyên." Mười Một buông súng mặt không chút thay đổi, tiếp tục con đường mình đang đi.

Tên quân nhân đó nhìn theo Mười Một dần dần khuất xa, sắc mặt thay đổi liên tục, cố nén ý định rút súng ra bắn lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Âu Dương Trữ đang đứng bên cạnh, lúc này Âu Dương Trữ dường như sợ đến ngây người, ánh mắt ngây dại cứ nhìn chằm chằm vị trí lúc trước Mười Một nổ súng, cả người cứ thế đờ ra.

Quân nhân biết lúc này tuyệt đối không thể quấy rầy Âu Dương Trữ được, nếu không rất dễ dàng sinh ra rối loạn tâm thần. Hắn chỉ có cố nén cơn đau từ vai trái truyền đến, vừa chảy mồ hôi lạnh, vừa cố nén không thốt lên một tiếng rên cứ thế đứng bên cạnh Âu Dương Trữ.

Vài phút sau, toàn thân Âu Dương Trữ đột nhiên run rẩy dữ dội, trong mắt bắt đầu ứa ra nước mắt, đôi môi mỏng xinh đẹp bắt đầu run run

Quân nhân đó nhẹ giọng nói: " Tiểu thư."

Toàn thân Âu Dương Trữ một lần nữa run lên, đột nhiên mở miệng, hai tay ôm lấy hai má,

"A!" Thét lên một tiếng.

Lúc này Mười Một cũng chưa đi quá xa, vẫn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng kêu của Âu Dương Trữ, một súng của hắn vốn là muốn trực tiếp bắn thủng đầu tên quân nhân đó, nhưng khi nổ súng thì trong nháy mắt, hắn đột nhiên nghĩ đây là thủ hạ của Âu Dương Lâm, còn hắn với Âu Dương Lâm cũng không phải là bằng hữu, nhưng cũng không phải địch nhân. Huống hồ lúc này cũng không thích hợp gây phiền toái, cho nên mới đột nhiên thay đổi phương hướng, bắn vào vai hắn.

Mười Một cũng không biết. Rồi một phát súng này sau này sẽ đem tới cho hắn phiền toái rất lớn, nhưng cho dù hắn biết, hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ không thích phiền toái, nhưng không có nghĩa là hắn sợ.

Đi thẳng xuống núi, Mười Một đi thật lâu mới có một chiếc xe taxi chạy qua. Mười Một ngăn xe taxi tại, chui vào trong

Tài xế đóng đồng hồ rồi hỏi: " Đi đâu?"

Mười Một nói lạnh lùng: " Tùy."

Tài xế nhìn hắn hơi kỳ quái lại hỏi: " Ta phải về khu trung tâm giao ban, có thuận đường không?"

"Được." Mười Một nói xong tựa vào ghế nhắm mắt lại.

Tài xế đạp chân ga, xe taxi chay trở về khu trung tâm, dọc theo đường đi Mười Một dường như đang ngủ, ngả đầu vào ghế chưa từng mở mắt một lần. Tài xế cũng không lên tiếng quấy rầy hắn, cứ thế lái xe một mạch, trên đường càng lúc càng nhiều xe. Đến khi sắc trời tối đen thì xe rốt cục cũng trở lại khu trung tâm.

Mười Một trả tiền theo đồng hồ, xuống xe xong đi lẫn vào dòng người tấp nập. Hắn đi đến một lối nhỏ, xoay người đi vào ngõ nhỏ đó, sau đó ẩn vào một góc âm u, nhắm mắt đợi. Rất nhanh sau đó, có ba thanh niên đang lớn tiếng nói chuyện với nhau đi tới, đi vào lối nhỏ qua chỗ hắn núp. Khi bọn họ đi ngang qua bên người hắn, chỉ liếc mắt nhìn hắn, rồi sau đó đi qua. Khi bọn họ vừa qua khỏi thì phía sau đột nhiên nổi lên một luồng gió. Sau đó ba thanh âm trầm đục vang lên, ba thanh niên đó cơ hồ đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, ngã sấp trên mặt đất.

Mười Một kéo ba người này đứng dậy, trước tiên nhìn nhìn khuôn mặt bọn họ, sau đó móc túi lấy ra một bình nhỏ, bên trong có chứa thuốc dịch dung. Thuốc bình dịch dung này cùng với súng ngắn, chủy thủ và điện thoại di động trên người Mười Một, tai nghe, thậm chí cả tiền trên người hắn đều bị tịch thu khi đi gặp lục dương, mãi đến khi hắn đi ra ngoài thì Bàn Phật mới trả lại cho hắn. Cũng may lúc ấy bọn họ không ai biết bình nhỏ này có chứa thứ gì bên trong. Bao nhiêu sự chú ý của họ đều đổ hết vào thanh Thiên Trảm, do đó cũng không biết cái binh này chứa thuốc dịch dung YR03 vô cùng trân quý.

Mười Một đổ một chút dịch lỏng từ trong bình ra ngoài, loại dịch có màu da người này tựa như nước dãi, đổ vào tay thì dính như hồ. Hắn đem thuốc đó xoa đều lên trên mặt một thanh niên, rồi thu hồi chiếc bình lại, ở bên cạnh đợi vài phút, đến khi thuốc trên mặt người đó hoàn toàn se lại, hắn mới nhè nhẹ bóc ra. Nếu lúc này bên cạnh hắn có người thì khẳng định sẽ tưởng rằng Mười Một đang lột da mặt người này, bởi vì trong tay hắn chính là một mảnh da mặt.

Sau khi lột lớp da này xong, Mười Một dán vào trên mặt mình, khuôn mặt lập tức biến đổi, mặt hắn biến thành một khuôn mặt rỗ. Lúc này cho dù là người nào quen thuộc hắn nhất, dưới tình huống đối diện hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng tuyệt đối không nhận ra, mặt nạ này có thể nói đã đạt tới trình độ hoàn mỹ, cái duy nhất không hoàn hảo chính là không có lông mày, hơn nữa trên mặt cũng không có lông tơ, YR03 của Tiến Sĩ Điên vẫn chưa hoàn thiện, nếu không thật sự là một đại phát minh của giới đặc công. Mặt nạ này cơ hồ trong suốt, có thể hiển thị màu da mặt thật của người đeo, khiến cho lớp da trên mặt cũng rất phù hợp với da cổ và da tay, đây là ưu điểm lớn nhất, cũng là khuyết điểm, khuyết điểm là Mười Một chỉ có thể ngụy trang người da vàng, nếu muốn hóa thành người da trắng hoặc da đen thì cơ hồ không làm được, trừ phi hắn nhuộm cho toàn thân màu đen.

Không có lông mày cũng không sao, Mười Một sớm đã có sự chuẩn bị, hắn lấy từ trên người ra một hộp nhỏ, bên trong có một đôi lông mày giả, đeo đôi long mày giả vào thì căn bản nhìn không ra nó là đồ giả. Lông mày giả này khi đến gặp Lục Dương cũng từng bị kiểm tra, nhưng tên lính xem xét khi mở ra thấy chỉ là một đôi lông mày giả, cũng không hỏi han gì, cuối cùng Bàn Phật trả lại cho hắn.

Ngoại trừ lông mày giả, trên mặt còn không có lông tơ. Nhưng điểm ấy cũng không quan trọng lắm, đại bộ phận con người thì lông tơ trên mặt vốn cũng rất ít, có vài người có ít đến nỗi gần như không thấy, nếu không nhìn thật kỹ vào mặt của hắn, chỉ lướt qua thì rất khó phát hiện sơ hở này, mặc dù Mười Một thích hoàn mỹ, nhưng loại hóa trang này trong lúc này cũng khá tốt rồi.

Hóa trang xong, Mười Một biến thành một dung mạo thanh niên, vốn là một người đẹp trai mắt hai mí, bây giờ vì dịch dung, hắn biến thành một người có đôi mắt nhỏ, gãy, một mí. Làm tất cả những thứ này xong, hắn lục lọi trong mình ba thanh niên, lấy đi ba cái bóp cùng với dây chuyền vàng trên cổ một thanh niên rồi rời khỏi ngõ hẻm đó.

Hắn vốn chỉ cần lấy đi chứng minh thư của anh chàng mặt rỗ là được, nhưng đánh ngất người ta mà chỉ đoạt có một cái chứng minh thì có vẻ quá vô lý, nếu chỉ lấy cái bóp không thôi thì lại nói tại sao ba người mà chỉ lấy bóp của hắn? Do đó Mười Một đã không làm thì thôi, làm thì làm cho trót, luộc sạch ba cái bóp. Như vậy này ba người sau khi tỉnh lại tưởng mình bị người ta cướp tiền, sẽ không nghĩ đến việc khác nữa.

Mười Một đi ra khỏi ngõ nhỏ, lang thang khắp nơi trên đường như đi dạo. Lúc này hắn đã không phải là Mười Một nữa. Trên chứng minh thư có tên Lâm Chí Kiên, do đó bây giờ hắn là Lâm Chí Kiên. Người của Trần gia và "Ma Quỷ" Cho dù có đi sát qua người hắn, cũng tuyệt đối không biết được người này chính là Mười Một, người bọn họ tìm kiếm khắp nơi, nhưng thủy chung không tìm thấy.

Mười Một trước tiên tìm nhà hàng ăn chút gì đó, sau đó ngồi xe taxi trở lại Nguyệt Quang Nhai, Vân Lâu building, tìm một khách sạn xung quanh, dùng chứng minh thư Lâm Chí Kiên thuê một một gian phòng. Cửa sổ gian phòng này có cửa sổ hướng ra đường cái, đứng ở cửa sổ có thể thấy tình huống của Vân Lâu building đối diện.

Hắn trước tiên tắt hết đèn bên trong, đứng ở cửa sổ nhìn sang Vân Lâu building, rồi móc ra cái headset để vào tai, nói: "Cuồng Triều."

Trong tai nghe truyền ra tiếng Cuồng Triều: " Chuyện gì?"

"Tìm ra chỗ rồi Long Hồn không?"

"Không." Cuồng Triều nói: " Ngươi ngồi xe Văn Cường đi được nửa đường thì ta bên này đột nhiên mất tín hiệu."

Mười Một đạm thanh nói: " Trên người Bàn Phật có trang bị gây nhiễu tín hiệu."

"Chắc vậy rồi. Ta sau đó một lần nữa thu được tín hiệu, lúc đó ngươi đã ngồi trên xe Văn Cường trở về rồi."

"Ta biết rồi. Được rồi, giúp ta tra vài tư liệu của một người."

"Người nào?"

"Ta không biết tên hắn, bất quá hẳn là một trong những người sáng lập Long Hồn, từng một mình khiêu chiến các môn phái, thế chiến lần thứ hai đột nhiên mất tích. Hắn có một thanh chủy thủ, tên là Thiên Trảm."

"Thiên Trảm?" Cuồng Triều lộ ra vẻ hứng thú hỏi: " Có phải là thanh Thiên Trảm vang danh thời Xuân Thu Chiến Quốc không?"

"Đúng."

"Thanh đao này đã mất tích từ thời thịnh Đường, không ngờ lại còn ở nhân gian." Dừng một chút hắn nói: " Biết rồi."

"Còn nữa, phòng của ta bây giờ dùng chứng minh thư của một người tên là Lâm Chí. Người kia có thể sẽ báo cảnh, đừng để cảnh phương tra được nơi này."

"Được, còn gì nữa không?"

"Tạm thời cứ như vậy."

"Ừm. Có tin tức gì liên lạc sau."

Mười Một và Cuồng Triều cùng lúc dừng cuộc nói chuyện, hắn vẫn không nhúc nhích, tiếp tục đứng ở cửa sổ nhìn sang Vân Lâu building ở bên kia đường